Cửa Hàng Dục Vọng Thú Cưng Bên Đường

Chương 12.1: tiểu khủng long tình yêu tới! Ngụy An tình yêu cũng tới!

Ngụy An hứng thú bừng bừng đi vào cửa hàng thú cưng, tự quen thuộc bộ dáng đem Lục Ly đều kinh tới rồi.

“Ngài hảo! Có hay không có tiểu khủng long? Tôi nghe Quý Niên nói nơi này có một cái!” Ngụy An kỳ thật rất cao, trên mặt cũng không có trẻ con phì, chính là không biết vì cái gì lại lộ ra một cổ trẻ trung cùng đáng yêu.

“Có, ngài có thể đi nhìn xem, bất quá còn không có kịp đặt tên, tôi còn không có tưởng tốt.”

Cửa hàng thú cưng trong một góc ngồi một cái nam nhân cao tráng, cơ bắp có chút bừng bừng phấn chấn, nhưng là thoạt nhìn cũng không đột ngột.

Ánh mắt của hắn cũng cùng cửa hàng thú cưng tiểu động vật không giống nhau, tổng làm cho người ta cảm thấy chột dạ sợ hãi, đại khái là do gen khủng long dẫn đến đi.

“Ách... cậu cậu cậu ấy không cắn người đi?” Ngụy An có chút sợ hãi, thấy bên cạnh dáng người cùng hắn không sai biệt lắm bò sữa thậm chí cảm thấy bò sữa cũng khá tốt!

“Là ăn cỏ, không ăn người nhưng lúc tức giận có thể hay không đánh ngài cũng không biết.” Lục Ly không phải người bán lòng dạ hiểm độc, nói đều là lời nói thật lòng.

“Tôi không đánh anh.” Tiểu khủng long thanh âm cư nhiên trầm thấp lại dễ nghe, mỗi một câu nghe được đều rất thâm tình, nếu xem nhẹ ánh mắt dọa người của anh thì càng tốt.

“Kia kia kia cậu cậu cậu tôi tôi tôi...” Ngụy An khóc lóc cấp Quý Niên gọi điện thoại.

“Ô ô ô tao sợ hãi...” Ngụy An ngồi xổm trong một góc khóc chít chít, “Tao tao tao không nghĩ mua tiểu khủng long ô ô ô...”

Quý Niên đem hắn cười nhạo, nam nhân tôn nghiêm vừa lên tới hắn lại nhanh chóng quyết định liền đem tiểu khủng long bắt lấy.

Ngụy An viết chữ thực tú khí, tựa như hắn cả người giống nhau.

“Tên gọi là gì đâu...” Ngụy An tự hỏi, “Là cái loại này gen khủng long ăn cỏ?”

“Lôi long.”

“Là là là cái kia cái kia kia kia kia lớn lên cao cao cái kia sao?!” Ngụy An lại nói lắp.

“Là là đúng vậy.” Rực rỡ yên lặng trào phúng hắn một chút.

“Nga, vậy kêu Lôi Lăng đi.” Ngụy An khí thế không thể ném.

“Chúng ta nơi này có sản nhũ phục vụ nga, chích một cái liền có thể ra sữa lạp, ngài nếu lúc sau có yêu cầu nói có thể suy xét một chút.”

Ngụy An tự hỏi một chút, chích? Chích có phải hay không sẽ đau? Sẽ đau nói vậy quên đi, “Rồi nói sau, thức ăn có gì?”

Ngụy An khiêng một cái rương đồ vật bỏ vào cốp xe.

Lôi Lăng nói muốn giúp hắn lấy, nhưng là hắn cảm thấy chính mình tôn nghiêm lại đã chịu đả kích, lời lẽ chính đáng cự tuyệt.

Rồng con yên lặng ở trong lòng đánh giá Ngụy An không được nhãn.

Đến nỗi nơi nào không được... Cậu nghĩ khả năng nơi nào đều không được.

Lôi Lăng ngồi ở trên ghế phụ, Ngụy An cái này chủ nhân ngược lại thập phần co quắp.

Về đến nhà sau Ngụy An phát hiện chính mình giường không đủ đại, Lôi Lăng so với hắn cao hơn phân nửa cái đầu, lại còn có so với hắn tráng, hắn giường nằm hai người bọn họ lập tức liền không chỗ ngồi.

Nhưng là hiện tại không kịp đổi rồi...

“Cậu ngủ giường đi tôi ngủ sô pha.” Ngụy An thề hắn chỉ là muốn cho tiểu khủng long ngủ đến thoải mái một ít.

Lôi Lăng cái gì cũng chưa nói, nhưng là trong lòng lại cảm thấy chính mình làm cho Ngụy An thêm phiền toái.

Bất quá chính hắn lại thật sự không sao cả, sô pha cũng thực thoải mái.

Hắn còn lên mạng mua cho tiểu khủng long một cái di động cùng rất nhiều quần áo, ngay cả áo ngủ đều mua năm bộ, bất quá nội y sao... Nội y liền không cần đếm, hắn thẹn thùng.

Ngụy An còn phải đi công tác, hắn làm tổng giám đốc trong công ty của Quý Niên, cho nên mỗi ngày cũng rất bận.

Huống chi hắn xác thật trong lòng có chút sợ hãi Lôi Lăng, phảng phất lúc trước cái tên kêu la muốn mua tiểu khủng long không phải chính hắn.

Quý Niên mỗi ngày đều ôm Leng Keng lặp đi lặp lại, còn châm chọc hắn như thế nào không đem Lôi Lăng mang lại đây nhìn xem.

Ngụy An ủy khuất, hắn vẫn là không qua được điểm mấu chốt trong lòng mình, cho nên hắn đi tìm Phỉ Tư uống rượu.

“Ô ô ô...” Ngụy An nghẹn khuất, hắn đối Lôi Lăng là vừa yêu vừa sợ, cậu ấy thật sự rất tuấn tú, nhưng là hắn cũng thật sự rất sợ.

“Ai u uy, mày nhìn xem cái nết này của mày đi!” Phỉ Tư một ngụm uống hết chén nhỏ rượu mạnh trong tay, “Mày không lên được thì mày đem người ta đưa trở lại, làm gì vậy nha?”

“Vậy còn mày? Mày muốn mua loại nào?”

“Ưʍ... Mua một bé thỏ trắng thôi! Nhiều đáng yêu nha! Nhảy một cái nhảy một cái, cái đuôi cũng tròn tròn ~”

Phỉ Tư đắm chìm trong ảo tưởng hưng phấn, kỳ thật Phỉ Tư nguyên danh không gọi Phỉ Tư, gọi là Vệ Phi, cũng không biết vì cái gì một hai phải tự đặt một cái nghệ danh nương nương khí như vậy.

“Thích... Mày chậm rãi ảo tưởng đi, tao về nhà.” Ngụy An lung lay đứng lên, lại phát hiện Lôi Lăng đã đứng ở hắn phía sau.

“Sao cậu lại tới đây? “

“Anh nói anh đang nói công tác.”

“... Tôi, tôi...” Ngụy An choáng váng.

Phỉ Tư rượu đều tỉnh một nửa, chạy nhanh phủi sạch quan hệ, “Cái gì tôi cũng không biết!” Nói xong liền chạy.

“Tôi đau đầu...” Ngụy An nói liền phải ngã đi xuống, bị Lôi Lăng tiếp được.

Về đến nhà lúc sau Ngụy An nằm ở trên giường mơ hồ, Lôi Lăng còn phải giúp hắn cởϊ qυầи áo bỏ vào trong máy giặt.

Tiểu khủng long phát hiện, Ngụy An cùng người nam nhân kia giống như chính là hai cái ăn chơi đàng điếm tra nam.

Lôi Lăng cho hắn cầm tỉnh rượu dược, đỡ hắn uống đi xuống.

Ngụy An mê mang ngơ ngác nhìn chằm chằm sườn mặt của cậu, còn hôn một cái, xúc cảm hảo mềm!

Không nói hai lời liền ôm lấy tiểu khủng long eo, sau đó liền ngủ rồi.

Lôi Lăng sửng sốt một đêm, cuối cùng quyết định nếu hắn không thích cậu vậy thì chính cậu dứt khoát hồi cửa hàng thú cưng tính, tìm một cái chủ nhân khác thôi.