Săn Hồ Ly

Chương 48: Chương 47: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ TRIỀN MIÊN (18+)

Trên chiếc xe công vụ màu đen xa hoa hào nhoáng, Tiểu Thúy ngó nghiêng nhìn sắc mặt của ai kia không hiểu sao đen sì như đít lọ nồi nấu ba ngày ba đêm mà ra. Cô hoàn toàn có thể ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm quấn quanh nơi này. Tiểu Thúy ngơ ngác, không phải chỉ vì cô thi hoa hậu mà cái gã ngồi kế bên này không ngừng nã đạn, lên nòng, quăng mìn, ném bom liều chết chứ.

Không khí này dường như thật ngạt thở, áp tắc đến khó chịu, nhưng rất mau, một trong hai người cuối cùng cũng lên tiếng.

“Sao em quen biết hắn?” Xích Triệt vừa nói, lời lẽ lộ rõ ghen tuông.

“Anh ấy cứu em, hơn nữa còn là sinh viên trao đổi, Giáo sư Magnet bảo em giúp đỡ anh ấy.” Tiểu Thúy bình tĩnh đáp lại.

Xích Triệt lườm lườm, cái lão già Magnet chết tiệt, sai người cũng không biết lựa người, hay lắm, dám đem người phụ nữ của hắn giao vào tay sói, rồi anh sẽ cho người vặt sạch râu của lão.

“Hừm, giúp đến nỗi em mang cả hắn về nhà ăn cơm, còn tiễn hắn ra tận ngõ sao?” Không nhắc thì thôi nhắc đến là tức không chịu được, dám lén anh cho người khác chiếm tiện nghi, tiểu hồ ly này gan lắm.

Tiểu Thúy trừng mắt: “Anh vừa nói gì, anh theo dõi em, anh lấy quyền gì theo dõi em, thật đáng ghét, dám đem máy quay lại nhà em, đồ xâm chiếm quyền riêng tư người khác.” Tiểu Thúy nóng nảy quát thêm: “Đúng vậy, từ đây về sau, lúc nào em cũng mời anh ấy về nhà, có giỏi thì cứ tiếp tục đặt máy quay.”

“Xầm” Xe đột ngột thắng gấp, bánh xe ma sát từng hồi xuống mặt đường tạo nên những âm thanh ken két rợn cả da người. Xích Triệt quay qua nhìn Tiểu Thúy, sát khí cùng dấm chua trộn lẫn tạo thành một mùi vị vừa có yêu lại đậm đặc chết chóc.

“Em nói gì, nói lại thử xem, em dám đưa hắn vào nhà mình thì…”

“Thì sao?”

Xích Triệt khẽ động khóe môi tà ác, thì sao à, hay lắm, có vẻ như anh đã quá chiều chuộng cô rồi, dám bỏ trốn, còn đi gặp tên thủ lĩnh kia, hơn nữa, còn dám dẫn về nhà. Anh đây không xử tội cô thì thật không phải lão đại hắc bang Bắc Mỹ rồi.

Tiểu Thúy chưa kịp nghe câu trả lời thì đã bị một lực đạo tay kéo thẳng vào viện nghiên cứu. Xích Triệt ôm cả thân người đang không ngừng ngọa ngậy, tức giận đi vào thang máy tầng mười.

“Toang” thang máy vừa mở ra, Tiểu Thúy lại nhanh chóng bị kéo vào phòng đầu não. Trước bảng điều khiển, anh tạo ra một vài thao tác, ngay tức thì, âm báo vang lên inh ỏi.

“Hệ thống ngăn chặn xâm nhập được khởi động, tất cả thực thể đều không được tiến vào.” Sau đó, cánh cửa sắt sau lưng hoàn toàn đóng chặt, không chừa một khe hở.

Tiểu Thúy vừa được đặt xuống, còn chưa kịp cáu giận thì cả người đã bị đẩy áp sát vào tường, lưng dán chặt vào tấm thép lạnh lẽo, cả người rung lên bần bật, đôi môi xinh đẹp ngay lập tức bị cướp đoạt mạnh mẽ, gã đàn ông kia ngoan cường xâm nhập không thường tiếc.

Tiểu Thúy bị tập kích đột ngột, kinh nghiệm chống cự lại non nớt, phút chốc, vừa có ý định hé miệng phản pháo, không ngờ hành động này như nước đẩy thuyền, càng khiến Xích Triệt dễ dàng xâm nhập hơn. Chiếc lưỡi cường ngạnh không hề do dự đánh bạt vào trong, giày vò chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Tiểu Thúy. Xích Triệt tinh quái cắn cắn bờ môi đáng yêu động lòng người, mút từng ngụm tinh chất, không dừng lại, để chiếm được nhiều hơn, anh còn cố tình giày vò, chồng chất từng hơi thở lên nhau. Đầu lưỡi bá đạo, từ lưỡi tiếp xúc lưỡi, đến răng rồi muốn đâm tọat vào cả cổ họng cô, không ngừng tìm kiếm, không ngừng mân mê đến khi Tiểu Thúy sức cùng lực kiệt thì anh mới luyến tiếc mà buông tha.

Tiểu Thúy vừa hớp được vài hơi, ngẩn đầu định nói gì đó, thì không cho cô thời gian phản kháng, anh lại tiếp tục cọ xát vào môi cô.

Tiểu Thúy ngây người, nhưng dần dần, tình yêu cùng sự xa cách lại khiến lí trí mục nát đồng hành cùng con tim đang nhảy loạn. Tiểu Thúy cũng hùa theo đáp trả, cùng anh hân ái, thưởng thức vị ngọt lẫn nhau, tay cô bất giác hoàn lên cổ anh, cơ thể ép chặt vào nhau, cố gắng hết mức có thể cảm nhận lẫn nhau. Xích Triệt vừa hôn vừa cảm nhận những chuyển biến của con thỏ nhỏ đối diện, khóe môi chợt nảy lên ý cười, anh không muốn chỉ kết thúc bằng một màn đơn giản như thế, chắc chắn sẽ là xa hơn và bay bổng hơn.

Từ lúc cảm nhận cả thân mình non mềm của cô dán chặt vào lưng mình khi hai người lội qua cơn sóng biển, anh đã biết, anh thèm muốn thân thể tuyệt mỹ này đến nhường nào. Anh không chịu nổi, lí trí buộc anh nhất định phải chiếm được cô hoàn toàn, phải chiếm hết thảy để cô chỉ là của anh, đừng ai mơ động đến.

Xích Triệt từ môi trượt xuống cằm, những hành động kích thích bắt đầu diễn ra, anh càng ngày ôm cô càng sát, Xích Triệt gần như phát điên bởi thân hình mềm mại của Tiểu Thúy. Đôi môi không ngừng hãm sâu vào chiếc cổ hồng hồng trắng bóng, khẽ gặm cắn tạo nên những dấu vết tuyên thệ chủ quyền rõ rệt. Đôi bàn tay to lớn cũng ngày càng ngang ngược, hỗn loạn chu du trên bở lưng trơn mịn kia. Quá đổi kích thích khiến Xích Triệt không còn khống chế được mình, anh nhanh chóng bế thẳng cô lên, đem thẳng vào căn phòng nghỉ xa hoa trước mặt.

Căn phòng này đúng chuẩn phòng tổng thống 6 sao ở một khách sạn, không gian rộng lớn, thiết kế cầu kì, đúng bậc tôn quý thời xưa. Thật là biết cách hưởng thụ khôn cùng.

Trở lại với việc dở dang, Xích Triệt đem Tiểu Thúy đặt trên giường, cả cơ thể to lớn của anh khẽ ép xuống. Đôi mắt màu xanh quyến rũ đã tràn đầy dục vọng, trong sâu thẳm lại không ngừng vạch lên những đường gân đỏ chói, đó vừa như là sự kiềm chế bản thân, vừa như là dục tình hòa nhau làm một. Tiểu Thúy nằm bên dưới, cô biết rõ ngày này sớm muộn cũng đến, cô thật yêu anh, yêu đến xương tủy, nên cô nguyện cho anh hết thảy, gia tộc không còn quan trọng, quan trọng là anh và cô một khắc này, dù thế giới có hủy diệt đi chăng nữa thì kết cục nhất định cũng là trầm luôn vĩnh viễn.

Xích Triệt cố hết sức khống chế, tránh làm Tiểu Thúy bị đau, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm tác chiến lần đầu, nên không tránh khỏi những sơ suất. Mặc dù nói là lần đầu muốn “vượt rào”, nhưng bản tính trởi sinh “học mau hiểu mau” nên anh hoàn toàn thành thục hơn cô gái nhỏ bên dưới. Đôi môi của Xích Triệt như một mồi dung nham phun trào, đốt cháy từng tấc da trắng bỏng trên người cô, mỗi lần hôn là mỗi lần khiến cô rướn cong người vì sung sướng và đê mê. Xích Triệt hôn lên đôi mắt khiến anh say đắm, hôn lên mũi, rồi đôi môi ngọt ngào, sau đó đầu anh nhanh chóng vùi vào cổ cô thưởng thức sự lán mịn và thơm thơ từ nó. Không dừng lại, đôi tay càn quấy cố tình xoa bóp nên đầy đặn to tròn của Tiểu Thúy.

“A…” Tiểu Thúy rên lên từng tiếng, cô dường như quá sức giới hạn bởi đôi tay ma quỷ kia đang không ngừng dày vò, kích thích hai quả đồi ngất ngưỡng của cô.

“Thích không?” Xích Triêt nở một nụ cười ranh mãnh, anh cố tình dùng cả xúc giác và thính giác đưa cô vào miền trầm luân vô độ.

“Anh…tha cho em.” Tiểu Thúy vừa nói, hơi cũng đứt quãng, uốn cong người cảm nhận sự nắn bóp từ đôi bàn tay to lớn kia.

Xích Triệt nhè nhẹ cười, đôi môi phả từng hơi nóng vào vành tai Tiểu Thúy, lời nói độc địa kích tình: “Nếu em thấy nơi đó không đủ kích thích thì…tôi sẽ tiến đến nơi khác.”

Vừa nói xong, bàn tay to lớn lần xuống xé toạt chiếc váy khiêu gợi mà Asha cố tình thiết kế, không nương tay, anh cho cả chiếc quần chíp bé xinh ren đỏ kia đi đời. Không còn vường víu, đôi chân trắng nõn của Tiểu Thúy lộ ra trước mắt, rất xinh đẹp, đôi chân này rất dài nhưng không cứng nhắc, không hề thô, cũng không hề tong teo như những cô người mẫu, rất quyến rũ, rất tạo cho người ta cảm giác phạm tội và hocmon sinh dục tăng cao. Xích Triệt trong một giây thầm oán, chết tiệt, cô lộ ra như thế, nếu anh không bày trò thì tất cả lũ kia sẽ chiếm tiện nghi hay sao, cô gái này thật khiến anh tức muốn sôi máu.

Nhưng dù sao đi nữa, chuyện nhảm nhí đó không còn quan trọng, cốt yếu chính là anh phải có cô bằng mọi giá. Xích Triệt hôn lên từng tất da của Tiểu Thùy, từ bàn chân lần đến nơi rậm rạp mất hồn. Hiroshi từng nói qua, kích thích nơi ấy chính là đưa người phụ nữ đến khoái cảm tột đỉnh nhất, cũng như làm cho ngươi đàn ông nhộn nhạo khó quên. Vừa nghĩ tới điểm cực tả trên thiên đường và dục vọng, chiếc lưỡi nóng bỏng của Xích Triệt đã ép vào mà chà sát.

Tiểu Thúy trong cơn mê loạn, thình lình cảm nhận được một làn sóng bất thường đánh bật vào cơ thể, đôi mắt chợt mở lớn, cô thật sự nhạy cảm, sự đụng chạm đến mức khủng hoảng thế này khiến cô khó có thể tiếp nhận được, người đàn ông này đúng là ma quỷ.

Tiểu thúy khẽ công người phản kháng: “Đừng…Triệt, đừng như vậy, em không quen!”

Xích Triệt khẽ ngước lên, miệng nở một nụ cười tà mị: “Bảo tôi dừng lại, em không hối hận chứ, lời em nói ra thật là đang lệch pha nghiêm trọng với cơ thể mình rồi.” Anh khúc khích lên tiếng, lời nói như chà xát vào từng tế bào của cô, đốt nóng và phá hủy, thêu rụi không còn một mảnh.

Không chần chứ, chiếc lưỡi nóng bỏng thâm nhập vào từng tấc thịt non mềm nhạy cảm, không ngừng khuấy động khiến Tiểu Thúy tê gần như phát điên, cả người cô nhuộm đỏ một màu tình dục, đôi mắt khẽ nhắm lại, Xích Triệt nói đúng, cô đã đánh mất bản thân rồi.

Tay Tiểu Thúy không tự chủ luồn vào tóc Xích Triệt khẽ mân mê hùa theo anh. Ở bên dưới, anh thả ra một nụ cười thỏa mãn, chiếc lưỡi liếm láp như một con vật đòi sữa mẹ, không ngừng mút lấy từng lượt tinh chất trào ra cho đến khi Tiểu Thúy cong người giãy dụa. Anh không muốn dừng lại, anh muốn cho người phụ nữ của anh đạt đến khoái cảm, anh muốn chính mình chiếm hết sạch mọi ngóc ngách trên người cô.

Là lần đầu tiên, lại chịu sự truy kích dũng mãnh như vậy, Tiểu Thúy như phát cuồng, cô thật không chịu nổi, cơ thể khẽ ngọa nguậy.

“Đừng Triệt, a…tha cho em, em không chịu nỗi nữa a...a…a.” Tiểu Thúy vừa thở hổn hển vừa rên xiếc. Xích Triệt lúc này cũng không muốn ép uổng cô nữa, anh nhanh chóng đè cô xuống, xé sạch đồ trên người cô, trong phúc chốc đôi môi hạ dần, tóm ngay hai con thỏ nhỏ đang dồn dập xao động kia.

Tiểu Thúy vừa trải qua một đợt kích thích, lúc này phải chịu thêm một đòn nữa thật sự khiến cô không đủ sức chống trả. Tay cô lùa vào tóc Xích Triệt hòa theo ý muốn của anh, cam tâm tình nguyện cho anh thỏa mãn.

“Đủ kích thích?” Xịch Triệt cười nhẹ nói nhỏ vào tai Tiểu Thúy, đôi tay không ngừng nhào nặn nơi đầy đặn của cô.

“Anh…đồ sói đáng ghét.” Tiểu Thúy kháng cự.

“Vậy là chưa đủ hài lòng em?” Nói xong, anh cố ý gặm cắm không ngừng khiến cô muốn chết đi sống lại.

“Nói, em yêu tôi, em là của tôi.” Xích Triệt vừa nói vừa không ngừng xoa bóp kích thích, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, mân mê điên cuồng như một đứa trẻ khát sữa, từng trận từng trận cơ hồ muốn giết chết người con gái bên dưới.

“Em yêu anh, em yêu anh, Triệt!” Nói xong, hai hàng nước mắt của cô cũng chảy xuống, cô nhanh chóng ôm chặt bả vai của anh, cả hai cơ thể như không còn một chút khoảng cách, sự thỏa mãn về da thịt như đạt đến đỉnh cao của du͙© vọиɠ.

Cảm nhận được sự mời gọi của cô, Xích Triệt nhanh nhẹn cởi bỏ hết mọi thứ trên người mình. Đến khi chiếc quần lót muốn bung nứt vì trói buộc con dã thú cởi xuống, Tiểu Thúy như muốn hóa đá. Anh quả thật rất cao, thân hình lực lưỡng, uy phong bệ vệ như một vị thần được rèn đúc. Tiểu Thúy đã từng tưởng tượng ra anh to lớn và uy vũ đến mức nào, nhưng khi cảnh thực người thực xuất hiện, thì cô thật sự chết khiếp. Cô liệu có chấp nhận nổi với “người huynh đệ” của anh không?!

“Không được, em…không muốn nữa.” Tiểu Thúy sợ hãi, phát run.

Cô gái nhỏ này, trong lúc tinh trùng xông thẳng lên não thì thẳng thừng từ chối, có chết anh cũng không thể buông tha. Ngoài ra, việc cô sợ hãi cũng khiến anh cảm thấy rất tự hào về bản thân mình và anh bạn đang lâm trận kia. Hành động của cô không chỉ khiến anh lấn tới mà còn làm anh điên cuồng chiếm cứ cô hơn. Xích Triệt nhanh chóng đè Tiểu Thúy xuống, dù sao cô nhỏ cũng là lần đầu, anh thật phải ra trò chiêu dụ thôi, haiz, cũng thật thất bại, người như anh trong đời lại đi dỗ dành một cô gái trên giường của mình. Hơn nữa, anh cũng không hơn cô là mấy, kinh nghiệm lí thuyết rất nhiều, nhưng thực chiến lại là con số không, hầu như đều là do tên Hiroshi kia ngày ngày đổ đầy và tích tụ vào não.

Để lấy lại bình tĩnh cho cô, anh áp xuống môi tạo ra một trận điên cuồng kích thích, khôn ngoan đánh lạc hướng của Tiểu Thúy. Rất chính xác, Tiểu Thúy mơ hồ hư không sau nụ hôn chết người ấy, cô hoàn toàn không cảm nhận được một con quái thú to lớn đang đặt trước cánh cửa bí mật của mình. Không cho cô thời gian, một cú thúc mạnh mẽ đi vào, xé tạc nơi chặn đứng của Tiểu Thúy thành hai mảnh.

“Á…” Tiểu Thúy đau đến phát ngất, cả người cô run lên bần bật, hai tay đặt trên lưng Xích Triệt cào thành hai lằn dài rướm máu. Màu máu đỏ rực đến chói mắt, nó như một biểu tượng đánh dấu sự đổi thay trong mối quan hệ của hai người.

Xích Triệt nhìn nét mặt trắng bệt của Tiểu Thúy thì không khỏi đau lòng, động tác cũng dừng lại. Nhưng bộ phận đó của cô thật quá nhạy cảm, khép chặt, mà anh lại to lớn quá đỗi, tương thích với cô không còn một khe hỡ, cứ thể này, anh thật lo cậu nhỏ của mình sẽ nghẹt thở mất.

“Đau quá, em không làm nữa.” Tiểu Thúy hai hàng lệ uất ức tuôn rơi.

“Tiểu Thúy, ngoan, sẽ không sao, tôi hứa với em, sẽ không đau.” Xích Triệt không khỏi mắng mỏ sự lừa gạt của mình. Lần đầu tiên, anh dối trá một cô gái ngây thơ thế này, lại còn giả dối làm trái với sự thật nữa chứ, anh thật là sụp đổ con mẹ nó mọi nguyên tắc trước cô đi. Nhưng dù có là sụp đổ đi chăng nữa, thì anh cũng không từ bỏ, anh quyết phải có cô triệt để.

Tiểu Thúy dường như cũng biết sự chịu đựng của anh. Mồ hôi từ anh cũng đã nhỏ giọt từng dòng xuống cơ thể trần trụi của cô. Sức nóng của chúng làm cô thấu hiểu sự chịu đựng và lo lắng của anh đến nhường nào, một người cao cao tại thượng như anh mà phải van xin ai đó, quả thật đã bỏ đi không ít mặt tmũi. Cô biết anh đã rất quan tâm đến cảm giác của mình, nếu đã cam tâm tình nguyện thì hãy làm đến cùng. Nghĩ đến đây, Tiểu Thúy đưa tay quàng cổ Xích Triệt, đôi chân kẹp chặt hông anh để anh ép sâu vào cô, sau đó, nở một nụ cười gượng gạo, khuyến khích sự trúc trắc của anh.

“Triệt, em cần anh.” Tiểu Thúy cắn môi, đúng vậy cô cần anh, cô và anh đã thấm đẫm máu thịt vào nhau rồi.

Như một ngòi nổ, Xích Triệt đâm vào một mảnh thật mạnh, bất giác anh kêu lên vì sung sướng, cảm giác này còn thỏa mãn hơn cả chế tạo thành công một loại vũ khí kinh thiêng động địa, thật khiến anh điên đảo mà trầm luân. Cả thân người rắn chắc liên tiếp luận động. Cảnh sắc quấn quít trên giường kia thật là một màn kiều diễm. Một uy phong, một nhỏ nhắn, một cường thế, một ôn nhu. Một sự hòa hợp có thể nói là trời đất tác thành, không gì sánh nổi.

Mặc dù là lần đầu trải nghiệm, nhưng rõ ràng Xích Triệt không hề là một tân binh chết yểu, anh mạnh mẽ ra vào liên hồi, anh muốn cô đến điên cuồng bất tận. Đến khi từng nhịp trở nên thình lình dồn dập, anh mới chịu phóng thích trong cô, cả hai cùng đạt đỉnh cao chói lọi. Xích Triệt cảm giác anh thật đang phiêu diêu về miền cực lạc mất rồi, cả người ngã sụp trên thân thể hút hồn của Tiểu Thúy. Quả thật, cô làm anh yêu đến chết đi được.