Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 170: Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

"Làm sao có thể, chúng ta đang giám sát ở góc chết mà."

"Không biết, có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi đi." Eris giấu trong đồng phục của một nhà nghiên cứu rộng lớn trên một khẩu súng ngắn: "Rimbaud không có ở đây, tôi sợ hắn ta cái gì? Tôi sẽ lên đó để tìm hắn ta để chiến đấu."

"Nghe lời, tìm cơ hội rời đi. Chúng ta đã ghi lại những video cần thiết rồi, chỉ cần đem hình ảnh nhãn cầu của cậu phát tán ra, IOA sẽ vì dập tắt nỗi sợ hãi bình dân mà trừng phạt hắn, hoặc là Bạch Sở Niên tự mình thoát ly IOA để trốn tránh trừng phạt, bất kể khả năng nào cũng có lợi và vô hại đối với chúng ta."

"Hừ." Eris thu súng lại: "Được rồi. Hiện tại xông ra ngoài quá rõ ràng, hắn cho dù không nhìn thấy tôi thì đến lúc đó cũng nhìn thấy."

"Chờ trò chơi trừng phạt của hắn áp dụng đến khu thí nghiệm F, cậu thừa dịp hỗn loạn chạy ra ngoài." Người làm con rối nói: "Cậu dựa vào đám đông một lần nữa, không thoát khỏi góc chết của giám sát."

Trong phòng điều khiển lúc này tràn ngập mùi máu tươi, còn có một ít mùi mồ hôi, mùi hăng hòa lẫn thành một cỗ khí tức khiến người ta buồn ngủ, mà Bạch Sở Niên còn một thân sạch sẽ ở giữa tám tên nghiên cứu viên còn sống sót, tay đút túi quanh quẩn.

Từ màn hình giám sát, mỗi giám sát viên đều có thể nhìn thấy tình hình khu vực mà mình đại diện, lúc này tất cả các nghiên cứu viên trong khu thí nghiệm A đều đã chết trong sương mù độc của cơ thể thí nghiệm rết, mà các nhà nghiên cứu khu thí nghiệm C đều chết trong lưỡi dao của cơ thể thí nghiệm "Jack đồ tể".

Bạch Sở Niên cũng nhìn chăm chú vào tình huống trên màn hình, các nghiên cứu viên khu thí nghiệm lại dấy lên một làn sóng rối loạn, cướp đoạt vật tư cứu viện trong khu thí nghiệm của mình.

Khu vực thí nghiệm D do thường xuyên tiếp xúc với các thí nghiệm mất kiểm soát nên bên trong chứa nhiều vũ khí hủy diệt người, có máy ức chế nhiễm IN, thuốc tiêm nhiễm IN, thuốc che dấu SH và ba quả bom nén lưới nitơ lỏng.

Nhưng số lượng những thứ này có hạn, chỉ đủ cho một nửa người sử dụng, mới đầu bọn họ có trật tự phát ra những vật tư tự cứu này, nhưng bởi vì mấy người xếp hàng ở cuối đội phá vỡ trật tự nên đã bắt đầu dẫn đầu cướp đoạt vật tư, toàn bộ khu thí nghiệm D liền bộc phát đại loạn, có người dùng kim tiêm lây nhiễm thuốc IN dùng sức đâm vào những người khác bên cạnh mình.

Người sống sót trong khu thí nghiệm càng ngày càng ít, Bạch Sở Niên nằm sấp trước màn hình giám sát, đầu ngón tay treo súng lục bánh xe nhẹ nhàng xoay, vui vẻ nhìn mọi người trong video chém gϊếŧ lẫn nhau, cửa kính chống đạn của khu thí nghiệm D dần dần bị vết máu che khuất loang lổ.

"Ừm, giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, tinh thần mọi người đã hồi phục tốt chưa?" Bạch Sở Niên rốt cục đứng dậy, trong súng lục bên trái một lần nữa nạp vào ba viên đạn, đem súng đặt trở lại mặt bàn, sau đó kéo bài xáo trộn, đem bài poker đẩy về phía vị chủ quản thôn thứ năm.

"Thôn Thượng tiên sinh." Bạch Sở Niên khom lưng áp sát hắn: "Đến đây đi, đừng lo."

Thôn Thượng cúi đầu dùng tay áo cọ cọ mồ hôi trên trán, bàn tay mập mạp của hắn sau khi bị còng tay cố định liền không có không gian hoạt động gì, không giống những người khác còn có thể vươn tay ra rút bài, chỉ có thể gian nan đưa đầu ngón tay qua sờ.

Lá bài đặt cách hắn năm sáu cm, Bạch Sở Niên kiên nhẫn nhìn hắn: "Sao vậy? Tại sao ông lại không thể với tới vậy? Tôi giúp cho nhé?"

Tuy nhiên, thay vì đẩy thẻ đến gần hơn, hắn lại nắm lấy bàn tay béo của hắn kéo mạnh vào.

Cổ tay ông ta liền bị còng tay sắc bén xé rách một vòng da thịt, thống khổ gào thét lấy ra một lá 5 nhép.

"Không cần khách khí, dù sao ngài cũng đã giúp tôi như vậy mà." Bạch Sở Niên mở ra một lá 10 bích, nhẹ nhàng bẻ lên bàn: "Ngài cũng có hai lựa chọn."

Bạch Sở Niên giơ tay chỉ về phía một cánh cửa đóng chặt trong phòng: "Một, đi vào cánh cửa kia, đợi một phút lại đi ra. Nếu may mắn, đằng sau cánh cửa là tự do... Nếu không may mắn thì không chắc chắn rồi."

"Hai, lựa chọn bật công tắc khu thí nghiệm D."

Giám đốc Thôn Thượng nhìn chằm chằm cánh cửa nhìn như bình thường không có gì lạ kia, phía sau cửa cũng có lẽ là sự sợ hãi không biết chừng, lúc này ông ta đã đến mức tinh thần sắp sụp đổ, căn bản không dám thử nữa.

Giám đốc Thôn Thượng do dự, lựa chọn ấn công tắc khu thí nghiệm D.

Bạch Sở Niên như thường dùng loa thông thường thông báo cho mọi người biết kết quả này.

Lúc này chém gϊếŧ ở khu thí nghiệm D đã chấm dứt, trong tay những người sống sót cầm vũ khí phòng thân tranh đoạt từ trong tay đồng bạn, khẩn trương lại tự tin nhìn chăm chú vào hai thí nghiệm cơ thể nguy hiểm cách mình một cửa, trong tay bọn họ có không ít vũ khí có thể chế phục cơ thể thí nghiệm, nếu như chỉ đối mặt với hai thí nghiệm thể kỳ nhôi dưỡng thì phần thắng vẫn rất lớn.

Nhưng sau khi công tắc được nhấn, cửa kính chống đạn trong khu vực thí nghiệm D của họ vẫn chưa được mở.

Mọi người đều tự hỏi, nhao nhao cố gắng dùng sức bẻ cửa thủy tinh.

Dần dần, nhiệt độ trong phòng tăng lên, mọi người ngửi thấy mùi khét.

Các nhà nghiên cứu gần bộ tản nhiệt đột nhiên hét lên: "Ống dẫn gió đang bơm không khí nóng vào phòng!"

Trong lúc nhất thời tất cả ống dẫn khí trong khu thí nghiệm đều bắt đầu rót không khí nóng rực gần như thiêu đốt vào không gian khép kín kèm theo khói lửa nồng nặc, nhiệt độ trong khu thí nghiệm khép kín tăng nhanh, rất nhanh đã phá vỡ giới hạn nhiệt độ của báo động, nhưng hệ thống chữa cháy vẫn chưa khởi động, mà hoàn toàn tê liệt.

Mọi người cảm thấy cơn đau dữ dội của đốt cháy trong đường hô hấp càng ngày càng mãnh liệt, họ phun vào lưới nitơ lỏng vào thủy tinh, ba lưới nitơ lỏng toàn bộ nổ tung trên thủy tinh, một luồng không khí lạnh xuất hiện, có điều là nhiệt độ trong phòng chỉ giảm một chút liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên.

Cuối cùng, tất cả mọi người trong khu thí nghiệm D đều ngã xuống, mà thủy tinh rốt cục bởi vì nitơ lỏng đột nhiên lạnh và không khí nóng đột ngột mà nổ tung, một mùi khét nồng nặc cùng mùi thịt chín bốc lên.

Bạch Sở Niên vỗ vỗ đầu giám đốc Thôn Thượng, tiếc hận cười nói: "Là ông gϊếŧ bọn họ."

Trò chơi tiếp tục, giám đốc thứ sáu Chu Hồng Phong lựa chọn đi vào cửa vị trí kia, Bạch Sở Niên mở cửa cho hắn, trong cửa tối đen, giám đốc Chu đi vào, cửa tự động khóa chặt.

Mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào cánh cửa kia, đột nhiên, giám đốc Chu ở bên trong giống như phát điên bắt đầu đập cửa, nhưng Bạch Sở Niên như không có việc gì nhìn đồng hồ, một phút sau, trong cửa cũng không còn động tĩnh.

"Được rồi." Bạch Sở Niên đi đến bên cửa, lật số cửa bị che trên cửa viết ba chữ "Lò Thiêu Hủy", từ trong túi lấy ra một đôi đũa: "Vậy thì bây giờ có người muốn ăn xúc xích nướng vừa mới ra khỏi lò không?"

Một số giám đốc điều hành còn sống nhắm mắt lại trong đau đớn.

Một vòng trò chơi kết thúc, mười giám đốc chỉ còn lại sáu người còn sống, mà trong phòng giám sát cũng chỉ có ba nghiên cứu viên trong khu thí nghiệm còn sống.

"Chúc mừng các vị đã thông qua ván thứ nhất của trò chơi, ván thứ hai quy tắc mọi người đều rất quen thuộc." Bạch Sở Niên chậm rãi đổ đầy đạn vào súng lục, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh chủy thủ, cùng nhau đặt ở chính giữa bàn.

"Ai sống sót thì tự do. Giống như các thí nghiệm tranh giành vị trí trong hộp sinh thái." Bạch Sở Niên cố ý nhìn thoáng qua giám đốc Miêu Thái Hiền cùng giám đốc Eller, bọn họ là một đôi tình nhân AO.

"Chỉ có một người thôi đấy." Bạch Sở Niên lấy đi con chip dán trên bảng điều khiển, dùng vải lót tay nắm cửa rời đi, quay đầu lại nói: "Chúc các người may mắn, đợi lát nữa tôi sẽ đến thăm các người."

Bạch Sở Niên đóng cửa lại, trong nháy mắt khóa cửa, còng tay của sáu tên giám đốc đồng thời mở ra.

Mấy người hai mặt nhìn nhau vài giây, đột nhiên đồng thời nhào về phía súng và chủy thủ trên mặt bàn, không biết có phải Bạch Sở Niên cố ý làm như vậy hay không, hai loại vũ khí phân biệt cách đôi tình nhân kia gần nhất, người đoạt được vũ khí đầu tiên chính là hai người bọn họ.

Trong lúc khống chế trò chơi gϊếŧ người trong phòng tiến hành như lửa đốt, Eris đã thừa dịp khu thí nghiệm F hỗn loạn bỏ chạy.

Hắn treo cơ thể của mình bằng sợi kim tuyến nguyền rủa rồi chạy ra ngoài với các lỗ thủng xuyên qua kính đài quan sát. Bên ngoài bình tĩnh như lúc ban đầu, ai cũng sẽ không ngờ bên trong đang phát sinh chuyện kinh khủng cỡ nào.

"Đế Ngạc đã ở trong trực thăng chờ cậu." Người làm con rối chỉ dẫn Eris theo lộ trình rút lui dự định rời đi: "Vừa rồi cậu trèo ra khỏi đài quan sát thì làm rơi một khối thủy tinh."

Eris ở trên đỉnh cao nhà cao tầng san sát lợi dụng sợi kim tuyến nguyền rủa làm sợi dây thừng vượt qua chướng ngại vật, hừ lạnh nói: "Vậy thì sao chứ."

"Năng lực cố định của Bạch Sở Niên là đi như mèo im lặng và lắng nghe nhiều lần, đừng để bị hắn bắt được."

Eris từ trên nóc một tòa nhà cao tầng tung người nhảy xuống, kim tuyến nguyền rủa trong tay quấn lấy châm tránh lôi châm trên đỉnh tòa nhà, chống đỡ thân thể lên xuống đỉnh một tòa nhà cao tầng.

Lúc này đã là ba giờ sáng, tòa nhà cao chót vót ở thành phố Hồng Li vẫn còn ánh đèn nhấp nháy, trên mặt đất dòng xe thưa thớt, màu sắc đèn neon làm cho mỗi tòa nhà rực rỡ sắc màu.

Chân vừa rơi xuống đất, Eris liền nhìn thấy một cái bóng ngồi xổm trên lan can sân thượng trên đỉnh tòa nhà đối diện.

Cái bóng đứng lên, đứng vững như một con mèo trên lan can hẹp.

Đột nhiên, cái bóng kia giật giật, không hề mượn lực nhảy lên, nhẹ nhàng giẫm lên cửa sổ, thân thể lại bắn ra hơn mười thước, khi thì tay chân cũng nhảy giữa các tòa nhà cao tầng.

Ánh mắt Eris dần dần không đuổi kịp cái bóng nhanh chóng kia, chỉ cảm thấy sau lưng một luồng gió lạnh ập tới, trực giác chiến đấu bẩm sinh khiến hắn tránh né ở một phương hướng khác.

Khi hắn ổn định tâm thần đem tầm mắt ném đi, thấy bóng đen rơi xuống đất chậm rãi đứng lên, thu hồi sau lưng một cái đuôi trắng như tuyết, dùng để bảo trì cân bằng.

Bạch Sở Niên đứng trong gió, cách hắn không quá mười thước.

"Tới đều tới rồi, không ở lại chơi một lát sao?" Bạch Sở Niên hỏi.

"A, được được." Eris nói.

Người làm con rối gọi hắn lại: "Đừng dây dưa với hắn ta."

"À." Eris đành phải đổi giọng: "Không được, không được, hôm nay không có thời gian."

Bạch Sở Niên khẽ nhíu mày, từng bước tới gần Eris: "Vì sao?"

Eris liếc mắt một cái nhìn thấy vòng cổ hắc tinh thạch trên cổ hắn, trong nháy mắt đầu ngón tay Bạch Sở Niên suýt nữa tiếp xúc với mình lập tức lui ra.

Nhưng cho dù không chính thức tiếp xúc, một cỗ mùi pheromone mang theo hương Brandy vẫn đánh tới cánh tay hắn, một tầng thủy tinh nhanh chóng bao trùm cánh tay và xương sườn của Eris.

"Đây là... Hủy diệt?" Eris không dám xác định, nhưng trạng thái hiện tại của Bạch Sở Niên hiển nhiên đã gϊếŧ chóc đến đỏ mắt, chết nhiều chết ít không kém một mình hắn.

Người làm con rối nói: "Tôi có đặt một đồ trong túi áo khoác của cậu. Thoát ra càng sớm càng tốt."

Eris quả nhiên từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa miệng vuông màu bạc, cắm ở sau gáy mình rất nhanh vặn dây cót mấy vòng.

Cùng lúc đó Bạch Sở Niên phụ thêm một quyền cương hóa xương cốt đánh mạnh vào bụng Eris, cũng may hắn cắm đúng lúc, Eris toàn thân được sử dụng cường hóa, cứng rắn triệt tiêu một kích này, hai người bị trùng kích lẫn nhau tách ra.

"Không có Rimbaud khống chế, Bạch Sở Niên cũng không dám buông lỏng năng lực sử dụng quá mức, đừng sợ, hắn không dám tháo vòng cổ xuống." Sư ngẫu nhiên bình tĩnh chỉ huy: "Điều này quá kỳ quái, năng lực M2 của hắn là hủy diệt hẳn là chỉ có tiếp xúc mới có hiệu lực, lần này hủy diệt thế nào cũng so với trình độ trước kia vủa hắn bày ra mạnh hơn nhiều."

Giao thủ ngắn ngủi mấy lần, Bạch Sở Niên bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Eris.

Khả năng cố định của tuyến thể mèo làm cho hắn có thể nghe thấy tiếng ồn băng tần cao hơn hoặc thấp hơn, chỉ trong vài giây với Eris, Bạch Sở Niên nhạy cảm nắm bắt được một chút tiếng ồn điện tử lẻ tẻ.

Và tiếng ồn điện tử dường như bắt nguồn từ nhãn cầu phải của Eris.

Bạch Sở Niên nhìn chăm chú vào ánh mắt của Eris, bỗng nhiên cười rộ lên: "Gì đây, ngươi là paparazzi sao, thì ra ẩn náu ở chỗ này?"

Hắn mở tay trái ra, vòng cổ trên cổ bị hắn khống chế hòa tan, phân ra một đoạn nhỏ ở trong lòng bàn tay rèn thành một thanh tinh thạch chủy thủ, mà vòng cổ trên cổ chỉ là thu hẹp một chút.

"Ngươi đã ghi lại cái gì, ta chưa từng động thủ gϊếŧ qua bất kỳ một người nào, bọn họ chết vì đồng loại, cùng với cái khoa học kỹ thuật mà bọn họ tự hào!" Bạch Sở Niên nhào tới, cùng Eris dây dưa cùng một chỗ, đè lên người hắn, hai tay cầm chủy thủ hướng hốc mắt phải Eris đâm xuống.

Eris tiếp được hai tay hắn, liều mạng giằng co với hắn, lưỡi đao trượt thoát tay, một đao đâm nát lỗ tai Eris, liên lạc với người làm con rối lập tức ngắt kết nối.

Bạch Sở Niên xoay chuyển phương hướng, lại một lần nữa hướng ánh mắt Eris đâm mạnh xuống, ở chủy thủ sắp rơi vào hốc mắt, thậm chí xuyên thủng đầu Eris một giây trước, động tác của Bạch Sở Niên đột nhiên dừng lại, hai tay tựa như bị còng tay, như thế nào cũng không thể đâm xuống thêm một phần.

Thân thể hắn tựa như bị khống chế, hai tay không nghe sai khiến mà hợp thập, làm ra động tác cầu nguyện, thân thể cũng từ trên người Urice bị một cỗ lực lượng xốc xuống, quỳ trên mặt đất.

"Đi chết đi!" Eris vừa thấy cơ hội xuất hiện, lập tức kích hoạt năng lực A3 như lâm vực sâu.

Bóng tối đêm tối của Bạch Sở Niên bị bao vây lại, mặt đất từng tấc từng tấc bị cắn nuốt, lát nữa thổi là Bạch Sở Niên sẽ rơi vào trong hố sâu không thấy đáy.

Mà hố lớn cũng đồng thời đình chỉ lún xuống, Eris nghi hoặc nhìn về phía tay mình, năng lực tựa như tắt máy, thế nào cũng không thả ra được.

Trong bóng tối xa xa, chậm rãi mở ra một đôi mắt màu vàng, con ngươi tinh tế dựng thẳng.

Báo đen bước ra, tách Bạch Sở và Eris ra, nhưng vẫn chưa dừng lại khả năng J1 "Đọa lạc quy y" và năng lực A3 "Lời thì thầm ma quỷ".

Hai loại năng lực này một là nhằm vào động tác vô hiệu hóa, một là nhằm vào năng lực vô hiệu hóa, năng lực chủ của Ma Sứ chính là trầm mặc.

Bạch Sở Niên bị ép chắp hai tay không nhúc nhích được, chỉ có thể ngửa đầu từ hố nông đã rơi xuống mặt đất: "Này, rốt cuộc là anh giúp bên nào đấy?"

Eris thử mấy lần cũng không thể sử dụng được năng lực như lâm vực sâu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía hắc báo, khẽ nâng cằm: "Chõ mũi việc của người khác!"

Hắc báo không nói một lời.

"Eris dùng mắt phải quay lén tôi!" Bạch Sở Niên ngửa đầu cáo trạng: "Chỉ cần hắn đem nhãn cầu giao ra tôi liền đi."

Hắc báo lạnh lùng nhìn về phía Eris: "Cho cậu ta."

Eris che mắt lại: "Tại sao? Đây là Knicks cho tôi, tôi còn lâu mới đưa."

Hắc báo lại quay sang Bạch Sở Niên: "Đàm phán thất bại, thay đổi điều kiện khác đi."

"Trung lập còn chạy theo địch, mau lui xa cho tôi một chút." Ánh mắt Bạch Sở Niên chớp động một tia lam quang, vòng cổ cổ lại hòa tan, đoán tạo thành mãnh thú miệng mãnh thú có thể hạn chế năng lực tràn ra ngoài, khóa chặt răng sắc nhọn trong miệng Bạch Sở Niên.

Chỉ là năng lực J1 mà thôi, căn bản không khống chế được Bạch Sở Niên bao lâu, một cỗ tin tức tố nồng đậm kèm theo lực lượng bắt đầu khởi động đột nhiên xông ra hạn chế của hắc báo đối với hắn. Bạch Sở Niên từ trong hố sâu nhảy lên, chủy thủ tinh thạch ở trước mặt hắc báo xẹt qua một đạo tia chớp lam quang, hắc báo lắc mình lui ra, Bạch Sở Niên lại lập tức xoay người, đem Eris chưa giải trừ hạn chế một cước quét ngang.

Eris bị một cước thép hóa hung hăng quét ra ngoài, sau lưng nặng nề đυ.ng vào lan can, lúc ngẩng đầu lại Bạch Sở Niên cầm chủy thủ xông tới, hắn xoay người né tránh, Bạch Sở Niên lại cư nhiên dự đoán quỹ tích của hắn, trở tay một đao hướng khí quản Eris đâm vào.

Nguyên bản một đao nhất định được đâm lại một lần bị hắc báo ngăn lại, Bạch Sở Niên ngay cả hắn cùng chém.

Cánh tay của hắc báo bị đâm một đao, bởi vì chất liệu của chủy thủ là vật thúc đẩy vật là trái tim biển chết nên miệng vết thương thật lâu không cách nào khép lại, Eris nhân cơ hội đem sợi dây cót ở sau gáy vặn vài vòng, sau đó rút ra, sợi tóc màu bạc trong tay một lần nữa biến thành một cây kéo màu bạc, đem lưỡi dao sắc bén phi về phía Bạch Sở Niên, Bạch Sở Niên biết rõ vũ khí sử dụng rèn có bao nhiêu lực sát thương bèn lập tức tránh thoát.

Kéo bạc bay đến một nửa, lại bị kim tuyến nguyền rủa kéo lại, kéo trở lại trong tay Eris, treo trên đầu ngón tay của mình xoay tròn: "Hừ, tránh cái gì."

Ba người tách ra một khoảng cách.

Trước mắt bỗng nhiên lóe lên bạch quang, bầu trời đột nhiên sáng lên lại trở nên tối đen, tiếp theo chính là tiếng sấm khiến mặt đất chấn động, mây đen nhanh chóng bao trùm bầu trời, mưa dày đặc không hề có dấu hiệu mà đập xuống.

Bạch Sở Niên theo mây đen nhìn về phía trước, sáu vầng mặt trời trên bầu trời căn cứ nuôi dưỡng lúc ẩn lúc hiện ra, khiến cho bầu trời khi thì tối tăm khi thì giống như ban ngày.

Trong phút chốc, một tia chớp màu lam thẳng xuống trời, xẹt qua hệ thống tránh sét trực tiếp bổ trúng mái vòm của căn cứ bồi dưỡng, toàn bộ căn cứ bồi dưỡng nhất thời trở thành một tòa hỏa cầu màu lam nóng bỏng trong mưa bão.

Nhiệt độ cao của tia chớp có thể tưởng tượng được, bức tường đồng của căn cứ nuôi dưỡng cũng tan chảy trong tia chớp vô tận, sau đó biến thành tro tàn.

Hắc báo nhận ra đầu tiên, đây là con đường ánh sáng ban ngày của năng lực A3 mà nhân ngư từng thể hiện, một khả năng mạnh mẽ có thể tùy ý khống chế thời tiết khắc nghiệt.

Bạch Sở Niên buông hai tay, tóc đã bị nước mưa tạt lên gò má, tai sư tử cũng bị ướt, lông nhung trắng từng cụm từng cụm dính lại với nhau, có vẻ lộn xộn lại chật vật.

Trong cơn mưa lớn, một con cá lấp lánh ánh sáng xanh theo tòa nhà leo lên.

"A" Bạch Sở Niên đem chủy thủ do trái tim biển chết tạo thành sau lưng giấu ở phía sau.

Rimbaud bò đến bên cạnh Bạch Sở Niên, đứng thẳng người ôm cổ hắn: "Hài tử, chuyện xưa là do người sống viết. Tôi sẽ làm cho điều này biến thành một chuyện ngoài ý muốn." Anh khẽ ngước mí mắt, ở chỗ Bạch Sở Niên không nhìn thấy dùng ánh mắt kêu ngạo nhìn Eris cùng hắc báo một cái.

Eris cứng đờ một chút: "..."

Hắc báo lặng lẽ lùi lại một bước.

Bạch Sở Niên vẫn buông tay mặc anh ôm, rất ngoan run rẩy lỗ tai: "Đúng vậy, là chuyện ngoài ý muốn. Mọi người sẽ tin điều đó."

Lúc này bờ biển thành phố Nha Trùng, ngày 24 tháng 6 năm sau 12 giờ rạng sáng phải tổ chức lễ hội hoan ngư, nhưng lần này vì nguyên nhân ô nhiễm biển mà lễ hội hoan ngư quy mô tổ chức nhỏ hơn rất nhiều.

'Bạch Sở Niên' làʍ t̠ìиɦ nguyện viên tại lễ hội đang trả lời phỏng vấn báo chí trong âm nhạc và tiếng trống, hắn mặc quần short ngắn tay gió áo như trong lễ hội Hawaii, trên cổ còn đeo vòng hoa.

"Ừm đúng vậy, phòng thí nghiệm tàu ngầm của viện 109 bị rò rỉ rất nghiêm trọng, nhưng cũng may IOA có biện pháp kịp thời, mọi người yên tâm, IOA chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt tai nạn lần này để dập tiệt hậu sự."

Đài truyền hình đều phát sóng trực tiếp tình hình lễ hội hoan ngư, cho dù những người không đến được hiện trường thì cũng ở nhà xem TV được, Bạch Sở Niên trả lời phỏng vấn xong liền mang theo bọn nhỏ trong lễ hội chơi đùa, dẫn bọn họ chơi trò chơi, dùng tay khoa tay múa chân mèo trên đầu: "Cái gì là sinh vật đẹp nhất trên thế giới?"

Những đứa trẻ lớn tiếng trả lời: "Nàng tiên cá!"

Bạch Sở Niên lại hỏi: "Trong những mỹ nhân ngư, đẹp nhất là?"

Những đứa trẻ cười: "Rimbaud!"

'Bạch Sở Niên' vẫn luôn xuất hiện trong các cảnh quay ghi hình các loại chương trình lễ hội, gần ba giờ sáng, hắn lặng lẽ rời khỏi đám người, mặt không chút thay đổi rẽ vào con đường nhỏ tối tăm.

Một cái đuôi tắc kè hoa rơi ra khỏi ống quần short của hắn.

Đặng: Tôi đọc cv đến đoạn Randi gọi Cẩm thúc là ba ba rồi. Huhu đọc truyện mà nỗi khát khao có một gia đình của Randi làm cho t cũng hóng theo k biết sau 2 vị kia có nhận mèo làm con không. Giờ thì cuối cũng cũng có câu trả lời thỏa đáng bởi tiếng gọi chú Cẩm là "ba ba" rồi🤧🤧