Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 189: Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

Hàn Hành Khiêm: "Tôi đã tiếp cận phòng tạp hóa tầng hai rồi. Tiêu Dương mang theo Tiêu Thuần lên lầu, tôi đi theo phía sau, có lẽ là do nguyên nhân năng lực của hắn nên tôi luôn đuổi không kịp."

Bạch Sở Niên: "Nhiệm vụ đã bại lộ, không đợi ngày mai săn tuyển gặp được, tất cả kế hoạch lập tức thực hiện."

Hàn Hành Khiêm: "Các cậu bị phát hiện?"

Bạch Sở Niên: "Tên Zombie phụ trách canh gác xưởng bị chúng tôi gϊếŧ chết, hiện tại nhân viên nhà máy toàn bộ cương thi hóa, rất nhanh sẽ bị gia tộc Linh Đề phát giác, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm."

Hàn Hành Khiêm: "Được."

Trải qua mấy lần đổi vị trí, đội Bạch Sở Niên theo tháp ngưng tụ rời khỏi nhà máy, dần dần tiếp cận chủ lâu, lúc này ẩn nấp ở tháp chuông cách chủ lâu mấy trăm mét.

Bạch Sở Niên nằm sấp ở phía trên tháp chuông, dùng kính gấp mười sáu lần thép thủy hóa của Rimbaud quan sát tình huống của chủ lâu.

"Là do tôi chậm chân sao." Lục Ngôn Dun kéo lỗ tai, nhẹ giọng hỏi.

"Không có, cậu ít nhất tranh thủ cho chúng ta thêm nửa giờ, bằng không sẽ hỏng rồi."

Lỗ tai thỏ của Lục Ngôn lại vểnh lên.

Trong tầm nhìn của Bạch Sở Niên, một omega có tướng mạo giống giáo sư Lâm Đăng khoác vai Tiêu Thuần lên lầu, mái tóc xanh khói buông xuống vai, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái.

"Là hắn... Tiêu Dương. Một trong những nhà nghiên cứu cốt lõi của viện 109, nhà thiết kế thí nghiệm thể Gagangtel và Đế Ngạc."

Tất Lãm Tinh nhìn đồng hồ đeo tay: "Tiêu Dương nếu đã tới, ước chừng sẽ không chỉ mang theo một thí nghiệm thể, năm phút, trong vòng năm phút chúng ta phải rút khỏi gia tộc Linh Đề ngay."

"Đây là đang lấy Tiêu Thuần làm con tin sao." Bạch Sở Niên quan sát tình huống chủ lâu nói, nheo mắt lại, nhẹ giọng nói: "Rimbaud, bắn tỉa hắn đi."

Sương mù trong không khí quanh người Rimbaud nhanh chóng tụ tập, Lục Ngôn cảm giác không khí rõ ràng khô ráo, trên mặt đều nổi lên một tầng da gà.

Giọt nước tụ tập trong tay Rimbaud, thành hình kéo dài thành một thanh thép thủy hóa trong suốt cao tinh bắn tỉa, viên đạn trong suốt rơi vào trong lòng bàn tay anh sau đó bỏ vào trong hộp đạn, kéo nút.

Lại một cái kính ngắm thép thủy hóa tám lần thành hình bị Rimbaud ấn đặt lên, anh nhắm một con mắt lại nhắm vào.

Tiêu Dươngđang đi lên lầu, lại đi ở một bên gần cửa sổ, với kỹ thuật bắn tỉa của Rimbaud hoàn toàn có thể nắm chắc dưới tình huống không đả thương Tiêu Thuần mà bắn tỉa được Tiêu Dương.

Nhưng khi thập tự chuẩn tâm của kính bắn tỉa rơi xuống đầu Tiêu Dương, Tiêu Dương không có điềm báo quay đầu lại, khom mắt cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái làm một hành động túm được đồ vật.

Rimbaud: "Hắn ta phát hiện rồi."

Lục Ngôn: "Cách xa như vậy, làm sao có thể? Đây là kính ngắm gấp tám lần đấy."

Hướng gió và đạn đạo rơi xuống đều tính toán rõ ràng, Rimbaud do dự một chút, lựa chọn thời cơ tốt nhất khẽ bóp cò.

Âm thanh bắn tỉa tinh vi cao được trang bị bộ phận giảm thanh thép thủy hóa cũng không lớn, vị trí của bọn họ không gần với tòa nhà chính, lẽ ra sẽ không được chú ý tới.

Sau khi tiếng súng vang lên, thủy tinh bị đạn xuyên qua, nhìn qua ba điểm một đường bắn trúng mục tiêu không hề hồi hộp.

Mấy giây sau, Tiêu Dương sau cửa sổ thủy tinh không hề thương tích, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay kẹp viên đạn trong suốt kia, viên đạn hóa thành nước chảy, từ đầu ngón tay Tiêu Dương biến mất.

"Đ***" Rimbaud nhíu nhíu mày.

Bạch Sở Niên quan sát toàn bộ quỹ tích hành động của Tiêu Dương trong tầm mắt của bội kính, hắn tựa hồ có thể dự đoán được tình huống chung quanh, muốn dựa vào bắn tỉa căn bản không giải quyết được hắn.

"Dự đoán năng lực...?" Bạch Sở Niên rũ mắt suy nghĩ, nếu cùng năng lực của Satan không khác nhau lắm liền quá phiền toái rồi, lúc trước ở trong phòng thí nghiệm tàu ngầm, hắn cùng Rimbaud hai A3 bị cơ thể thí nghiệm cấp 1 M2 của Satan bắt làm cho xoay quanh.

"Nếu là tuyến thể Linh Đề thì đại khái có liên quan đến tốc độ." Tất Lãm Tinh đúng lúc chen vào một câu: "Là đề cao tốc độ của mình, hoặc là giảm tốc độ của người khác đi, tốc độ viên đạn ở trước mặt hắn sẽ có vẻ phi thường chậm, cho nên đánh không trúng, và Hàn ca mới đuổi không kịp hắn."

Bạch Sở Niên lộ ra thần sắc bừng tỉnh, trầm giọng nói: "Hàn ca, năng lực của Tiêu Dương là buff thời gian."

Hàn Hành Khiêm: "Ừm."

Lúc này Hàn Hành Khiêm đã lên lầu hai, từ vị trí của Bạch Sở Niên chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy một chút đầu vai của hắn.

Trong kính gấp mười sáu lần, Bạch Sở Niên nhìn thấy trên người Hàn Hành Khiêm có một cây lông vũ màu trắng rơi xuống.

Khả năng phân hóa A3 của tuyến thể thiên mã, thiên kỵ chi dực có thể loại bỏ trạng thái tiêu cực trên mục tiêu của bạn bè, loại bỏ trạng thái tăng của mục tiêu đối phương.

Dưới sự quan sát của Bạch Sở Niên, trên đầu Tiêu Dương đột nhiên xuất hiện một mảnh lông vũ nhu quang.

Bạch Sở Niên lập tức nói: "Phải 50 độ, hai mật vị, điều 500, gió bên phải trái 6, phải lệch một phần tư."

Rimbaud nheo mắt lại: "Đã xác nhận mục tiêu."

Một tiếng súng vang lên, vỏ đạn trong suốt nổ tung, rơi xuống đất hóa thành vết nước, bên trong chủ lâu, đầu vai Tiêu Dương nổ tung một đóa hoa máu, hắn che miệng vết thương.

Bạch Sở Niên: "Bù lại!"

Rimbaud đã nhanh chóng đổi đạn, lại một phát bắn trúng vị trí gần gáy Tiêu Dương.

"Bắn tỉa cũng có thể trốn, không hổ là linh đề." Rimbaud vẻ mặt khó chịu, cau chặt mày, móng nhọn màu đen vươn ra vỏ giáp, gào thét mang súng bắn tỉa trong suốt bằng thép thủy hóa.

"Không bù được, tốc độ của hắn quá nhanh." Bạch Sở Niên buông kính ngắm gấp mười sáu lần xuống: "Rút lui!"

Trên người Tiêu Dương trúng hai viên đạn, hai quả đạn bắn tỉa bằng thép thủy hóa trong nháy mắt đã tan thành nước, Tiêu Dương kề sát tường, trên người hai lỗ đạn chảy máu. Nếu không phải năng lực của hắn thì hai quả đạn thép thủy hóa này sẽ lần lượt xuyên thủng thái dương cùng gáy của hắn rồi.

Tiêu Thuần bị hắn khống chế nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của hắn, chạy về phía hành lang, Hàn Hành Khiêm ở cuối hành lang, Tiêu Thuần cùng Hàn Hành Khiêm lướt qua, mang theo gió lạnh nâng vạt áo màu trắng của bác sĩ Hàn lên.

Tiêu Thuần: "Tôi đi lấy súng!"

Hàn Hành Khiêm tay đút vào trong túi áo bác sĩ: "Tôi đi cùng chú sáu, chúng ta nói chuyện phiếm."

Tiêu Thuần một đường chạy như bay, sờ qua tạp vật đặt hộp súng bắn tỉa, hắn vững vàng ghi nhớ mục tiêu nhiệm vụ của mình, coi như là nhiệm vụ xuất hiện sơ hở, không thể không tiến hành trước, nhiệm vụ này cũng phải hoàn thành không được.

Hành lang thông qua phòng tạp vật bị mấy người giúp việc quét dọn phòng ngủ chặn lại, nghĩ đi qua sẽ không chỉ bị một người nhìn thấy, rất dễ dàng phát sinh ra các chuyện khác.

Tiêu Thuần khẽ tựa vào bên cạnh một cánh cửa phòng ngủ, nghiêng tai nghe bên trong tựa hồ không có thanh âm, liền từ trong túi áo bên người lấy ra một sợi dây thép nhỏ, thông vào trong lỗ khóa nhẹ nhàng treo hai cái, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy ra, Tiêu Thuần nghiêng người chui vào.

Ở cơ sở đặc huấn đảo Nha Trùng cái gì cũng học được, loại thủ đoạn nhỏ mở khóa này chẳng qua chỉ là một tiết nhập môn.

Đây là nơi hắn sinh trưởng từ nhỏ, Tiêu Thuần đối với toàn bộ cấu tạo của gia tộc Linh Đề cực kỳ quen thuộc, chỉ cần đi qua phòng ngủ này, từ trần nhà sẽ trực tiếp đi tới trần nhà tạp vật.

Tiêu Thuần rón rén áp sát mép tường phòng ngủ di chuyển vào trong, thuận tiện nhìn lướt qua bài trí phòng ngủ, giường trong phòng ngủ được quét dọn rất sạch sẽ, bên giường lớn đặt một cái cũi nhỏ bằng gỗ, trong phòng có một mùi sữa nhàn nhạy.

Tiêu Thuần nhẹ người trèo lên trần nhà, sờ vị trí đen đến tạp vật, mở hộp súng bắn tỉa Bạch Sở Niên đặt ở đó trước đó ra, nhanh chóng lắp ráp súng lại, cõng lên người, sau đó lặng yên từ trên trần nhà nhảy trở về phòng ngủ, đường cũ trở về.

Khi hắn rơi xuống đất, hắn nghe thấy một cái gì đó đằng sau mình.

Thân thể Tiêu Thuần cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, phát hiện đại tẩu Tống Phong mặc váy trắng rộng thùng thình, ôm thiền tử ngồi ở bên giường, ánh mắt từ ái từ tiểu hài tử trong ngực chuyển đến trên mặt Tiêu Tuần, nhìn thấy súng bắn tỉa trên lưng hắn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhu hòa như cũ.

"Chị dâu..." Tiêu Thuần có chút luống cuống, nhưng vẫn rũ mắt lạnh lùng nói: "Xin lỗi, chúng tôi không phải thật lòng đến chẩn trị cho chị, xin thứ lỗi."

Hắn tháo súng xuống, lãnh đạm đẩy đạn bắn tỉa lên nòng, họng súng tuy hướng mặt đất, nhưng cũng có thể tùy thời nâng súng gϊếŧ chết nữ nhân trước mặt.

"Tôi không có bệnh." Đại tẩu rũ mắt dỗ dành đứa nhỏ bừng tỉnh: "Kỳ thật cho dù có bệnh, cũng không phải bệnh mà bác sĩ có thể chữa khỏi được."

"Tiểu Thuần, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu, nhưng thường nghe người nhà nói đến cậu."

Ánh mắt Tiêu Thuần có chút không kiên nhẫn: "Trong miệng người Tiêu gia đương nhiên sẽ không có chuyện gì hay ho cả."

Đại tẩu nhếch lên khóe miệng có chút trắng bệch: "Bọn họ nói cậu ly kinh phản đạo, không nghe người nhà sắp đặt, không vì bất luận kẻ nào suy nghĩ, không thủ hôn ước, chỉ biết tự mình ở bên ngoài tiêu dao."

"Nhưng mà... Cậu ở trong miệng bọn họ không chịu nổi những thứ như vậy cũng là điều khiến tôi hâm mộ nhất." Đại tẩu nâng mí mắt lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Thuần: "Công ty của tôi, cấp dưới của tôi, đối tác của tôi, đối thủ cạnh tranh của tôi. Tôi không còn lại gì kể từ khi tôi bị áp giải vào đây." Tống Phong nhìn thoáng qua đứa bé trong ngực, cười khổ: "Chỉ còn lại nó."

Tiêu Thuần rốt cục buông lỏng đề phòng, vẫn thờ ơ nhìn nàng.

Đứa bé lại một lần nữa khóc lớn, Tống Phong ôn nhu an ủi ôm nó đứng lên, thân thể mang thai sáu tháng làm cho hành động của nàng có chút chậm chạp, Tống Phong ôm đứa nhỏ chậm rãi đi về phía cửa sổ, khi đi ngang qua bên cạnh Tiêu Thuần, lơ đãng hạ xuống một chuỗi chìa khóa.

Chìa khóa cho các cửa sổ và gác mái của gia tộc Linh Đề.

Tiêu Thuần nhặt chìa khóa lên, trước khi vác súng rời đi quay đầu lại nhìn đại tẩu một cái.

Tống Phong ôm đứa nhỏ đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt dừng ở đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bóng người đi lại trong đại sảnh phản chiếu trong ánh mắt lạnh lùng của Tống Phong.

Tiêu Dương bị bắn đã dừng chảy máu, hắn tiêm lên adrenalin.

Nụ cười của Tiêu Dương giống như mặt giả dán trên mặt, bị trọng thương cũng sẽ không thay đổi. Có điều là năng lực tăng cường của hắn bị Hàn Hành Khiêm hoàn toàn khắc chế, bất luận gia tăng hay là làm chậm tốc độ dòng thời gian đối với Hàn Hành Khiêm cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

"Đừng giãy dụa nữa." Hàn Hành Khiêm nói: "Năng lực của anh bị tôi tiêu trừ ba lần sẽ kích nổ."

Tiêu Dương cũng không giãy dụa nữa, dứt khoát ngồi trên mặt đất, đỡ vết thương hỏi: "Anh là bác sĩ của IOA sao, hãy kể cho tôi nghe về vị giáo sư Lâm Đăng kia đi."

Hàn Hành Khiêm: "Theo giáo viên của tôi nói, giáo sư Lâm Đăng và cô Ngải Liên là bạn học đại học, duy trì quan hệ yêu đương rất lâu, sau đó bởi vì ý tưởng bất đồng mà chia tay. Sau khi giáo sư Lâm Đăng rời khỏi viện nghiên cứu, Ngải Liên cũng không đuổi hết sát tuyệt, ngược lại thay giáo sư che giấu thân phận, sắp xếp cho làm việc ở bệnh viện Ân Hi, sau đó là giáo sư Lâm Đăng trở về viện nghiên cứu trộm cắp bí mật mới bị nhân viên an ninh gϊếŧ chết, nghe nói Ngải Liên cũng xử lý mấy nhân viên bảo vệ đã nổ súng giáo sư rồi, có điều là tai nghe là hư, tôi cũng không biết là thật hay giả."

"Là tình cũ chưa dứt đi." Tiêu Dương cong hai mắt: "Không nghĩ tới, bà chủ của tôi lại si tình như vậy."

Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên rung lên một chút, Tiêu Dương cười cười với Hàn Hành Khiêm rồi nhận điện thoại.

Bên trong có một giọng nói vội vàng nói: "Tiêu lão sư, lô hàng Lục Thượng Cẩm muốn bị trả lại, hiện tại đơn hàng thuốc lây nhiễm không bán ra được, boss bảo ngài nhất định phải bảo vệ nhà máy của gia tộc Linh Đề, ngàn vạn lần không thể sai lệch! Boss đã phái thêm vài thí nghiệm thể cho ngài qua đó rồi, ngài nhất định đừng có xích mích!"

Cúp điện thoại, Tiêu Dương nhẹ giọng thở dài: "Lại sai tôi nữa."

Hàn Hành Khiêm không nghe thấy nội dung trong cuộc điện thoại của hắn, cũng không cách nào bắt được bất kỳ tin tức nào khác nhau trong biểu tình cười khanh khách của Tiêu Dương, nhưng hắn biết Tiêu Dương đang kéo dài thời gian, viện nghiên cứu nhất định còn có hậu chiêu.

Tiêu Dương cất điện thoại di động vào trong túi, híp mắt cười cười: "Chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút đi, anh đang cùng Thuần Thuần kết giao sao, nói như vậy, cũng coi như cháu dâu của tôi đi."

Hàn Hành Khiêm: "Em ấy ở trên giường còn gọi tôi là ba, tôi cảm thấy bối phận cũng không cần bị kẹt quá đâu."