Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 186: Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

Lục Ngôn dùng năng lực M2 phân hóa bốn chiều tạo ra một thực thể thỏ omega phía sau của trục thời gian khác, thực thể từ trên người Lục Ngôn đáp xuống, hạ trên mặt đất.

"Cậu ở chỗ này bảo vệ Lãm Tinh, đừng làm hỏng chuyện đấy." Lục Ngôn chỉ vào phân thân của mình nói.

"Ừm." Thực thể thỏ đáp một tiếng.

Khả năng M2 của Lục Ngôn phân chia bốn chiều là một loại năng lực triệu hồi, có thể trình bày mình trên dòng thời gian 4D trong thế giới 3D, vĩ mô nhìn thấy hiện tại chính là vô hạn phân chia cơ thể, nhưng mỗi điểm cũng không phải là ảo ảnh dùng để mê hoặc tai mắt, mà là thực thể có lực công kích giống nhau.

Nhược điểm của năng lực này là, một khi một thực thể trong đó bị thương tổn, sẽ liên tiếp mang theo tất cả thực thể phía sau trục thời gian cùng nhau bị thương tổn, nói cách khác, nếu phân thân thực thể dùng để bảo vệ Tất Lãm Tinh này bị thương, Lục Ngôn cho dù không có ở hiện trường thì trên người cũng sẽ lập tức xuất hiện thương thế giống nhau.

Lục Ngôn vì tránh loại tình huống này xuất hiện, mới triệu hoán một thực thể thỏ so với thời gian của mình đi ra, thực thể triệu hoán trục thời gian vào phía sau càng thêm tiêu hao năng lượng, nhưng có ưu thế cực lớn, tức là thực thể thỏ phía sau trục thời gian được triệu hồi ra bất kể bị thương hay tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái của bản thể.

Phân thân thực thể càng nhiều, tỷ lệ thương tích càng lớn, thời gian duy trì năng lực cũng càng ngắn. Chỉ triệu hoán được một thực thể đi ra, dựa vào năng lượng tuyến thể của Lục Ngôn hẳn là có thể chống đỡ được một giờ, nếu triệu hoán chính là thực thể thỏ của thời gian sau này, thời gian chống đỡ sẽ giảm xuống còn một phần tư, cũng chính là mười lăm phút.

Lỗ thông hơi chỉ dài rộng 0,35 mét, cũng may lục ngôn hình thể vốn nhỏ, hơn nữa xương thỏ của chủng tộc này cũng mềm mại hơn các chủng tộc khác, từ lỗ thông hơi cực hẹp cũng có thể bò qua, nhưng hộp bom không làm được, hộp bom rộng và cao hơn lỗ thông hơi.

Lục Ngôn cắn răng, rón rén mở hộp bom ra, đem quả bom điều khiển từ xa bên trong lần lượt treo bên trong và ngoài bộ đồ tác chiến của mình.

Lúc này nhiệt độ của lỗ thông hơi đã phi thường cao, một tia lửa tĩnh điện rất nhỏ đều có thể tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Lớp sinh hóa Lục Ngôn đã từng học qua, loại bom này nổ tung thương tổn mạnh bao nhiêu cậu rất rõ ràng, một khi ở trên người cậu kích nổ, người sẽ bị tan thành mây khói là việc chỉ cần trong nháy mắt.

Lục Ngôn cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tất Lãm Tinh, Tất Lãm Tinh nhẹ nhàng dùng tay gửi cho cậu một cái thủ thế "Có thể thành công", cậu gật gật đầu rồi xoay người chậm rãi bò vào trong lỗ thông hơi.

Tất Lãm Tinh từ xa ngồi ở góc tường hơi ngước lên động tác của Lục Ngôn, không lên tiếng ngăn lại. Hắn hiện tại lấy thân phận đội phó ra lệnh tiếp tục chấp hành nhiệm vụ cho Lục Ngôn, bởi vậy nếu nhiệm vụ thất bại, thậm chí còn liên lụy Lục Ngôn bị thương, hy sinh, tất cả trách nhiệm đều sẽ do hắn gánh vác, tội ác này trong Liên minh phán rất nặng: Bỏ qua mệnh lệnh của cấp trên, tự ý sử dụng quyền lực, kết quả khiến thành viên Liên minh tử vong sẽ bị phạt tử hình.

Lục Ngôn từ trước đến nay tâm tư đơn thuần, đối với luật Liên minh cũng nửa hiểu, nhưng đối với luật liên quan đều nghiên cứu từng cái, cậu rất tỉnh táo.

Tình yêu có quá nhiều biểu hiện, sự tin tưởng tuyệt đối là khó khăn nhất để làm.

Thực thể thỏ canh giữ bên cạnh Tất Lãm Tinh ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh hắn, thân thể cùng hắn dán cùng một chỗ.

Vết thương trên người ngừng chảy máu, mặt Tất Lãm Tinh rốt cục có chút huyết sắc, miễn cưỡng lên tinh thần nhàn nhạt hỏi: "Lục Ngôn, em là ở thời gian nào vậy?"

Thực thể thỏ canh giữ bên cạnh thành thật nói: "Mười lăm phút sau."

Thân thể thỏ rất nóng, làn da đỏ bừng như bỏng, chân và tay tựa hồ đều bị thương, ôm thành một đoàn không muốn động đậy.

"Nếu anh ôm em, em ấy có thể cảm nhận được không?"

"Không... Không, không thể. Tôi là con thỏ phía sau dòng thời gian của mình, anh ôm cậu ấy ở thời gian phía trước cậu ấy mới cảm nhận được."

"Ừm, được rồi." Tất Lãm Tinh miễn cưỡng giơ tay lên, sờ sờ đầu thỏ, an ủi nói: "Em cũng rất tuyệt. Nghỉ ngơi mười phút đi, chúng ta sau đó sẽ nhanh chóng ra ngoài nhà kho để tiếp ứng em ấy."

"Được." Thực thể thỏ cúi đầu, tai thỏ giật giật, khuôn mặt vốn đỏ bừng càng đỏ hơn.

Bên trong lỗ thông hơi, động tác của Lục Ngôn phi thường nhẹ, cố gắng thu nhỏ thân thể xuống mức nhỏ nhất, nhưng không để quần áo đυ.ng phải bốn vách tường cơ hồ là chuyện không có khả năng, cậu có thể bò vào đã là dựa vào ưu thế chủng tộc của thỏ rồi. Mặt tường sắt thép của lỗ thông hơi bị nướng rất nóng, mới bò được mấy mét, lòng bàn tay Lục Ngôn liền đỏ lên, nóng rát đau đớn.

Tiếp tục bò vào trong, không khí bên trong cũng dần dần trở nên mỏng manh, Lục Ngôn hít sâu một hơi, trong không khí mỏng manh tràn ngập mùi rỉ sét, không khí nóng bỏng từ khoang mũi xông đến phổi.

Dựa theo sơ đồ mặt bằng nhà máy mà bọn họ nghiên cứu đọc, từ bảo vệ nhà kính đến phòng chuẩn bị dược liệu có khoảng cách bảy mươi ba mét, ở giữa sẽ đi qua một nhà kho.

Ở trong lỗ thông hơi tối tăm hẹp gần mười phút, rời xa nhà kính, Lục Ngôn rốt cục cảm thấy nhiệt độ quanh người bắt đầu giảm xuống.

Nhưng cổ tay bỗng nhiên mềm nhũn, Lục Ngôn vô lực nằm sấp trong ống dẫn, suy yếu hô hấp.

Toàn thân da cậu đều hiện ra một loại đỏ gần như bỏng, môi bởi vì miệng mũi cùng dùng hô hấp mà nổi lên một lớp da khô héo.

Trước mắt Lục Ngôn có chút mơ hồ, hoàn toàn dựa vào một cỗ nghị lực không có lý do mà bò về phía trước.

Không biết đã bò được bao lâu, tiếng khuỷu tay gõ vào bốn bức tường của đường thông gió trở nên trống rỗng, xem ra đã đến vị trí nhà kho. Lúc này chỉ cần dùng một lần lỗ hổng thỏ giảo hoạt năng lực J1 là Lục Ngôn liền dễ dàng thông qua hắc động không gian rơi vào trong kho hàng, căn bản không cần từ chính diện đột nhập kích phát cảnh báo.

Rơi vào trong nhà kho, Lục Ngôn cuối cùng cũng có thể hít thở một ngụm lớn, cậu không quan tâm đến cái gì khác, trong bóng đêm mò mẫm đến vị trí trung tâm, từ trên người tháo một quả bom xuống, dán ở chỗ ẩn nấp ở dưới cùng của kệ hàng.

Lục Ngôn đặt tổng cộng ba quả bom trong kho chứa đầy dược tề, phân chia đặt ở ba vị trí không dễ dàng bị lục soát.

Có điều là hiện tại máy thông tin hoàn toàn trục trặc, không liên lạc được với những người khác, tình cảnh hiện tại của Lục Ngôn thập phần bị động, không thể xảy ra nửa điểm ngã rẽ.

Khi Lục Ngôn đang đặt quả bom thứ ba, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở phì phò nặng nề.

"..." Động tác của Lục Ngôn lập tức nhẹ hơn, đầu ngón tay run rẩy khi dán quả bom vào.

Tiếng thở phì phò nặng nề vẫn chưa rời đi, mà là cách Lục Ngôn một bức tường, chậm rãi ngừng lại.

Lục Ngôn nuốt nước miếng, mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, lặng lẽ dời đi vị trí vừa rồi của mình, sau đó tay lẹ mắt nhanh chân nhảy lên, hai tay leo lên mép hang thỏ giảo hoạt mà mình chế tạo.

Theo một tiếng nổ lớn oanh sập, một cánh tay màu xanh cứng rắn tráng kiện như thùng nước một quyền đâm thủng tường ngoài kho hàng, cánh tay khổng lồ giống như búa phá hủy, giống như quét sạch kệ chứa đầy dược tề vươn tới, một tay giữ chặt chân Lục Ngôn.

Là Gargantel đang chờ bên ngoài nhà kho.

Chân truyền đến đau nhức như xương nứt, Lục Ngôn liều mạng giãy dụa đá như điên bò về phía hang thỏ giảo hoạt. Nhưng cánh tay gân xanh lộ ra kia nắm lấy cậu dễ dàng như bắt thỏ con, Lục Ngôn bị từng tấc từng tấc từ trong hang thỏ giảo hoạt kéo ra.

Dưới tình thế cấp bách, Lục Ngôn lấy khẩu súng lục hơi âm từ trên dây súng trên đùi ra, bắn liên tiếp mấy phát về phía ngón tay cự thủ kia, ngón tay to lớn đau đớn, buông lỏng một chút, Lục Ngôn nhân cơ hội bò trở về hang thỏ giảo hoạt, khép lại hắc động.

Một lần nữa tiến vào trong ống thông gió, Lục Ngôn liều mạng bò về phía trước, phía sau lại là một tiếng nổ lớn, tay Gagangtel một quyền đâm thủng vách tường cùng ống thông gió, theo ống thông gió liền sờ vào, cánh tay cách mông đuôi của Lục Ngôn chỉ kém mấy cm, đầu ngón tay dơ bẩn lay động cái đuôi mao cầu cậu chen bên ngoài quần tác chiến.

Lục Ngôn đột nhiên chạy nhanh, rốt cục cũng bò tới chỗ Gagangtel không chạm tới, thân người chật vật không chịu nổi chạy về phía trước.

Cậu quay đầu nhìn phía sau, ống thông gió lại bị đập ra một cái lỗ, nhưng cánh tay Gargantel đã không còn ở đó nữa, tạm thời thoát hiểm, Lục Ngôn nằm sấp trong ống thông gió kịch liệt thở dốc, hai má toàn bộ vùi vào trong khuỷu tay, chân trái đau đến lợi hại, không biết có bị gãy hay không.

Không bao lâu sau, Lục Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, dùng sức lau mũi, bởi vì vết bỏng nên nước mắt chảy trên mặt giống như nước muối làm cho làn da đau nhức, đành phải vừa nghẹn ngào nhịn xuống nước mắt, một bên tiếp tục cõng bom bò về phía trước, phía trước chính là phòng chuẩn bị đơn IN, đây mới là mục tiêu chính của bọn họ trong lần này.

Trong lòng tính toán khoảng cách, mười thước, chín thước, năm thước, ba thước, đến. Lục Ngôn chậm rãi ngừng lại.

Cách ống thông gió, Lục Ngôn lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề quen thuộc.

"Thật sự là âm hồn bất tán. Ở phòng chờ chặn tôi..." Lục Ngôn bò quá lâu, không đứng thẳng được thân thể, thân thể tê dại. Quái vật này thật đáng sợ, tên cũng đáng sợ, từ nay về sau Lục Ngôn cũng không dám chơi game Plans vs Zombies lại nữa.

"Chờ một chút xem hắn có đi hay không... Cùng lắm thì chết cùng nhau, mình còn không làm được hắn, đúng là ngốc nghếch..." Lục Ngôn nắm chặt điều khiển từ xa của bom nổ trong tay thì thào: "Dù sao những quả bom trên người mình vừa nổ tung, cả nhà máy sẽ thẳng thiên... Không đúng, mình dựa vào cái gì mà chết chứ, Sở ca có thể làm được chuyện mình cũng có thể làm được, mình cùng anh ta kém chỗ nào chứ, tiểu bạch thỏ, đại bạch miêu, cái này cũng không kém cái gì nha, đúng, không kém cái gì cả!"

Bàn tay Lục Ngôn cầm điều khiển từ xa cứng ngắc run rẩy, chân cũng run rẩy theo.

"Đừng sợ Lục Ngôn, Lãm Tinh đang chờ mày, anh ấy mất máu quá nhiều sẽ chết, mày phải trở về cứu anh ấy, đúng, mày không thể chết, mày mà chết Lãm Tinh phải làm sao bây giờ, cũng không có ai cùng anh ấy đi học, rất nhiều Tiểu O đều muốn ngồi cùng bàn với anh ấy, như vậy cũng không được."

Tiếng hít thở của Gargantel vẫn chưa đi xa, tựa hồ đang ở trong phòng chuẩn bị canh giữ ôm cây đợi thỏ, chỉ cần Lục Ngôn vừa đi ra ngoài, rất có thể sẽ trực tiếp đυ.ng mặt hắn, chỉ nói chạy trốn Lục Ngôn còn có đường sống, đi thêm vào đặt bom, vậy thật sự rất khó nói.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ tối, trời bên ngoài chắc đã tối, trên tư liệu nói thị lực của Gargantel rất kém, nếu có thể dùng bóng đêm che dấu, hẳn là có thể tìm được cơ hội.

Lục Ngôn nhắm mắt lại, xoay người, bên cạnh ống thông gió xuất hiện một lỗ đen hang thỏ giảo hoạt, Lục Ngôn lấy ra một quả bom nắm trong tay, nhanh chóng chui ra ngoài, trong nháy mắt chui ra ngoài dẫn đầu đem quả bom trong tay dán dưới một bàn thao tác, sau đó lăn tại chỗ rồi rời khỏi chỗ cũ, ngồi xổm trên mặt đất nín thở.

Trong phòng chế tạo chỉ có một chút đèn vàng yếu ớt, Gagangtel nhìn thấy Lục Ngôn từ trong hắc động xuất hiện, lập tức cất bước đuổi theo, bước chân nặng nề mỗi khi rơi trên mặt đất một bước mặt đất liền phát ra chấn động ầm ầm theo.

Lục Ngôn che miệng mình lại, liều mạng rụt thân thể xuống trong bóng tối.

Gargantel kéo thanh đao sắt khổng lồ của hắn, bước chân vụng về nặng nề quay lại, nửa ngồi xổm thân thể chậm rãi tìm kiếm.

Thanh dao sắt kéo trên mặt đất phát ra tiếng rít chói tai cách Lục Ngôn càng ngày càng gần.

Lục Ngôn một chút khí tức cũng không dám thở ra, đem mình nghẹn đến gần hít thở không thông cũng không dám phát ra bất kỳ một chút thanh âm nào.

Một cái chân màu xanh khổng lồ rơi xuống bên cạnh Lục Ngôn, tản ra một cỗ mùi thi thối thối.

Gargantel đi ngang qua đài chuẩn bị nơi Lục Ngôn đang ẩn thân, tuần tra một cỗ máy khác.

Bóng đen cách xa, Lục Ngôn mới dám hít vào. Sau khi hít vài hơi, cậu hơi xoay người, từ trong ngực lấy ra một quả bom khác, dán ở phía dưới trung tâm phòng chế tạo.

Trên cơ bản nổ tung những thiết bị này, chỉ riêng IN rất khó giữ lại, lúc này trên người Lục Ngôn còn có hai quả bom dự phòng, nếu có cơ hội thì còn có thể đặt trên máy móc khác, đồng loạt nổ tung. Lục Ngôn chậm rãi rời khỏi đài chuẩn bị.

Khi lùi về phía sau, một cây bút carbon trên bản ghi chép bàn chuẩn bị bỗng nhiên lăn xuống, cạch một tiếng rơi xuống đất.

Lục Ngôn sửng sốt một chút, tiếp theo liền nghe thấy bóng dáng người khổng lồ phản chiếu trên tường cách đó không xa giật giật một chút, sau đó phát ra tiếng gào thét giống như con voi đánh vào mũi.

"Nghe thấy rồi!" Lục Ngôn bò ra rút chân bỏ chạy, hiện tại cậu có hai con đường, một là đường cũ trở về trong hang thỏ giảo hoạt mà mình bò vào, sau đó đường cũ bò trở về nhà kính bảo vệ, hai là trực tiếp từ bức tường Gargantel đập vào chạy ra ngoài.

"Nếu là Lãm Tinh mà nói. Anh ấy sẽ đón mình bên ngoài." Lục Ngôn cũng không quay đầu lại xông ra khỏi tường bị thủng.

Tất Lãm Tinh đang chờ đợi trong nhà kính nhìn thoáng qua thời gian, vỗ vỗ thực thể thỏ tựa vào bên cạnh mình nghỉ ngơi: "Đến thời gian rồi, Lục Ngôn hẳn là đến phòng chuẩn bị, chúng ta hiện tại đi ra ngoài thôi."

Thực thể thỏ nhìn thoáng qua người bị nhiễm bệnh cứng nhắc không dám vào bị nhiệt độ cao xua đuổi, cắn cắn môi: "Ít nhất có bốn năm mươi người bịt kín cửa... Đi thôi."

Tất Lãm Tinh hơi khôi phục thể lực một chút, đỡ vết thương trước ngực đứng lên, bước nhanh về phía cửa nhà kính bảo vệ.

Hắn vừa chuẩn bị phóng thích Độc Đằng Giáp mở đường, thực thể thỏ của Lục Ngôn bỗng nhiên đuổi theo chen tới bên tay trái hắn, ép Tất Lãm Tinh đến vị trí ngoài cùng bên phải cửa.

"Anh tiết kiệm chút thể lực đi." Thực thể thỏ đè tay hắn lại: "Lát nữa còn phải tiếp ứng Lục Ngôn. Sau khi vội vã ra ngoài, anh đi bên phải, tôi rẽ trái, phân tán chúng ra."

"Được." Tất Lãm Tinh gật đầu, chiến thuật này cũng giống như hắn nghĩ, Gargantel đồng hóa ra lực hành động lây nhiễm cương thi rất mạnh, nhưng không có năng lực tự tư, chạy trái phải tách ra sẽ khiến bọn họ tạm thời lâm vào hỗn loạn, đến lúc đó thoát thân sẽ dễ dàng hơn một chút.

"Tôi đếm một hai ba, liền cùng nhau xông lên." Thực thể thỏ nhảy hai cái tại chỗ, xác định chân mình còn có thể chạy được.

"Một, hai, ba, đi!"

Tất Lãm Tinh tự phóng thích cho mình và thực thể thỏ mỗi người một Độc Đằng Giáp, trong tay cầm súng xông ra ngoài. Độc Đằng Giáp có thể không để ý cường độ triệt tiêu một lần thương tổn vật lý, thời gian động tác chen ra cửa sẽ không lâu.

Cương thi theo mùi máu chặn lại, liều mạng gặm cắn Độc Đằng Giáp trên người hắn, hai tay mười ngón của Tất Lãm Tinh sinh trưởng thành dây leo, bám vách tường kéo mình ra ngoài.

Đột nhiên một trận không trọng lượng, Tất Lãm Tinh cảm thấy sau lưng mình bị dùng sức đẩy một cái, sau đó bởi vì quán tính theo dây leo của mình bay ra ngoài vài thước.

Tất Lãm Tinh thừa dịp quán tính rút về phía xa, quay đầu lại nhìn thoáng qua thực thể thỏ kia có phải đã thoát thân hay không.

Nhưng không giống như hắn nghĩ.

Thực thể thỏ cũng không chạy, cậu ta cởi Độc Đằng Giáp ôm vào trong ngực, cương thi không lỗ không vào làm sao có thể buông tha miếng thịt mềm này, mấy chục cái miệng cắn xé lên người thực thể thỏ, ngắn ngủi mấy giây thực thể thỏ cả người máu tươi đầm đìa.

Có mùi máu tươi mãnh liệt hấp dẫn, hứng thú của những quái vật này đối với Tất Lãm Tinh lập tức yếu đi.

Thực thể thỏ bị xé rách một chân, xé rách một đoạn cánh tay nhỏ, tai thỏ máu chảy đầm đìa giữa tóc, nhưng tựa như không cảm nhận được thống khổ, an tường nhìn về phía Tất Lãm Tinh.

"Thời gian tôi tồn tại chỉ có mười lăm phút, anh không cần thương tâm, trên trục thời gian có ngàn vạn Lục Ngôn. Tất cả thỏ, một tuổi, hai tuổi, mười tuổi, hai mươi tuổi, bốn mươi lăm tuổi... Tất cả những con thỏ này đều yêu thích anh."

"Nghe con thỏ 25 tuổi nói... Chúng ta đã kết hôn, ngày hôm đó anh mặc một bộ đồ màu trắng, trong tay cầm những bông hoa mọc trên tay của mình, tôi... Tôi thực sự rất muốn nhìn thấy chúng."

"A Ngôn!" Tất Lãm Tinh trợn to hai mắt.

"Anh mau đi tìm cậu ấy đi nhé!" Thực thể thỏ buồn bực khóc.

Tất Lãm Tinh gian nan lui vài bước, xoay người chạy về phía phòng chuẩn bị của Lục Ngôn.

Thỏ thực thể thấy hắn đi rồi mới yên tâm, ôm độc đằng giáp trong ngực nhắm mắt lại. Hiện tại thời gian cách lúc thực thể phân thân biến mất không đến một phút đồng hồ.

Dây leo đan thành độc đằng giáp chậm rãi sinh trưởng bên cạnh cậu, quấn quanh cậu, dùng da rễ cứng cỏi chống đỡ những tên Zombie gặm cắn, giữa lưới mây đan xen chậm rãi nở ra những bông hoa nhỏ dày đặc.

Tất Lãm Tinh dựa vào dây leo vượt qua tường cao của nhà máy, dựa theo tiếng gào thét càng ngày càng gần phán đoán vị trí của Gagangtel và Lục Ngôn.

Trèo qua một bức tường trong phòng chuẩn bị, thân hình khổng lồ của Gargantel xuất hiện trong tầm mắt, Lục Ngôn bị hắn cầm một chân, lơ lửng trên không trung.

Lục Ngôn dùng hết toàn lực đem thân thể từ tư thái treo ngược ném lên, ôm lấy nắm đấm của Gagangtel, lấy ra khẩu súng lục khẽ bắn mấy phát về phía mắt hắn.

Gargantel che mắt gầm lên đau đớn, Lục Ngôn nhân cơ hội trèo lên gáy hắn, dán một quả bom dự phòng vào tuyến thể dày cộp của hắn.

Lúc này biểu tình Lục Ngôn đã gần như điên cuồng, đỏ mắt gϊếŧ chóc mất đi lý trí, giờ này khắc này trong lòng cậu chỉ có một ý niệm trong đầu đó là gϊếŧ chết tên này.

Nhưng khẩu súng lục căn bản không thể tạo thành đả kích hủy diệt đối với một thí nghiệm thể cấp A3, Gargantel nhanh chóng khôi phục thị lực, bàn tay to sờ về phía gáy.

Lục Ngôn từ xa nhìn thấy Tất Lãm Tinh, sau khi đặt xong quả bom nhảy về phía Tất Lãm Tinh.

Tất Lãm Tinh lập tức thả dây leo ra đón.

Một bàn tay thật lớn chặn giữa bọn họ, đem Lục Ngôn từ giữa không trung kéo trở về.

Gagangtel siết chặt eo Lục Ngôn, Lục Ngôn bị nắm đến xương sườn đau nhức, lục phủ ngũ tạng như bị từ trong miệng đẩy ra.

"Lục Ngôn!" Dây leo của Tất Lãm Tinh quấn quanh cánh tay Gagangtel, dùng sức kéo xuống phía dưới, nhưng lực lượng alpha cấp M2 vô luận như thế nào cũng không thể chống lại A3. Gagangtel giãy dụa dây leo, miệng chậm rãi mở rộng, mùi hôi thối từ trong miệng hắn dần dần mở rộng ra ngoài, sau đó đem Lục Ngôn ném vào.

Lục Ngôn trong tay nắm chặt ngòi nổ, thân thể kẹt giữa răng trên dưới của hắn, hô to với Tất Lãm Tinh: "Lãm Tinh anh trở về nói cho ba tôi biết, tôi đã gϊếŧ một thí nghiệm thể A3, là tôi làm đấy!"

Ngay trong nháy mắt cậu muốn ấn máy nổ, một sợi dây leo cuốn lấy cổ tay cậu, lập tức trên người cậu xuất hiện một bộ Độc Đằng Giáp.

Gargantel dùng sức cắn xuống, lại chỉ cảm thấy giữa răng bị kẹt một thứ cực kỳ cứng cỏi.

Độc Đằng Giáp trên người vỡ vụn, Lục Ngôn nhân cơ hội thoát thân khỏi miệng hắn, Tất Lãm Tinh nhảy dựng lên đỡ lấy cậu, ấn trên mặt đất dùng thân thể đè lại, dây leo bao bọc bọn họ lại.

"Em thật mạnh, Lục Ngôn, trước kia là tôi xem thường em." Tất Lãm Tinh quỳ trên mặt đất, dùng sống lưng chống đỡ dây leo phía trên, ngay cả biết những dây leo này không ngăn được đao cùn của Gagangtel, đao cùn rơi xuống, người đầu tiên một thi hai đoạn chính là Tất Lãm Tinh.

Trong cổ họng Lục Ngôn bị máu kẹt, ho khan nửa ngày, suy yếu thở hổn hển cười nói: "Thật đáng tiếc. Bạch Sở Niên không nhìn thấy... Nếu tôi chết, anh ta sẽ viết trên bia mộ của tôi 'Đây là một con thỏ ngu ngốc, bị chính sự ngu ngốc của mình hại chết'. nh ta sẽ không thừa nhận tôi mới là lão đại trong nhà, thực sự đáng ghét mà!"

"Chết đến nơi rồi, đừng lẩm bẩm nữa." Tất Lãm Tinh cúi đầu, ở tầng tầng lớp lớp dây leo che lấp, một ngụm cắn lên miệng Lục Ngôn.

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, trong lòng bàn tay đè lên kíp nổ.