Anh Đến Từ Vực Sâu

Chương 22: Quyển 1 - Chương 22

Edit: OnlyU

Bệnh viện số 3 khu Minh Loan, một phòng bệnh ở khu nội trú lầu 4.

Đội trưởng đội cảnh sát kinh tế phân cục khu Minh Loan vừa mới rút điếu thuốc ra thì y tá đi ngang nói: “Bệnh viện cấm hút thuốc.”

“Tôi ngậm được không?” Anh nói với theo y tá, đối phương đáp “không được”, anh đành cầm điếu thuốc nói: “Mọi người xốc tinh thần cảnh giác cho tôi, chú ý từng giây từng phút, tôi đi xả nước một chút.”

“Bọn em biết chừng mực, đội trưởng đi nhanh đi, coi chừng ướt quần.”

“Đậu móa!”

Đội trưởng tiện tay nhét điếu thuốc lên vành tai, lúc đi qua khúc cua ở hành lang, anh không cẩn thận va vào lá cây trong chậu cây xanh. Lá cây lắc lư rồi từ từ dừng lại, lúc này cửa thang máy phía sau mở ra.

Một bác sĩ đút tay vào túi đi ra, đến trước mặt hai cảnh sát đang gác cửa phòng bệnh nói: “Kiểm tra tình hình bệnh nhân trong phòng.”

Hai cảnh sát kinh tế nhìn khẩu trang của bác sĩ, lại nhìn áo blouse và thẻ nhân viên đeo trên ngực của đối phương, kiểm tra một phen rồi mở cửa.

“Vào đi.”

Bác sĩ tiến vào đóng cửa lại, gã đứng ở cửa quan sát một lúc, xác định bệnh nhân đang hôn mê trên giường chính là một trong mấy tên tội phạm đuổi gϊếŧ cảnh sát trên đường bàn Sơn. Gã lấy một ống kim tiêm loại nhỏ giấu trong ngực ra, đâm vào lớp cao su trên chai truyền dịch, từ từ bơm chất lỏng trong suốt vào.

Sau khi bơm xong, gã ném ống tiêm loại nhỏ, mở cửa bước ra nói hai câu rồi đi vào thang máy. Cửa tháng máy đóng lại, cùng lúc đó, trong phòng bệnh vang lên tiếng tít tít dồn dập chói tai của máy theo dõi điện tim, l*иg ngực bệnh nhân bỗng co rút cong lên, miệng há to phát ra mấy tiếng đau đớn.

“Có biến!”

Hai viên cảnh sát kinh tế lập tức xông vào, một người nhấn chuông gọi bác sĩ, người còn lại nhìn thấy ống tiêm trong thùng rác.

Kiểm tra cổ tay và mu bàn tay bệnh nhân, không có vết kim tiêm. Lại kiểm tra phần cao su trên chai truyền dịch, hắn phát hiện một lỗ kim cực nhỏ. Hắn quyết định thật nhanh giật kim tiêm truyền dịch ra, máu tươi phun ra từ lỗ kim trên mu bàn tay bệnh nhân.

Bọn họ lập tức cầm máu.

Cùng lúc đó, trong hai phòng bệnh ở khu nội trú lầu ba cũng xảy ra tình huống tương tự.

Ba tên tội phạm từng đuổi gϊếŧ cảnh sát ở đường bàn Sơn bị diệt khẩu ngay trong phòng bệnh, dưới sự giám sát của cảnh sát khu Minh Loan.

Cửa thang máy lầu 1 mở ra, mấy bác sĩ y tá nghe tin bệnh nhân nguy kịch nối đuôi nhau chạy tới. Trong góc thang máy, một bác sĩ đi ra hướng ngược lại, lúc này hai thang máy bên cạnh cũng mở ra, hai người mặc blouse trắng bước ra.

Bọn chúng liếc nhìn nhau, sau đó cúi đầu vội vã đi ra cửa khu nội trú. Mới vừa xuống bậc thang cuối cùng, chúng bị họng súng của cảnh sát bao vây.

Ba tên sửng sốt, tên ở giữa muốn chạy bỗng nghe hai tiếng “cạch cạch”.

Tiếng đạn lên nòng.

“Chạy, chạy tiếp đi.” Đội trưởng đội cảnh sát kinh tế nói: “Chờ ngài đã lâu. Chi cục trưởng chi cục hải quan cảng Minh Loan, Vệ Hưng Châu.”

Vệ Hưng Châu mặc đồ bác sĩ đứng giữa bậc thang, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Gã đầu đầy mồ hôi lạnh: “Mẹ nó, chúng mày lừa tao?”

Đội trưởng đội cảnh sát kinh tế bắt lấy Vệ Hưng Châu, anh nghe vậy nói: “Nếu ông không phạm pháp thì sẽ bị lừa sao? Sáng nay tôi đã nói sớm muộn gì cũng sẽ thanh toán ông, bây giờ chưa đến tối đã có thể tính sổ ông rồi, vui ghê.”

Vệ Hưng Châu mặt mày trắng bệnh, gần như là bị kéo ra xe cảnh sát.

Lúc này viên cảnh sát canh gác trong bệnh viện điện báo: “Ba tên tội phạm đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.”

Vệ Hưng Châu nghe được giọng nói trong điện thoại truyền ra, gương mặt nháy mắt xám xịt như tro tàn, cam chịu hỏi: “Mấy người cố ý lộ tin tức của bọn chúng để dẫn dụ tôi đến đây?”

12 giờ 43 phút trưa nay, tài khoản Weibo của Dân Sinh Vi Tiên đăng tin bọn tội phạm bắn cảnh sát trên đường Bàn Sơn đã tỉnh, năm phút sau lại xóa tin.

Vệ Hưng Châu luôn để ý hướng dư luận trùng hợp thấy được, gã vốn không hốt hoảng. Nhưng không lâu sau, Cục thành phố kết hợp với khu Minh Loan và Viện Kiểm Sát thành lập tổ chuyên án điều tra hải quan, gã lại không liên lạc được với đội buôn lậu bên kia và người liên hệ trung gian, thoáng cái trở nên hoảng hốt.

Ba tên tội phạm ở đường Bàn Sơn là người bên bọn buôn lậu, chúng biết không ít tin tức, trước kia còn liên lạc điện thoại với Vệ Hưng Châu một lần.

Chính cú điện thoại này cùng với hành động sấm rền gió cuốn lập tổ chuyên án điều tra của Cục thành phố đã đè nát cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Vệ Hưng Châu, dưới sự kích động và hoảng loạn, gã cố gϊếŧ người diệt khẩu lần nữa.

Vệ Hưng Châu tham nhũng mấy trăm vạn, đối với hoạt động buôn lậu ở hải cảng Minh Loan mấy năm qua làm như không thấy. Hơn nữa gã còn là chi cục trưởng chi chục hải quan cảng và trưởng ban quản lý bến cảng, tội tham ô nhận hối lộ càng tăng thêm một bậc.

Hai chức vụ đủ để gã vớt được nhiều món hời, hiện tại thành bùa đòi mạng.

Vệ Hưng Châu nhớ lại, hai khu Đông Thành và Minh Loan phối hợp truy bắt Lâm Tú Nga, vì kéo dài thời gian diệt khẩu mà gã muốn gϊếŧ Lý Toản trên đường Bàn Sơn, cho rằng có thể kê cao gối mà ngủ liền dương dương đắc ý.

Từ rạng sáng bùng nổ tin tức, đến sáng sớm nay mấy đầu đề toàn là tin tức thật thật giả giả về vụ án. Mấy trăm tin tức đẩy đến trước mặt gã, xuất phát từ bản năng tự cứu bản thân, gã dễ dàng tự chui đầu vào lưới.

Vệ Hưng Châu nghĩ thông suốt tầng tầng then chốt, không khỏi cười khổ: “Trình Vi Bình thật ngoài dự đoán của mọi người, còn biết lợi dụng dư luận.” Sau đó gã thở dài: “Thảo nào tôi thất bại.”

Đội trưởng đội cảnh sát kinh tế khu Minh Loan: “?” Nghe không hiểu.



Phân cục khu Minh Loan.

Trình Vi Bình đặt di động xuống rồi nói: “Tin tức vụ nổ ngoài cảng, tin tức án phân xác khu Đông Thành liên quan đến buôn lậu xuyên biên giới Việt – Trung, và tin về tội phạm đuổi gϊếŧ cảnh sát trên đường Bàn Sơn, cộng thêm video 15 giây kia. Cậu đoán xem là ai thả ra?”

Cục phó đáp: “Còn có thể là ai nữa? Phân cục khu Đông Thành!” Hắn đã xem tin tức hôm nay suốt hai tiếng, cơn giận rất lớn: “Cục trưởng Đồng bình thường nhìn rất trung hậu, không ngờ da mặt lại dày cui như vậy.”

“Đúng là không cần mặt mũi.” Cục phó lải nhải: “Lâm Tú Nga chết rồi, vụ phân xác có thể kết án. Thế mà ông ta còn nhúng tay chen ngang, sếp xem xem, hiện tại thanh danh phân cục khu Đông Thành lên như diều.”

Trình Vi Bình thoáng suy tư: “Tôi lại thấy không giống chủ ý của cục trưởng Đồng.”

“Không phải ổng thì còn là ai nữa? Phân cục khu Đông Thành chỉ có ông ta coi như có năng lực.”

Trình Vi Bình nhớ đến Lý Toản – người bị cục phó đánh giá không tốt lần trước. Lý Toản là người đầu tiên lấy được sổ sách buôn lậu ở hải cảng, khiến cho Cục thành phố chú ý. Lúc Cục thành phố bị Viện Kiểm Sát và hải quan trực thuộc thành phố ngăn cản, cũng chính Lý Toản lấy danh nghĩa bắt Lâm Tú Nga mà chặn tàu hàng.

Nhân chứng và vật chứng bị hủy, nhưng lại từ đó dẫn ra đầu mối mới.

Còn biết lợi dụng dư luận.

Người điên cuồng, hành động vượt giới hạn.

Tuy nói vụ buôn lậu ở hải cảng đã sớm có chuẩn bị từ trước, nhưng vì Lý Toản dẫn dắt trước, mấy sắp xếp trước kia được đẩy mạnh càng dễ, hơn nữa tiếng xấu của phân cục khu Đông Thành yên lặng mấy năm qua cũng nhanh được tẩy trắng.

Quả thật…

“Hậu sinh khả uý.”



Ban điều tra hải quan khu Minh Loan.

Cảnh sát hình sự chỉnh tề tiến vào ban điều tra, gõ cửa phòng làm việc của trưởng ban: “Anh bị tình nghi liên quan đến một vụ án buôn lậu tham nhũng, mời anh đi theo chúng tôi.”

Bọn họ đến ban điều tra hải quan một chuyến, dẫn về 17 người liên quan đến vụ án.

Ban điều tra hải quan, kiểm soát, khai báo… các phòng ban có liên quan, có thể nói là thâm nhập rất sâu rộng.

Ở tổ sắp xếp và bộ phận quản lý container bến tàu khu Minh Loan, đội cảnh sát kinh tế bắt tổ trưởng, quản lý và các nhân viên, tổng cộng hơn 20 người



Dưới sự dẫn dắt của Trình Vi Bình, tổ chuyên án điều tra tạm thời bắt Vệ Hưng Châu – chi cục trưởng chi cục hải quan cảng Minh Loan – người cầm đầu một đám nhân viên hải quan và nhân viên bộ phận container bến tàu.

Đồng thời giao nộp đĩa CD ghi lại số lượng buôn lậu trốn thuế trong vòng hai năm ở hải cảng và quyển sổ Lâm Tú Nga ghi lại số liệu buôn lậu, đây là đầu mối then chốt, nhờ đó bọn họ xuất kích lần thứ hai, bắt tất cả lớn nhỏ tham gia buôn lậu ở thành phố Việt Giang, tiện thể giáng một đòn nặng nề vào thị trường ngầm về rượu và thuốc lá.

Cục thành phố, Đội cảnh sát kinh tế, Viện Kiểm Sát thành phố, ba bên phối hợp hành động, điều động tất cả kế toán và kiểm toán viên truy xét tham nhũng nhận hối lộ và phương hướng dòng chảy tài chính của bọn buôn lậu, ước chừng đến 4 giờ chiều là có thể có kết quả đại khái.

3:03

Phân cục khu Đông Thành.

Vương Đang Đang và lão Tăng đồng thời đá cửa phòng đội hình sự: “Có kết quả điều tra!”

Lý Toản nhìn cánh cửa phía sau hai người, cánh cửa kia được gắn đã tầm 10 năm nay, còn bị đá suốt, thế mà càng lâu năm càng tốt, cũ mà không suy, thật kiên cường.

“Vương Đang Đang, cậu nói trước đi.”

Vương Đang Đang lên tiếng: “Tài sản thuộc danh nghĩa Trương Phú Thanh không có vấn đề gì quá lớn, công ty vật liệu xây dựng của hắn ta đã hợp pháp hóa, cũng không có trốn thuế. Thân phận của Thái Hưng Tài là giả, ngay từ đầu tôi không nghĩ đến hướng này, sau đó nhớ ra Trương Phú Thanh từng lấy thân phận này bao nuôi Tiêu Hoa, thế là tôi điều tra theo hướng này, tra tài khoản ngân hàng hắn mở lúc đó.”

“Kết quả phát hiện tài khoản ngân hàng của Thái Hưng Tài liên kết với tài khoản của Tiêu Hoa, thông qua tài khoản của Tiêu Hoa rửa tiền. Tiêu Hoa không hề hay biết gì, số tiền kia chuyển qua tài khoản của Tiêu Hoa rồi chuyển đến một tài khoản khác.”

Vương Đang Đang đưa một tờ giấy A4 cho Lý Toản: “Đây là chủ nhân tài khoản đó.”

Lý Toản nhận tờ giấy: “Trương Tiểu Na?”

Vương Đang Đang nói tiếp: “Trương Tiểu Na sống một mình, có một con gái 6 tuổi. Hai mẹ con sống ở thành phố lân cận, lái xe đi cao tốc một giờ là đến.”

Lý Toản nhớ lại Tiêu Mai từng nói Trương Phú Thanh có một con gái được bảo vệ rất kỹ, hắn hỏi lại: “Trương Tiểu Na và Trương Phú Thanh là quan hệ vợ chồng?”

“Không có kết hôn, nhưng sống chung như gia đình bình thường.”

Lão Tăng lên tiếng: “Sau khi chúng ta liên hệ với Cục thành phố Đông Hưng, bên kia cấp tốc chuyển đến tài liệu về những vụ án chưa giải quyết và tội phạm truy nã ở gần miếu Quan Công thành phố Đông Hưng. Chúng ta đã kiểm tra phân nửa, phát hiện một vụ án chưa giải quyết khá thú vị.”

Anh giở hồ sơ ra: “Đây là một vụ cháy tàu cá, địa điểm ở bến cảng Đông Hưng, 3 giờ khuya, thời tiết khô ráo gió đông nam, sáu người trên tàu đều chết cháy. Khám nghiệm tử thi có kết quả lúc còn sống họ uống rất nhiều rượu, cảnh sát kết luận đầu lọc thuốc lá chưa tắt đã bắt lửa vào rượu, dẫn đến hỏa hoạn.”

Trần Tiệp hiếu kỳ: “Có liên quan gì đến Trương Phú Thanh?”

“Chết 6 người, trong đó có người tên là Thái Hưng Tài.”

“Móa!”

Lão Tăng nói tiếp: “Thái Hưng Tài và 5 người còn lại là người địa phương, phụ trách bốc xếp và vận chuyển hàng hóa cho người ta. Lúc đó bọn họ nhận bốc xếp chính là hàng buôn lậu của Trương Phú Thanh, thương nhân vật liệu xây dựng từ Quảng Tây. Sau khi kiếm được số tiền lớn, Trương Phú Thanh cho bọn họ rất nhiều tiền. Trước khi tàu cá cháy thì Trương Phú Thanh đã rời khỏi thành phố Đông Hưng. Lúc đó hệ thống camera chưa phổ biến, mà bên đó hơi loạn nên vụ án này chưa giải quyết được, cũng không tiếp tục điều tra.”

“Thái Hưng Tài đã chết? Vậy “Thái Hưng Tài” bao nuôi Tiêu Hoa 6 năm trước là ai? Trương Phú Thanh là ai?”

Trần Tiệp ngơ ngác, không nghĩ ra mấu chốt trong đó.

Lý Toản nói với lão Tăng: “Tiếp tục đi.”

Lão Tăng chần chờ một chút rồi nói: “Vì niên đại và hệ thống khu vực lạc hậu, cho đến một năm sau mới ghi vào danh sách người đã tử vong. Vậy nên “Thái Hưng Tài” sống lâu thêm một năm.”

Quý Thành Lĩnh hỏi: “Vậy là Trương Phú Thanh bây giờ thật ra là Thái Hưng Tài? Trương Phú Thanh chân chính đã chết trong hỏa hoạn?”

Trần Tiệp suy đoán theo ý của cậu: “Thái Hưng Tài gϊếŧ “Trương Phú Thanh”, sau đó cải trang thành hắn ta?”

Bọn họ nhìn về phía lão Tăng, anh nhún vai không nói gì. Thế là tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Lý Toản: “Lão đại, anh nói xem.”

Lý Toản ấn lòng tay, xem xong hết hồ sơ: “Thái Hưng Tài chết rồi, Trương Phú Thanh bây giờ chính là hắn.”

“Vậy sao hắn ta lại mạo danh Thái Hưng Tài?”

“Rửa tiền.” Lý Toản giải thích đơn giản: “Buôn lậu có lợi nhuận lớn, nhưng muốn chuyển ra ngoài không dễ. Không ai sẽ nghi ngờ tài khoản của một người đã chết, huống chi hắn ta còn cẩn thận chuyển qua hai tài khoản nữa, cuối cùng chuyển vào tài khoản người vợ không hợp pháp của hắn.”

Có thể nói Trương Phú Thanh rất gian xảo, còn vô cùng thông minh và tỉ mỉ.

Hắn ta dùng tài khoản của người đã chết là Thái Hưng Tài rửa tiền, lại rửa một lần qua tài khoản Tiêu Hoa, sau đó chuyển đến tài khoản vợ hắn. Cuối cùng hắn ta dùng tiền sạch mở một công ty vật liệu xây dựng chính quy, hoàn toàn trở thành một công dân tuân thủ luật pháp.

Số tiền này đi qua vài bước nữa, lại qua sáu bảy năm, sớm đã không tìm được bằng chứng rửa tiền.

Cùng lắm thì điều tra đến Thái Hưng Tài, nhưng đó là một người đã chết.

“Không cách nào chứng minh vụ cháy ở bến cảng Đông Hưng bảy năm trước là do Trương Phú Thanh gây ra, gồm cả rửa tiền, bao nuôi Tiêu Hoa, và cả việc hắn ta chính là Thái Hưng Tài đã chết từ lâu. Tiêu Hoa có thể chứng minh Trương Phú Thanh từng giả mạo Thái Hưng Tài, nhưng cô ta cũng đã chết.” Lão Tăng nặng nề nói: “Không cách nào xử lý Trương Phú Thanh.”

Trần Tiệp hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy hành vi của Trương Phú Thanh làm người ta quá kinh hãi.

Quý Thành Lĩnh cũng cảm thấy khó khăn, cậu từng thấy vụ án phức tạp hơn, cũng biết mánh khóe và quá trình phá án, bắt giam. Nhưng khi chân chính đối mặt với vụ án khó giải quyết, cậu vẫn không có đầu mối.

Lý Toản uống một ngụm cà phê do quản lý tài khoản Weibo phân cục khu Đông Thành đưa tới, hắn nghĩ quá khó uống nhưng vẫn mặt không thay đổi nuốt vào, sau đó để qua một bên rồi không đυ.ng đến nữa.

“Sao ai cũng mặt ủ mày chau vậy?”

“Lão đại, anh không thấy gay go sao?”

“Khó giải quyết. Rõ ràng Trương Phú Thanh có vấn đề, nhưng chúng ta không có bằng chứng… Đệt! Rõ ràng vụ án đã sáng tỏ, kết quả không có chứng cứ! Bảy năm trước, bảy năm trước thì tra kiểu gì? Tiêu Hoa lại chết rồi, Tiêu Mai từng thấy mặt Trương Phú Thanh sáu năm trước cũng không thể làm nhân chứng.”

“Sắp 4 giờ rồi.” Quý Thành Lĩnh ngẩng đầu: “Còn 21 tiếng đồng hồ.”

Sau 21 tiếng nữa, Trương Phú Thanh sẽ bình an vô sự, ung dung ra khỏi đội hình sự.

Lão Tăng hỏi: “Lý Toản, cậu có ý gì?”

“Muốn bắt Trương Phú Thanh không khó.” Lý Toản đáp: “Không phải hắn ta chủ động xuất hiện sao?”

“Có ý gì?”

Tất cả cảnh sát hình sự ở đây đều không rõ, càng không hiểu mạch não của Lý Toản.

“Nếu như Trương Phú Thanh không chủ động xuất hiện… Tôi nói là nếu hắn không báo cảnh sát, chúng ta có nghi ngờ hắn không? Có tra được hắn có nhiều vấn đề như vậy không?”

Suy nghĩ một chút, sẽ không.

Đúng là sẽ không.

Dù không cứu được Trương Hàm Hàm thì cùng lắm báo Trương Phú Thanh đến nhặt xác. Không ai sẽ nghi ngờ người cha vừa mất con gái yêu dấu, đặc biệt hắn còn là thương nhân tuân thủ pháp luật nộp thuế đầy đủ. Vừa khéo Trương Phú Thanh đến báo cảnh sát, khiến cảnh sát hình sự chú ý đến hắn, lúc này mới hoài nghi hắn.

Lý Toản hỏi ngược lại: “Tội phạm chủ động đến cửa cho mọi người bắt mà mọi người còn ngại vướng tay chân?”

Mọi người: “…” Cứ cảm thấy đang bị châm chọc.

Lý Toản hỏi tiếp: “Trương Hàm Hàm bị bắt cóc, Trương Phú Thanh tạo hình tượng yêu thương con gái nhưng lại báo cảnh sát trước tiên. Có người cha nào sẽ mạo hiểm việc con gái có thể bị gϊếŧ mà báo cảnh sát không?”

“Đúng là điểm ấy rất kỳ quái. Trương Hàm Hàm bị bắt cóc chưa đến một tiếng đồng hồ, Trương Phú Thanh đã lập tức báo cảnh sát, hắn không sợ làm vậy sẽ chọc giận bọn bắt cóc, khiến chúng gϊếŧ con tin sao? Huống chi thứ bọn chúng muốn không phải là tiền.”

“Trương Phú Thanh cố ý báo cảnh sát, hắn vốn không quan tâm đến sống chết của Trương Hàm Hàm!”

“Sâu xa hơn, mục đích của hắn chính là khiến Lâm Tú Nga bị bại lộ!”

“Trương Phú Thanh muốn cảnh sát hình sự bắt Lâm Tú Nga, sau đó tận mắt nhìn thấy tàu hàng phát nổ, nhìn nhân chứng vật chứng bị hủy!”

“Rốt cuộc mục đích cuối cùng của hắn là gì?”

Lý Toản đứng dậy: “Đi hỏi một chút, giờ phút mấu chốt tới rồi.”



Đội cảnh sát kinh tế phân cục khu Minh Loan.

Kế toán và kiểm toán được ba bên điều động cùng làm việc đã ngừng điều tra phương hướng tài chính lưu động, có điều cơ bản đã tra rõ một đám hải quan tham nhũng, chứng cứ đã chỉnh lý hoàn tất.

Cục trưởng Cục chống tham nhũng Viện Kiểm Sát thành phố nói: “Tài chính chảy vào đường dây ngầm, không tra được. Hàng hóa buôn lậu liên quan đến thuốc lá, rượu, da động vật, xe hơi và các loại nguyên liệu hóa chất. Căn cứ theo số liệu ghi chép trong quyển sổ bìa đỏ và đĩa CD trong vòng 6 năm gần đây thì có thể dự đoán con số đại khái buôn lậu ở cảng chừng 300 – 350 triệu.”

Trình Vi Bình đáp: “Con số này quá lớn, chắc chắn bên ngoài có đại xác yểm trợ.”

“Không tra được đại xác.”

Cái gọi là đại xác tức là một công ty, buôn lậu là mua bán xuất nhập khẩu trốn thuế vi phạm pháp luật, băng đảng buôn lậu lợi dụng công ty làm cái xác yểm trợ tiến hành hoạt động buôn lậu.

Trình Vi Bình nói tiếp: “Tiếp tục đào sâu bên hải quan! Phải bắt được cái đại xác này!”

Hết chương 22.