Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 163: Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

Rimbaud buông hộp cơm xuống, giơ tay lên đầu ngón tay khẽ mở ra, đá trái tim Biển Chết bị triệu hoán, từ hình thái điêu khắc hòa tan, hình thành một sợi dây thừng, trói hai tay Bạch Sở Niên lại.

"Em học nhanh đấy. Thử cho nó biến thành dạng mềm xem nào."

"Học được rồi~ Nhìn tôi này." Bạch Sở Niên búng một ngón tay, dây thừng từ cổ tay mình hòa tan, bay về phía Rimbaud, linh hoạt quấn quanh cánh tay nhân ngư và bên hông, cuối cùng dùng dây thừng trói buộc thân thể Rimbaud lại.

Sợi dây mỏng màu đen mờ siết chặt cơ bắp khô ráo của nhân ngư cùng làn da trắng như tuyết, da thịt ngực và cánh tay từ trong lưới dây đan xen tạo thành độ hơi hơi cong lên một chút.

Bạch Sở Niên vẫy vẫy tai sư tử đắc ý nói: "Thế nào, học giỏi đi?"

Rimbaud nhìn chằm chằm hắn.

Bạch Sở Niên: "..."

......

Bạch Sở Niên quỳ gối trên bàn phím của tim đá Biển Chết, Rimbaud ngồi ở mép bể cá vừa ăn tôm vừa nhìn hắn.

Bạch Sở Niên miệng kêu ư ử.

"Xem ra em đã nắm giữ bí quyết, vậy hôm nay cũng không cần luyện nữa đâu." Rimbaud thu hồi đá trái tim Biển Chết dưới gối Bạch Sở Niên, tinh thạch màu đen sau khi hòa tan lại bay về phía Bạch Sở Niên, quấn vào cổ alpha tạo thành vòng cổ, sau vòng cổ kéo dài ra một sợi xích quấn quanh lan can sắt nghệ thuật quấn quanh đầu giường phòng ngủ, khiến cho Bạch Sở Niên bị siết cổ ngửa mặt nằm trên giường.

Đuôi cá của Rimbaud sáng lên lam quang, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện đột nhiên biến mất, một giây sau lại xuất hiện trên người Bạch Sở Niên, anh ngồi ở giữa xương hông hắn, hai tay vịn lên trước ngực alpha, sợi tóc buông xuống trên l*иg ngực Bạch Sở Niên, làm cho hắn hơi ngứa.

"Để tôi xem một chút." Rimbaud rũ mắt quan sát hắn, cong lưng, tới gần l*иg ngực hắn quan sát, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ trên vết sẹo trước ngực Bạch Sở Niên. Trước kia khi ở viện bồi dưỡng, Rimbaud vì trong hỗn chiến giành được cơ hội tiến vào viện nghiên cứu, trở tay đem Bạch Sở Niên một đường ngực bụng xé rách, làm cho hắn trọng thương nhiễm trùng mất đi tư cách tiến vào viện nghiên cứu, vết sẹo kia cho đến bây giờ còn chưa tiêu tan, chỉ là theo thời gian trôi qua trở nên nông cạn.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào vết sẹo, Bạch Sở Niên kêu lên một tiếng đau đớn.

"Em còn để ý cái này sao?" Rimbaud hỏi: "Thanh trừng cũng không khó, sẽ đau, chịu đựng, tôi làm giúp em."

"Không." Yết hầu Bạch Sở Niên nhẹ nhàng giật giật, hai tay dùng sức bắt lấy eo mỏng manh của Rimbaud, thậm chí đầu ngón tay lưu lại vài vết đỏ trên da.

"Tôi sẽ nhớ cái này là vì anh cứu tôi."

Đột nhiên, alpha đột nhiên trở mình, giống như một con sư tử đực trẻ trung và thịnh vượng khi chiếm con mồi, đặt Rimbaud dưới cơ thể, thở dồn dập đến gần cổ anh.

Đầu lưỡi thiếu một chút cũng đυ.ng phải làn da lạnh lẽo của nhân ngư, bỗng nhiên, Bạch Sở Niên cảm thấy cổ căng thẳng, vòng cổ bị thu lại, làm hắn không thể không dừng động tác.

Là Rimbaud đưa tay từ phía sau kéo xiềng xích, làm cho Bạch Sở Niên hơi có chút bị ép ngẩng đầu.

Ánh mắt Bạch Sở Niên nhìn Rimbaud có chút mê mang cùng ủy khuất.

"Lại không cho hôn?"

Rimbaud hơi nâng ngón trỏ đầu ngón trỏ, ở bên môi alpha làm một động tác giả, làm cho Bạch Sở Niên cho rằng hắn muốn đem ngón tay bỏ vào trong miệng mình, vì thế vươn ra một chút đầu lưỡi, Rimbaud lại đem ngón tay luồn vào khe hở giữa cổ hắn, thử nới lỏng.

Rimbaud hỏi: "Có chặt không? Nếu nó đau hãy nói với tôi."

Bạch Sở Niên hơi giật mình, cúi đầu, mặt vùi vào cổ Rimbaud, không muốn bị người ta nghe thấy, cúi đầu dùng giọng nói: "Có một chút hít thở không thông, nhưng sẽ rất hưng phấn."

"Ừm?" Rimbaud sờ sờ tóc hắn, nhéo nhéo lỗ tai lông bên trong.

"Bình thường cũng sờ soạng nhiều." Alpha im lặng nói: "Tôi không muốn luôn luôn tìm đến anh."

"Vậy thích sờ chỗ nào?" Mặc dù Rimbaud đang ở vị trí bị áp chế nhưng tư thái vẫn thong dong như trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cơ bụng alpha: "Mèo con sẽ thích bị sờ bụng sao?"

Bạch Sở Niên không trả lời, nhưng bằng mắt thường có thể thấy được lỗ tai hắn đỏ lên.

Rimbaud cười nhẹ.

"Vì sao..." Bạch Sở Niên vẫn rầu rĩ hỏi: "Tôi cực độ mê luyến anh, càng ngày càng nghiêm trọng, mấy tháng trước còn có thể bảo trì lý trí, hiện tại lại không khống chế được. Tôi có thể không làm gì cả, cứ như vậy ở lại với anh, thân thể và tâm lý sẽ hướng về phía anh, muốn chạm vào muốn hôn môi, muốn để cho mùi hương của anh dính đầy toàn thân tôi, muốn anh lúc nào cũng bắt được sợi dây xích này, tôi không muốn anh buông xích ra, buông ra sẽ cảm thấy bên cạnh thoáng cái trống rỗng."

Rimbaud im lặng lắng nghe, hai tay nâng hai má hắn lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt trong suốt của hắn.

"Anh thật sự là hải yêu Siren sao?" Bạch Sở Niên hỏi: "Là anh đang mê hoặc tôi sao?"

"Chuyện 'Yêu' không làm được tôi có thể làm được. Nếu em muốn sử dụng từ vựng của con người để mô tả, thì dùng từ 'Thần' sẽ thích hợp hơn." Đuôi cá của Rimbaud nhẹ nhàng quấn quanh cổ chân và ngón chân thon dài của Bạch Sở Niên, lông mồ hôi nhỏ bé câu lên sống lưng alpha đều dựng thẳng lên.

"Obe không?" Rimbaud thì thầm bên tai hắn.

Bạch Sở Niên suýt nữa chìm xuống trong giọng nói mê người của anh, bỗng nhiên dùng sức lắc lắc đầu, chống người lên: "Chờ một chút, tôi trở về tìm anh là có chuyện đứng đắn. Lúc tôi đi còn quá sớm, không đánh thức anh, đi căng tin mang theo một phần cơm về thuận tiện đón anh."

"Obe không phải là chuyện đứng đắn sao?"

"...... Phải, nhưng có thứ còn nghiêm túc hơn một chút." Bạch Sở Niên rời khỏi Rimbaud, từ trên giường lui xuống, đến trong bể cá vớt băng rửa sạch ra vắt khô, ướŧ áŧ quấn lên người Rimbaud, từng vòng từng vòng quấn băng dính vào da anh, ở bên hông thắt một nút thắt nhỏ vào bên trong băng.

Sở cảnh sát Liên minh.

Satan bị cảnh sát Liên minh áp giải về trụ sở, trải qua hội y học trị liệu và lắp đặt thiết bị ức chế sau đó đưa về sở cảnh sát thẩm vấn, lúc này bị nhốt trong trại tạm giam cục cảnh sát, thái độ đối với thẩm vấn rất kháng cự, luôn luôn trầm mặc không trả lời.

Rimbaud nhìn thấy Satan ngồi bên trong thông qua kính trong phòng thẩm vấn của trại giam, có chút không kiên nhẫn quay đầu lại: "Chuyện đứng đắn là đến thăm một omega châm ngòi ly dán giữa chúng ta đấy à?'

"Tôi phải nói chuyện với hắn ta." Bạch Sở Niên khoác tay lên vai Rimbaud: "Nếu anh không muốn đi vào thì tôi đi vào, anh ở bên ngoài chờ tôi vậy."

Đầu ngón tay Rimbaud dùng sức bẻ keo dán dưới thủy tinh, ngoài miệng lạnh nhạt nói: "Em đi đi."

Bạch Sở Niên dưới sự dẫn dắt của cảnh sát canh gác đẩy cửa đi vào, Satan ngồi ở trên ghế chính giữa phòng, cằm đặt ở đầu gối cong lên, một chân rũ xuống, bàn chân tái nhợt của Satan rũ xuống mặt đất bị vạt áo đen che khuất một nửa, ngón chân đeo vòng trang trí kim loại màu đỏ, sừng dê từ trong mũ áo bào đen đâm ra.

Ngửi được mùi Thần Sứ trong không khí, Satan chậm rãi nâng mắt lên, ánh mắt hờ hững không quan tâm.

Cửa sổ phòng thẩm vấn mở ra để ngăn chặn Satan sử dụng khả năng phân hóa trong không gian kín, nhưng lưới điện và lan can được lắp đặt bên ngoài cửa sổ, Satan không thể trốn thoát.

"Trời còn lạnh, gió quá lớn rồi." Bạch Sở Niên đi đến bên giường, hai tay chống lên bệ cửa sổ, nhìn cây bạch sam yên tĩnh ngoài cửa sổ rồi đóng cửa sổ lại.

Sau khi cửa sổ đóng lại, sau một thời gian, Satan từ từ nói: "Muốn nói chuyện gần hơn một chú."

Bạch Sở Niên cũng nửa điểm không có ý tứ kinh ngạc hắn, ngồi vào bàn thẩm vấn trước mặt Satan.

Satan nâng mí mắt lên, lần đầu lộ ra vẻ mặt thả lỏng: "Thần Sứ đại nhân là tới siêu độ tôi đấy à?"

"Không dám." Bạch Sở Niên từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, ngậm ở trong miệng châm lên, chậm rãi thở ra một hơi: "Cậu không làm tổn thương người và đội IOA chúng tôi, chúng tôi đương nhiên sẽ không xử tử cậu, kế tiếp chọn như thế nào phải xem cậu rồi."

Ý nghĩa mà Satan hiểu rằng IOA cần hắn làm điều gì đó để đổi lấy tự do, và hy vọng rằng hắn không phải là không thức thời.

Satan nhìn chằm chằm vào hắn với ý nghĩa sâu sắc.

"Nhìn tôi làm gì?"

"Tôi nhìn thấy nạn mạt thế."

"Yo, nạn như thế nào đây?"

"Hạn hán."

"Đến lúc đó sẽ có biện pháp, nạn người chết là sống, trước kia lúc hồng thủy không phải cũng có tàu Noah sao." Bạch Sở Niên cúi đầu: "Nói đi cũng phải nói lại, có chút việc muốn nhờ cậu hỗ trợ, cậu sẽ không cự tuyệt chứ?"

Satan bình tĩnh nhìn xuống đất: "Không, vậy thì cũng đáp ứng cho tôi một yêu cầu."

Bạch Sở Niên gật đầu.

"Cậu lại gần một chút." Satan cảm giác được khí tức của hắn, lẳng lặng cảm thụ được trái tim đập mạnh.

"Âm u đã lâu rồi, liền muốn dán một đồ vật thần thánh chút." Satan nói: " Rimbaud thì tôi không xứng đáng đυ.ng vào, có cậu cũng tốt."

Nhưng bên ngoài kính phòng thẩm vấn, góc nhìn của Rimbaud nhìn tư thế của hai người bên trong có chút ái muội.

Hai người trong phòng thẩm vấn đột nhiên nghe được một tiếng nổ lớn của thủy tinh sau lưng, quay đầu lại nhìn lại, tay phải của Rimbaud xuyên thấu kính chống đạn, bẻ gãy mấy mảnh vỡ, từ bên ngoài bò vào.

Theo đó còn có một cỗ tin tức tố áp bách mãnh liệt, trong nháy mắt Rimbaud đã xuất hiện bên cạnh Satan, một tay nắm lấy gáy omega, khẽ cúi đầu, thu lại đồng tử thành đường thẳng đứng dời về phía hắn: "Ngươi đến dán đủ cho ta."

Phòng kín bị phá vỡ, khả năng suy diễn tương lai của Satan không còn hiệu lực, cũng không thể dự đoán được sự kiện tương lai trong phòng này.

Thường ngày Rimbaud đối với omega khác miễn cưỡng coi như khoan dung, lần này Bạch Sở Niên cũng có thể lý giải sự tức giận của Rimbaud xuất phát từ đâu. Phòng thí nghiệm tàu ngầm là bởi vì Satan tiêu hủy thất bại mà bị phá hủy dẫn đến rò rỉ thuốc nhiễm trùng trong vùng biển cũng không thể nói hắn hoàn toàn vô tội, nếu còn chưa bắt được chủ mưu ai liên đứng sau màn thì việc Rimbaud đem hắn trút giận cũng không có gì đáng trách.

Satan cũng không né tránh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Rimbaud, hai tay đặt chéo trước ngực, dùng một loại tư thế thành kính cầu nguyện đối mặt với Rimbaud.

Rimbaud dần dần buông tay ra, tay buông xuống bên cạnh nắm chặt tay, không cách nào làm gì Satan nữa.

"Tránh xa em ấy ra." Rimbaud bắt lấy hắn từng câu từng chữ cảnh cáo hắn rồi xoay người rời đi.

Rimbaud bị nghẹn thở mà đi, Bạch Sở Niên có chút khó hiểu.

Satan nhìn ra sự nhầm lẫn của mình, nói với khuôn mặt không có biểu hiện: "Thần không thể làm tổn thương các tín hữu, nếu không sẽ bị cắn trả lại mình, tôi sẵn sàng đầu hàng, nghe các người sắp xếp, anh mới không thể gϊếŧ tôi đâu."

Khi Bạch Sở Niên đóng cửa sổ lại, khiến cho phòng thẩm vấn biến thành không gian khép kín, Satan cũng đã hiểu được, Bạch Sở Niên để cho hắn dùng tương lai suy diễn dự đoán, chứng minh mình sẽ không thương tổn hắn.

"...... Như thế nào mới tính là tín đồ?" Bạch Sở Niên hỏi.

"Đầu hàng, cải đạo, có lòng kính sợ, lưu luyến cùng với tình yêu nồng nhiệt."

"Vậy... thương tổn rồi, sẽ như thế nào?" Bạch Sở Niên trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, vội vàng tìm bổ sung một câu: "Ý định không phải thương tổn, là vì cứu người."

"Đồng thời thừa nhận thống khổ gấp mười lần, thẳng đến ngày tín đồ khỏi hẳn, cũng không có gì, dù sao anh ta vĩnh viễn không chết."

"Sau này tôi sẽ liên lạc với cậu sau." Bạch Sở Niên vội vàng nói một câu, ra hiệu cho cảnh sát canh gác, sau đó đuổi theo Rimbaud rời đi chạy ra ngoài.

Rimbaud ngồi ở mép bồn hoa cao bằng một người ngoài cửa chính cục cảnh sát chờ hắn, đưa lưng về phía cửa chính sở cảnh sát, đầu đuôi cá rủ xuống ở trong bồn hoa túm lấy một đóa chân trụ nguyệt quý. Bầu trời đang có một cơn mưa bóng may, ánh nắng mặt trời và mưa rơi trên Rimbaud cùng một lúc.

Giọt mưa trên đầu bỗng nhiên bị che khuất, Rimbaud quay đầu lại rũ mắt xuống, Bạch Sở Niên đứng dưới bậc thang, tay phải đút túi quần, tay trái nâng ô lên cao, mép ô sẽ che tóc Rimbaud.

Rimbaud nhấc đầu đuôi lên rồi đưa hoa cho hắn.