Mặt Hạ Điềm Điềm đỏ rực, lý trí như bị lấy đi, toàn bộ suy nghĩ và giác quan của cô chỉ tập trung vào bộ ngực của mình đang giữ nguyên tư thế va chạm với cơ bụng Chu Mặc.
Mùi hương nam tính của người đàn ông tỏa ra mạnh mẽ, bao phủ lấy cả người cô. Cô chợt đẩy anh ra, lùi lại hai bước, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Chu Mặc đang đứng ngây người ra.
"Anh ngủ ngon". Cô chạy trốn vào nhà, đứng dựa lưng vào cánh cửa, tay sờ lên nơi trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Lát sau, cô nghe tiếng bước chân Chu Mặc rời đi.
Có người thức trắng một đêm...
[.]
Từ ngày xảy ra sự việc đó, mỗi ngày khi ra cửa nhà, cô đều vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng đối diện. Nhưng đã năm ngày rồi, cửa phòng luôn đóng chặt.
Cô biết rõ là chuyện như vậy sẽ khiến cho cả hai bối rối, cô vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với anh. Dẫu vậy một bóng lưng của Chu Mặc cũng không thấy. Còn cô sau vài lần cố ý tìm anh mà không thấy, rốt cuộc trong lòng cũng không còn hồi hộp khi nhớ lại cảnh tượng ấy, sự việc đó như một đoạn nhạc dạo dần dần biến mất.
Hôm nay vừa ra khỏi thang máy, cô gặp chủ của căn hộ cô đang thuê. Tiểu khu cô đang ở có tổng cộng mười hai tầng lầu, mỗi tầng có năm căn hộ. Mỗi căn hộ có giá không quá cao, phù hợp với một hộ gia đình có thu nhập trung bình.
Dì Trần thấy cô đi lại, liền chào tạm biệt mấy người hàng xóm, quay sang tươi cười với cô.
"Tiểu Hạ chuẩn bị đi ra tiệm à?".
Hạ Điềm Điềm gật gật đầu, cười cười đáp lại :"Tiệm dạo này nhiều việc, cháu muốn ra sớm để tranh thủ dọn dẹp."
"Ây da, cháu nhớ giữ sức khỏe đó". Dứt lời dì liền nắm lấy tay cô :" Mà tiểu Hạ à, hợp đồng thuê nhà lần trước ký, thời hạn là cuối tháng này đúng không? Dì nói thật lòng, cháu cố gắng kiếm một nơi khác thuê. Tuần sau dì qua nước ngoài rồi, tiểu khu này cũng đã có người mua lại, chưa biết người ta có ý định gì..."
Hạ Điềm Điềm nghe xong cảm thấy tương lại mờ mịt hẳn, từ đây đến cuối tháng chỉ còn gần hai tuần, làm sao kiếm ra liền một nơi ở mới gần tiệm cà phê để dễ đi lại, còn chuyển nhà, tiền đặt cọc,... lấy đâu ra gấp như vậy?
Nhìn quán nhỏ mà gắn bó với mình hơn một năm qua, trong lòng Hạ Điềm Điềm nặng trĩu. Dọn dẹp lau chùi bàn ghế xong, cô mở máy tính tìm nhà thuê xung quanh đây.
Hạ Điềm Điềm không phải là người An Thành, ba mẹ cô là người trấn sông Hoài, trước đây ba mẹ có từng sống ở An Thành, nhưng ba mẹ vẫn nhớ trấn cũ, muốn quay trở về sống, cô thì ở lại đây.
Tìm kiếm một lát, cuối cùng cũng có hai địa điểm hợp ý cô, quyết định chiều nay sẽ đóng cửa sớm rồi ghé ngang nhìn thử.
An Thành khí trời đang chuyển lạnh, hôm nay có nhiều đơn đặt lẻ, cô cố gắng hoàn thành nhanh để đi xem nhà thuê. Nơi thứ nhất là một nhà trọ trong hẻm, đoạn đường từ cửa tiệm đến đây xa hơn căn hộ cô đang thuê, ngoài đường lớn thì có vẻ đông đúc, nhưng đi vào hẻm thì vắng vẻ, đèn đường chớp chớp hơi đáng sợ.
Leo bộ lên hai lầu thì đến nhà của chủ phòng trọ, là gia đình bốn người sống luôn ở đây. Họ đều là người phương Bắc chuyển đến đây mở một công ty vận chuyển nhỏ nằm ngay ngoài đường lộ. Anh chị Lương nhìn rất chất phác, bày tỏ nếu cô chuyển đến thì sẽ giảm giá vận chuyển cho cô. Chị Lương dẫn cô đi xem phòng, phòng này nhỏ hơn nhiều so với căn hộ cô đang ở, tuy nhiên giá cả lại không rẻ hơn là bao nhiêu, thậm chí nơi này còn bắt xe rất khó.
Đi ra khỏi hẻm cô mới thấy đã quá trễ để bắt xe về tiểu khu, đành phải đi bộ ra khỏi đoạn đường này. Cả một ngày mệt mỏi nhưng kết quả không khả quan là mấy, cô định ngày mai kết thúc thì sẽ đi xem tiếp tục.
Chiếc Cayenne bóp còi hai tiếng rồi đỗ ngay trước mặt cô, một đôi chân dài cùng đôi giày da bước xuống. Người mà cả tuần nay không thấy bóng dáng đang đi chậm chậm lại trước mặt cô, một thân tây trang mang theo cái lạnh của mùa đông ập đến.
Vì khoảng cách chiều cao chênh lệch mà anh cúi đầu xuống, đôi mắt phượng khóa chặt người cô. Không biết có nhìn lầm hay không, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Chu Mặc tràn ngập sự dịu dàng cùng cưng chiều, khiến cô muốn hãm sâu vào trong đó.
"Em về tiểu khu à?" .
"Đúng vậy." Dứt lời, Chu Mặc liền nói:" Tôi đưa em về."
Đến khi xe đã chạy khỏi đó, cô vẫn còn bất ngờ việc anh xuất hiện ở đây. Hình như mỗi lần gặp anh đều rất đột ngột.
Trong xe quá yên tĩnh, nhưng dường như không có chút ngột ngạt, cứ như đã quen từ rất lâu.
"Em ăn tối chưa?"
Anh nhắc nhở Hạ Điềm Điềm mới nhớ từ trưa đến giờ cô vẫn chưa có gì trong bụng. "Em vẫn chưa ăn."
"Tôi biết có một tiệm cháo rất ngon ở gần đây, em có muốn thử?" Chu Mặc nhìn sang ghế phụ, nhìn cô gái đang ngồi ngoan ngoãn nhìn anh đáp được cách nhẹ nhàng.
Nhà hàng Phúc Vinh nổi tiếng ở An Thành từ rất lâu rồi, không chỉ An Thành mà còn lan rộng ra các thành phố lân cận. Người xếp hàng mua cháo rất đông, người ở lại ăn lại chật kín hết cả bàn. Hạ Điềm Điềm đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ, nhìn bóng dáng Chu Mặc phía trước, khiến cô thấy rất an tâm.
Anh đi thẳng vào, dừng ngay tại quầy, nhân viên trong tiệm thấy Chu Mặc liền cười tươi. Loáng thoáng anh nói hai ba câu, nhân viên khác đi đến dẫn hai người lên lầu.
Mọi người nhớ đánh giá truyện ủng hộ mình nha nha ♡