Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 218: Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

Kể từ khi nhà máy dược phẩm Walva bị phá hủy, thành phố Hồng Li đã ở trong tình trạng nửa phong tỏa, Hàn Hành Khiêm xuất trình giấy phép làm việc IOA cho cảnh sát xuất khẩu cao tốc mới được chấp thuận thông hành.

Bạch Sở Niên ngồi ghế lái phụ, khuỷu tay đặt ở mép cửa sổ mở ra, làm cho gió lạnh trước mặt xốc tóc rối tung.

"Đã lâu không ra ngoài, nghẹn chết tôi rồi."

"Đóng cửa sổ lại, tôi bật điều hòa."

"Tôi hít thở không khí trong lành trong chốc lát rồi nói sau." Bạch Sở Niên dùng sức hít vài hơi: "Trong xe anh có mùi hướng dương rang, tôi ngửi đến nỗi đói hết cả bụng đây này."

Hàn Hành Khiêm ho nhẹ.

Bạch Sở Niên tò mò nhìn hắn: "Pheromone hoa hướng dương?"

Hàn Hành Khiêm hừ cười một tiếng.

"A..." Bạch Sở Niên gối tay dựa lưng ghế về, liếʍ liếʍ mũi răng sư tử, tỏ vẻ hiểu hiểu.

Bọn họ trước tiên dựa theo địa chỉ bộ phận kỹ thuật đưa đến nhà học sinh Kim Hi. Trước khi được cải tạo thành Vĩnh Sinh Vong Linh, cậu ta tên là Kim Hi.

Bộ phận kỹ thuật gửi cho địa chỉ ở thành phố Hồng Li một vị trí khu vực tương đối đắt đỏ, cây xanh ở tiểu khu cũng rất tinh xảo, điều kiện gia đình Kim Hi coi như không tệ, mẹ là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện thành phố, bố là phó viện trưởng.

Nhưng họ đi chuyến này uổng công rồi, không có ai trong nhà.

Hàn Hành Khiêm cúi đầu nhìn đồng hồ: "Thời gian này có lẽ là đang đi làm rồi."

Bạch Sở Niên xoay người ấn chuông cửa nhà hàng xóm đối diện, gần đây trị an thành phố Hồng Li là vấn đề cực kỳ đáng lo, ngôi nhà không được mở cửa cho đến khi ngôi nhà của nhân chứng làm việc được thắp sáng.

Người mở cửa là một bảo mẫu trùm khăn trùm đầu làm việc nhà, trong tay cầm cây lau nhà, ánh mắt nghi ngờ từ trong khe cửa đánh giá hai alpha xa lạ cao hơn mình nửa cái đầu.

Bạch Sở Niên hỏi về tình huống của nhà Kim Hi.

Bảo mẫu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lải nhải với bọn họ: "Đứa nhỏ nhà họ đã mất tích một năm rồi, ngay đêm đó liền báo cảnh sát, cảnh sát nói thời gian không đủ nên không lập án, sau khi lập án xem camera giám sát là bị xe tải kéo đi, không tìm được là đi nơi nào, người ta chỉ nói trở về chờ kết quả. Hai vợ chồng lúc đầu tìm khắp đường phố đến khi nửa đêm mới trở về, bà vợ cứ khóc cả đêm, cũng không đi làm, không có biện pháp, cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, họ tìm nửa năm không có kết quả liền lại trở lại làm việc, chỉ là thường xuyên nửa đêm sẽ khóc, tâm lý cũng hoảng loạn."

"Cô có biết cậu nhóc đó không?"

"Có gặp qua mấy lần, cực kỳ lễ phép, là một dứa trẻ thành thật, thành tích học tập cũng tốt, chỉ đáng tiếc..."

"Gia đình họ có thường xuyên xảy ra mâu thuẫn không?" Hàn Hành Khiêm bổ sung hỏi.

Bảo mẫu suy nghĩ một chút: "Mâu thuẫn? Không thể nào, đứa nhỏ kia nói chuyện thành thật, mỗi lần nói chuyện đều nhỏ như tiếng muỗi, ba mẹ nó cũng tốt, luôn có người nhà bệnh nhân mang quà đến cảm ơn bọn họ, nhưng họ cũng chưa bao giờ nhận. Có điều là cái đêm cậu bé kia mất tích đúng là có cãi nhau, còn đập phá đồ đạc nữa."

Bạch Sở Niên xoa cằm: "Vậy dì à, dì có biết vì sao bọn họ cãi nhau không?"

"Hình như là tiểu hài tử trộm xăm mình, vì vậy người lớn mới mắng cho một trận."

"À, được rồi, cám ơn dì, dì bận việc tiếp đi."

Bạch Sở Niên lại chạy lên lầu cùng dưới lầu hỏi, cũng nhận được lý do cũng không khác nhau lắm.

"Đi thôi chúng ta đi bệnh viện xem một chút." Bạch Sở Niên ôm cổ Hàn Hành Khiêm, nhìn đồng hồ của hắn: "Trước tiên hay là gọi điện thoại cái đã? Công việc bác sĩ như các anh dường như rất bận rộn tại nơi làm việc thì phải."

Quả nhiên, y tá ở quầy lễ tân của bệnh viện nói rằng cả hai bác sĩ đều đang trong quá trình phẫu thuật.

"Vậy đi trường học trước đi."

Hàn Hành Khiêm khởi động xe, theo vị trí bộ phận kỹ thuật gửi tới mà đi về phía trường học.

Xe đậu ở cổng trường trung học số 1 thành phố Hồng Li, hai người xuất trình giấy chứng nhận làm việc IOA cho bảo vệ, nói rõ ý định đến rồi tiến vào trong khuôn viên trường.

Bây giờ là ba giờ chiều, học sinh đang hoạt động tự do trên sân chơi, cổng trường và tòa nhà giảng dạy trống rỗng, chỉ có một vài công nhân dọn dẹp đang lau tay vịn cầu thang.

Lúc lên lầu, Bạch Sở Niên thoáng nhìn thấy bảng tuyên dương mà nhà trường dán trên đó, đều là kỷ luật nhiều năm trước, mỗi người đều viết một đoạn lưu bút cổ vũ cho các học đệ học muội.

Bạch Sở Niên liếc mắt một cái nhìn mười hàng quét qua toàn bộ cái bảng tuyên dương lưu giữ lưu bút, đột nhiên phát hiện tên cái tên Kim Hi bên cạnh ảnh chụp của một học sinh tên Trần Nam.

Sinh viên tốt nghiệp này để lại lời nói: "Cảm ơn bạn cùng lớp Kim Hi giúp đỡ mà mình mới có thể có được kết quả ngày hôm nay, sau này mình cũng sẽ truyền đạt lại thiện chí này."

"Lúc Kim Hi mất tích mới học lớp 12, cậu ta học lực thực sự là tốt như vậy sao? Còn có thể giúp sinh viên tốt nghiệp học thêm?" Bạch Sở Niên tính toán trong lòng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó có vấn đề.

Hàn Hành Khiêm chỉ vào một sinh viên tốt nghiệp khác ghi chú một lưu bút: "Cậu ta cũng cảm ơn bạn cùng lớp Kim Hi."

Họ đi lên lầu và tìm thấy văn phòng năm thứ hai.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 đang cầm cốc giữ nhiệt chuẩn bị bài học trong phòng làm việc, hai cán bộ alpha mặc thường phục cầm giấy chứng nhận công tác đi vào, tư thế này hơi có chút dọa người, giáo viên chủ nhiệm vội vàng buông ly nước đứng lên, kinh ngạc nhìn bọn họ.

Vừa nghe nói bọn họ đến hỏi thăm tình huống của Kim Hi, chủ nhiệm lớp tỏ vẻ hiểu rõ, hiển nhiên là không ít lần trả lời chuyện về Kim Hi.

"Kim Hi bình thường biểu hiện không hoạt động, rất thành thật, lên lớp không thích trả lời câu hỏi, tan học cũng không thích ra ngoài chơi, có điều là các bạn học cũng không chán ghét em ấy, đối xử với em ấy rất tốt, lớp chúng tôi phong cách rất chính trực, vấn đề bạo lực học đường cũng không tồn tại." Giáo viên chủ nhiệm tự tin nói.

"Cậu ta có biểu hiện tiêu cực nào không? Chẳng hạn như khuynh hướng bạo lực?"

"Làm sao có thể, tuy rằng tính cách của em ấy rất hướng nội nhưng vẫn vui vẻ giúp đỡ người khác, không chỉ đến bệnh viện trường làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, mà còn làm tổ cho mèo hoang trong trường, lần trước ở đại hội khai giảng hiệu trưởng còn đích thân tự mình khen ngợi em ấy."

Hàn Hành Khiêm hỏi: "Cậu ta chịu trách nhiệm cụ thể về công việc gì trong bệnh viện của trường vậy?"

"Thông thường khi trường tổ chức các hoạt động thể thao lớn, thỉnh thoảng có học sinh bị thương thì ấy giúp khuân vác đồ và chăm sóc các bạn cùng lớp bị thương. Em ấy thích làm những điều này, mỗi lần giúp đỡ như vậy trông em ấy rất vui vẻ."

"Tôi thấy bên ngoài gửi lời nhắn trên bảng thông báo có mấy sinh viên tốt nghiệp đều ở trong lời nhắn cảm ơn Kim Hi, chuyện này là sao vậy?"

"Ồ, hai học sinh đó đều là bệnh nhân của bố mẹ em ấy, một là bệnh bạch cầu cấp tính, một là suy thận. Bố mẹ Kim Hi đức cao vọng trọng, ai quen biết đều rất tôn kính bọn họ."

Hàn Hành Khiêm khẽ nhíu mày: "Đây không phải là bệnh có thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn được."

"Trước khi cậu ấy mất tích, trường học đã xảy ra chuyện gì bất thường sao?"

Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm bỗng nhiên có chút không đẹp, ho khan một tiếng.

Bạch Sở Niên am hiểu nhất là quan sát sắc mặt, hắn chộp lấy câu chữ xâm nhập bức hỏi.

"Bộ phận tìm kiếm điều tra IOA và sở cảnh sát Liên minh có quyền lực như nhau, nếu cô bịa đặt hoặc che đậy sự thật, chúng tôi có quyền bắt giữ cô và phong tỏa trường học."

Giáo viên chủ nhiệm do dự một chút, cực nhỏ giọng nói: "Một năm trước, một học sinh trên sân thượng và bạn cùng lớp trong khi chơi đùa rơi xuống lầu tử vong, cha mẹ của hai học sinh đều có gia thế, nghe nói chỉ làm thủ tục nghỉ học, những cái khác thì tôi không rõ cho lắm."

"Khi đó Kim Hi đang làm cái gì?"

Giáo viên chủ nhiệm hồi tưởng nửa ngày, lật ra danh sách điểm danh năm mới nhìn thoáng qua: "À, em ấy xin nghỉ, hai ngày sau trở lại lớp học, biểu hiện lớp học của em ấy lúc đó tôi ở đây chấm điểm rất thấp, cảm giác tâm tình em ấy rất kém, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, rất nhiều trường đại học y khoa hàng đầu gửi thư mời cho em ấy, có người đề nghị giảm điểm trúng tuyển, có người tiếp nhận bảo lãnh trực tiếp, hứa hẹn toàn bộ học bổng, bố mẹ Kim Hi cực lực ủng hộ em ấy theo học y khoa, có điều là đứa nhỏ này rất không được tự nhiên, một trường cũng không đáp ứng, bố mẹ em ấy còn dặn dò chúng tôi hướng dẫn thêm một chút. Thật ra tôi đã hỏi qua em ấy tại sao không đáp ứng điều kiện tốt như vậy, em ấy chỉ nói không thích nghề này, điều này tôi hiểu, con tôi cũng không muốn làm giáo viên."

Bạch Sở Niên quay đầu lại dặn dò Hàn Hành Khiêm: "Thông báo cho cục cảnh sát phái người điều tra chuyện này."

Hàn Hành Khiêm gật đầu, gửi tin nhắn cho bộ phận kỹ thuật.

Họ đi một vòng quanh trường, tìm một vài câu hỏi hỏi học sinh trong trường, mô tả của học sinh thêm dầu và đó kỵ không thể hoàn toàn làm tài liệu tham khảo. Hơn nữa mấy sinh viên bị thương ở đại hội thể thao kia đã tốt nghiệp, tạm thời không liên lạc được, chỉ có thể giao cho bộ phận kỹ thuật đi điều tra.

Trở lại xe, Bạch Sở Niên vẫn rất nghi hoặc, mọi người đánh giá Kim Hi đều là "thành thật, ôn hòa", nhưng Vĩnh Sinh Vong Linh rốt cuộc thành thật ở chỗ nào. Thầy cô, bạn học cùng bảo mẫu trong miệng miêu tả bạn học Kim Hi kia cùng Vĩnh Sinh Vong Linh không có một chút điểm tương đồng, thậm chí hoàn toàn trái ngược.

"Tôi đã nộp đơn, sở cảnh sát hẳn là sẽ sớm phái người đến điều tra." Hàn Hành Khiêm lùi xe: "Trước tiên đi bệnh viện xem bố mẹ Kim Hi nói như thế nào đã."

"Thôi đi, hiệu quả của sở cảnh sát Liên minh tôi rõ ràng nhất." Bạch Sở Niên nhấc nút áo lên, lớn tiếng nói: "Thông báo cho tổ kiểm sát phái người trực tiếp vào sở cảnh sát, đám cháu trai kia kéo không ra một bước, tôi muốn xem xem ai có bối cảnh lớn như vậy, có thể đem miệng sở cảnh sát đều bịt kín, toàn bộ đều bắt ra cho tôi."

Bạch Sở Niên tâm tình có chút kích động, cài dây an toàn lại, thở hổn hển vài hơi, lấy ra một kít thuốc an thần trong hộp thuốc, cắn ống cao su đâm vào cánh tay, tự mình tiêm vào tĩnh mạch. Thay đổi tâm trạng cũng có thể làm trầm trọng thêm sự chuyển biến của hắn hơn, hắn phải luôn luôn cẩn thận.

"Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì, tôi tính rồi." Bạch Sở Niên chậm lại hô hấp: "Chết một học sinh loại chuyện này cũng có thể không giải quyết được, đây không phải là phản bọn họ sao."

"Đừng tức giận." Hàn Hành Khiêm nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi đánh phương hướng: "Cậu mới ở cùng chúng tôi bốn năm cho nên mới không quen. Con người được kết nối với nhau bởi một mạng lưới quan hệ dày đặc, việc cất giấu bụi bẩn là không thể bình thường hơn."

"Tôi nhớ tới lời bảo mẫu nói lúc trước." Hàn Hành Khiêm đăm chiêu: "Loại chuyện người nhà bệnh nhân mang quà đến thăm này cũng không có gì lạ, có người nhà tương đối có quyền, có thể lấy được phương thức liên lạc và địa chỉ của bác sĩ. Chỉ là mục đích đến thăm nhà bình thường có hai loại người, một là sau khi bệnh nhân được chữa khỏi, người nhà đến cửa cảm ơn, còn có một là bệnh nhân bệnh tình nguy kịch, người nhà đến tận nhà cầu xin."

Bạch Sở Niên đem thuốc an thần rót vào thân thể, sau đó cởi ống cao su ra, đem đồ vật ném trở lại hòm thuốc, tay kia lật xem hồ sơ tư liệu của Kim Hi:

Kim Hi, thuộc loại tuyến thể gấu nước, trước khi mất tích cấp độ phân hóa là J1, tiềm năng phân hóa là A3, khả năng phân hóa J1 là Thiên thần trên mây. Là loại tuyến thể do cha mẹ kết hợp phát sinh ra đột biến cực kỳ hiếm thấy, cũng hiếm như tuyến thể thiên mã của Hàn Hành Khiêm, loại sinh vật như gấu nước này sinh mệnh cực mạnh, thậm chí còn có năng lực tự chữa bệnh vượt qua cả thí nghiệm thể.

"Tôi gần như đoán được là chuyện gì xảy ra rồi." Bạch Sở Niên nâng cằm nhìn cây hành lang ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau: "Chỉ là đồng phục của trường này màu sắc đều là màu đen trắng đan xen, cho nên tôi không nghĩ nhiều."

"Vĩnh Sinh Vong Linh và những linh hồn cậu ta triệu hoán ra giống nhau, trên người đều chỉ có ba màu xám đen trắng." Bạch Sở Niên lấy ra hình ảnh lúc đó cẩn thận xem xét: "Người duy nhất có màu sắc chính là Thiên Sứ cầu nguyện trong gương dưới chân cậu ta."

Bọn họ đến gần bệnh viện, chờ đợi cha mẹ Kim Hi kết thúc cuộc phẫu thuật, đợi đến bảy giờ tối, phòng thanh tra tổ kiểm sát đầu tiên gửi thư trả lời:

"Chúng tôi đã bắt giữ các sĩ quan cảnh sát liên quan, theo lời khai trong vụ việc học sinh trường Trung học cơ sở Hồng Li 1 rơi xuống, học sinh gây án đã chuyển trường, còn học sinh lẽ ra phải rơi xuống đã được chữa khỏi, hiện đang theo học tại Trường trung học cơ sở số 13 thành phố Cửu Đàm. Camera giám sát thành phố ghi lại chiếc xe tải mang Kim Hi đi thuộc sở hữu của phụ huynh học sinh gây tai nạn, cho nên sở cảnh sát mới từ bỏ truy cứu.

Trải qua xác minh, bọn họ tuy rằng mang Kim Hi đi nhưng rất nhanh đã đem người hoàn hảo không tổn hao gì đưa về, cho Kim Hi trăm vạn phí cảm tạ, thời gian Kim Hi mất tích ở đây, sau khi cậu ta rời khỏi nhà vào ban đêm ở ngoại ô thành phố Hồng Li lại bị thợ săn tuyến thể mang đi, không liên quan đến hai vị phụ huynh học sinh kia."

Bạch Sở Niên xem xong đã xác định phỏng đoán của mình là chính xác.

Hắn lại gọi điện thoại cho bệnh viện hỏi thăm, lễ tân chuyển lời cho mẹ của Kim Hi là bà Tôn.

Tôn phu nhân vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật, nghe nói nhân viên khoa điều tra IOA tiếp nhận vụ mất tích của con mình bèn kích động đến nghẹn ngào, một đường chạy xuống lầu phối hợp điều tra, Kim tiên sinh cũng không để ý cởϊ qυầи áo vô trùng mà cũng lảo đảo lao xuống, vừa thấy Bạch Sở Niên liền nắm lấy bả vai hắn, bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy hắn, nước mắt ẩn chứa trong đôi mắt già nua.

Bạch Sở Niên có chút lạnh lùng đem tay hắn từ trên cánh tay đẩy xuống, dẫn bọn họ rẽ vào chỗ không có người, xoay người nghiêm túc nói: "Các người trước tiên đừng kích động, vị trí của Kim Hi chúng tôi đã định vị rõ ràng rồi. Nhưng các người hẳn là biết, một khi vụ án được IOA tiếp nhận, chứng tỏ ảnh hưởng của chuyện này đã ác liệt đến mức không thể vãn hồi, tôi mặc kệ lời khai các người giao cho sở cảnh sát là như thế nào, tôi hy vọng ở chỗ tôi, các người có thể không hề giấu diếm mà khai báo chân tướng sự việc cho tôi."

Tôn nữ sĩ há miệng muốn nói lại thôi, sắc mặt trở nên tái nhợt: "Chúng tôi yêu thằng bé rất nhiều, tôi rất hối hận, nếu chúng tôi giao tiếp với thằng bé nhiều hơn là cãi nhau..."

Bạch Sở Niên ngắt lời người phụ nữ đang khóc lóc kể lể: "Thưa bà, bà kiềm chế một chút. Vụ bắt cóc mất tích này đã bị thụ lý, sở cảnh sát Liên minh sẽ cho các người kết quả cuối cùng, hiện tại tôi cũng không quan tâm tâm đến tâm tình của bà, lúc này hành vi của Kim Hi đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố, nhiệm vụ của tôi là tìm biện pháp khống chế cậu ta, cho nên tôi phải biết lý do vì sao cậu ta phát điên, bà hiểu không?"

Bà ta nghe xong luống cuống dựa vào bên cạnh Kim tiên sinh, môi vẫn run rẩy, Kim tiên sinh đấm ngực dừng chân, nghẹn ngào cùng bàn tay đỡ bà ta.

Năng lực phân hóa J1 của Kim Hi là Thiên sứ trên mây, năng lực trị liệu, cậu ta sẽ không chết, cũng sẽ không sinh bệnh, bất luận đau đớn gì đều sẽ tự mình khỏi hẳn, từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh đều cảm thấy cậu ta quả thực là ăn may, đột nhiên phát triển ra năng lực mà người khác tiêu tiền cũng không chiếm được.

Sau khi đột biến, tuyến thể sẽ mạnh hơn tuyến thể cùng cấp bậc bình thường, phạm vi ảnh hưởng năng lực không chỉ có một mình cậu ta, khi mức độ thương tích của cậu ta giống như mục tiêu trong phạm vi bên cạnh, sẽ kích phát cộng hưởng trị liệu, dẫn dắt người bị thương cùng nhau khỏi hẳn.

Trần Nam, học sinh lớp 12 cùng trường với cậu ta bị suy thận, sau khi tìm được nguồn thận tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, bố của Kim Hi tự mình cầm dao. Ca phẫu thuật vẫn diễn ra thuận lợi, nhưng sau đó xuất hiện phản ứng bài trừ, học sinh bị bệnh nặng, phụ huynh khóc đến mức ngất lên ngất xuống trong bệnh viện, quỳ gối trước mặt Kim tiên sinh cầu xin.

Y giả nhân tâm, huống hồ Kim tiên sinh đang ở trong thời gian đánh giá sát hạch quan trọng nhất, vì thế ông ta đã về nhà cùng con trai thương lượng, hỏi cậu có thể cứu đứa nhỏ kia một mạng hay không. Kim Hi đáp ứng, tháo xuống một quả thận, lại làm bạn với Trần Nam sinh trưởng ra cái mới, chuyện này đối với cậu ta mà nói chỉ là chuyện nằm trên giường bệnh vài ngày, không có gì to tát, dù sao có thuốc gây mê cũng sẽ không đau, trong thời gian rất ngắn cậu ta có thể khôi phục được như cũ.

Trần Nam khỏi bệnh, lại có bệnh nhân khác nhau đến cầu xin Kim tiên sinh. Ông ta không có điểm cuối mà đòi hỏi Kim Hi đều nhất nhất đáp ứng, Kim tiên sinh cũng nhờ đó mà một đường thăng chức.

Kim tiên sinh luôn cảm thấy con trai mình là niềm tự hào của mình, tương lai sẽ kế thừa y pháp của mình, cho nên mới không thể chấp nhận con trai đến tiệm xăm xăm một chuỗi hình đầu lâu trên cổ, đeo bông tai, về nhà lớn tiếng nói với ông rằng nó không muốn làm bác sĩ.

Vì thế đã cãi nhau một trận, Kim Hi quấn khăn quàng cổ vải trắng của cậu ta, cầm cặp sách phá cửa đi ra, người một nhà từ đó về sau không gặp lại nữa.

Alpha có được năng lực phục hồi mạnh mẽ tất nhiên sẽ là đối tượng theo dõi của các thợ săn tuyến thể lớn, mặc dù dưới sự đả kích nghiêm khắc của IOA, thợ săn tuyến thể cơ hồ biến mất ẩn tích, thợ săn tuyến thể còn sót lại cũng làm việc dè chừng không dễ dàng ra tay, nhưng thiếu niên có đủ tiềm lực phân hóa thành A3 thì đúng là đáng để bọn họ mạo hiểm một lần.

"Tôi nói một câu công bằng, các người rất đáng đời..." Bạch Sở Niên lời nói ra liền bị Hàn Hành Khiêm che miệng kéo trở lại trong xe, thấp giọng cảnh cáo: "Chú ý hình tượng cán bộ IOA."