Rimbaud mặt không chút thay đổi, một quyền đánh xuống mặt Bạch Sở Niên, hai tay Bạch Sở Niên che ở trước mặt tiếp nhận một quyền này, mặc dù Rimbaud vẫn chưa rót vào bao nhiêu khí lực, nhưng máy ức chế ở cổ của Bạch Sở Năm sau còn đeo rất tốt, một quyền này nện vào trong lòng bàn tay hắn, ngay cả xương tay cùng xương gò má trên mặt cũng tê dại đau đớn.
"Đừng đánh mà, vợ ơi, em là thật. Không có giả ở đây đâu, chỉ có hai chúng ta trong phòng thôi, anh nghe em giải thích cái đã."
"Tiểu quỷ, vòng cổ và bông tai của cậu là lễ vật tôi tặng cho em ấy, tôi không thể tha thứ cho cậu nữa." Rimbaud thu tay phải về, ngón trỏ ôm lấy vòng cổ trên cổ Bạch Sở Niên kéo hắn đến trước mặt, đầu ngón tay kia nâng cằm hắn lên, lông mi màu vàng nhạt khi thì lạnh lùng quét xuống đất, tầm mắt rũ xuống chăm chú nhìn hắn, con ngươi xanh thu lại nhỏ thành một đường thẳng đứng, lỗ tai duỗi dài biến nhọn, dần dần sinh trưởng thành vây tai màu xanh mờ.
Bạch Sở Niên bị ngoại hình càng ngày càng gần gũi với nguyên mẫu của anh chấn nhϊếp, buông tay ngẩng đầu nhìn nhân ngư ngạo mạn lấy thân thể mình làm ngai vàng.
Rimbaud cúi đầu ngửi ngửi hắn, từ gò má anh ngửi đến cổ, tuy rằng đeo máy ức chế không có mùi pheromone rõ ràng nhưng mùi còn sót lại vẫn còn.
Vây tai trong suốt che khuất trước mắt Bạch Sở Niên, hắn chú ý tới trong vây mỏng cũng bò lên một ít mạch máu nhỏ quanh co, nhìn qua giống như một tấm ngọc bích mỏng giàu sinh mệnh.
Đang lúc Bạch Sở Niên xuất thần quan sát, cổ chợt cảm thấy đau đớn, răng nanh của nhân ngư đâm sâu vào trong cổ yếu ớt, máy ức chế khiến hắn không chịu nổi một kích đồng thời năng lực chịu đau cũng giảm đi rất nhiều, thống khổ đặc biệt rõ ràng.
Bạch Sở Niên cắn chặt môi nhẫn nại, nhưng Rimbaud giống như muốn từ trên cổ hắn xé một khối thịt xuống mà không được vậy, lực đạo hung mãnh kéo cổ hắn.
Nhưng Bạch Sở Niên vẫn không đẩy anh ra, hai tay đỡ đến bên hông Rimbaud, yên lặng ôm chặt hắn, cánh tay mạnh mẽ trưởng thành theo năm tháng đem anh vững vàng ôm vào trong ngực, mặc cho anh cắn xé trừng phạt cũng được.
Điện quang màu lam theo vị trí răng nhọn nhập thịt bò đầy cổ Bạch Sở Niên cùng da trước ngực khắc ra một mảnh dấu hiệu đường vân cá đuối.
Rimbaud liếʍ sạch những giọt máu còn sót lại trên môi, đầu ngón tay vẽ dấu hiệu mình cắn trên alpha: "Là thật."
Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, cằm đặt trên vai Rimbaud, thân thể căng thẳng buông lỏng: "Anh phán đoán như thế nào vậy?"
"Không phải ai cũng có thể chịu đựng được vật tổ ký hiệu của Vương."
Đặng: Vật tổ= Tô-tem; vật tổ (vật thể tự nhiên, nhất là ở động vật, được người Anh-Điêng ở Bắc Mỹ coi như biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình)
"...... À, cho nên anh đã cắn chết bao nhiêu người... Người cá rồi?"
"Randi."
"Xin lỗi, tôi nói đùa thôi."
"Ừm." Rimbaud vẫn trông không vui.
"Về nhà giải thích lại đi, không còn kịp nữa rồi." Bạch Sở Niên nắm lấy tay anh chống mặt đất có chút lung lay sắp đổ đứng thẳng người lên: "Nơi này không thể ở lâu, Satan không khống chế được gϊếŧ tất cả nghiên cứu viên, hắn khẳng định đang ở một góc nào đó nhìn trộm chúng ta, đi, theo tôi."
Bạch Sở Niên lôi kéo anh đi tới trước khóa mật mã, nhanh chóng nhập mật mã, mang theo anh tiến vào ký túc xá, lại chạy xuống phòng, trầm giọng nói: "Đây là hai gian phòng đối xứng và khép kín tuần hoàn, vốn dĩ tôi cho rằng chỉ cần phá hư phòng tập thể dục là có thể làm cho năng lực của Satan mất hiệu lực, xem ra còn phải tìm đường khác rồi."
Rimbaud không yên lòng nhìn chăm chú vào máy ức chế trên cổ Bạch Sở Niên, bên trong lam sắc lây nhiễm dược thủy còn đang chói mắt lay động. Một cơn thịnh nộ vô danh trong trái tim của Rimbaud, bởi vì màu xanh đã từng là màu yêu thích của mình.
Bạch Sở Niên chỉ lo kéo Rimbaud đi về phía trước: "Satan có năng lực dự đoán tương lai, nhưng xem tư liệu chỉ nói từng lời giới thiệu, năng lực dự đoán của hắn tựa hồ chỉ có thể giới hạn ở trong một cái bình chứa khép kín, cũng chính là phòng hiện tại của chúng ta, hiện tại mặc kệ chúng ta làm gì, hắn đều có thể đẩy kết quả sau đó quấy nhiễu chúng ta. Hắn chỉ dựa vào một vài video trong tương lai để đánh lừa chúng ta và ly gián, cơ thể thí nghiệm này chắc chắn không phải là một thứ tốt gì."
Rimbaud nhướng mày khinh thường: "Em chọn một căn phòng, tôi tháo nó ra."
Bạch Sở Niên lắc đầu: "Vừa rồi một quyền đánh thủng phòng tập thể dục còn bình yên vô sự chỉ có thể coi là vận khí của chúng ta tốt thôi, nếu đây là một phòng thí nghiệm sản xuất thuốc lây nhiễm IN, khẳng định ở đâu đó cất giữ một lượng lớn dược tề cùng nguyên liệu nhiễm trùng, đánh vỡ thùng chứa chúng ta liền chết chắc. A không, là tôi chết chắc đi, dược tề này cư nhiên đối với anh không có tác dụng, vợ à anh quá trâu bò rồi, anh chính là thần luôn."
Rimbaud yên lặng gật đầu.
"Tôi đã biết chúng ta đang ở đâu. Muốn thần không biết quỷ không hay tiến hành thí nghiệm bất hợp pháp, có một nơi tuyệt diệu, vừa không dễ dàng bị người ta tìm được, còn có thể vô thanh vô tức xử lý phế liệu sạch sẽ."
"Ở đâu?"
"Đương nhiên là ở đây." Bạch Sở Niên vừa muốn thốt ra, bỗng nhiên bận tâm đến tâm tình của Rimbaud, vì thế đem lời nói phía sau nuốt trở về: "Ừm, tóm lại, hãy đi với tôi trước. Chúng ta biến mất lâu như vậy, IOA phía bên kia đã có động tác, tôi nghĩ bọn họ hẳn là đã có đầu mối đối với vị trí của chúng ta, có điều là hiện tại hoàn toàn không liên lạc được với bọn họ, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào ăn ý, hy vọng tôi không uổng công quý mấy đám học viên bảo bối kia đi."
——
Trên biển yên tĩnh đã tập trung năm sáu máy bay trực thăng sơn logo IOA, đã có mười hai thành viên của nhóm đặc vụ vào biển để tìm kiếm.
Tất Lãm Tinh ngồi trên trực thăng, đè tai nghe các tiền bối ở dưới nước truyền đến tin tức. Omega đồng phục bên cạnh hắn quan sát radar trên máy tính, thỉnh thoảng phát ra một câu mệnh lệnh. Vị này là tiền bối Thương Tiểu Nhĩ, một vị omega cao cấp cấp A3 cùng hội trưởng là giao tình cũ, thực tế chưởng quản tất cả sự vụ của tổ đặc công IOA, ít khi lộ diện, lần này đi công khai đặc công IOA gặp phải bất trắc, có nghĩa là quyền uy của tổ đặc công bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lấy tính tình Thương Tiểu Nhĩ tất nhiên là phải tự mình ra tay.
"Tiền bối, có thể phát hiện được tín hiệu sao?" Tất Lãm Tinh nhịn không được hỏi.
"Vị trí chính xác của cả hai vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng suy đoán của cậu là chính xác, có một tàu ngầm đáng ngờ dưới đáy biển."
"Đúng vậy, chính là tàu ngầm, lúc trước huấn luyện viên Hàn cũng phát hiện dưới đáy biển Thái Bình Dương một chiếc tàu ngầm chìm, bên trong chứa đầy tàn dư thi thể thí nghiệm và thuốc lây nhiễm IN." Tất Lãm Tinh phấn chấn tinh thần. Hắn suy đoán địa điểm ẩn nấp Rimbaud cùng Bạch Sở Niên có thể là tàu ngầm, lập tức thông qua bản đồ vệ tinh điều tra tuyến đường có thể, tập trung một ít hải vực khả nghi nhất, rốt cục cũng tìm được mục tiêu.
"Cậu làm rất tốt. Lão Tất quả nhiên biết nuôi dạy con."
"Chỉ là kinh động tiền bối rồi, vẫn là năng lực của tôi không đủ, kế hoạch hành động cũng không làm chủ được."
"Không có việc gì, không sao đâu. Chuyện của Tiểu Bạch tôi khẳng định là phải quản. Mèo con được yêu thích như vậy, đáng tiếc tuổi còn quá nhỏ, bằng không..."
"?"
"À, định vị thành công rồi." Thương Tiểu Nhĩ đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điểm sáng mới xuất hiện trên màn hình.
Tất Lãm Tinh cũng lập tức đem ánh mắt nhìn qua.
Cùng với mười hai thành viên của tổ đặc công lặn xuống đáy biển còn có Tiêu Thuần, người phụ trách bắn tỉa mang theo năng lực M2 của hắn thợ săn trở lại vào thành ngoài tàu ngầm.
Tất Lãm Tinh lập tức đem tàu ngầm bị khóa gửi về bộ phận kỹ thuật IOA, cũng liên lạc với Đoàn Dương tiền bối của bộ phận kỹ thuật: "Tiền bối, huấn luyện viên Hàn gửi cho tôi tập tài liệu tôi đã chỉnh lý thành tài liệu, xin ngài thử gửi đến thiết bị đầu cuối khóa nhà ga của tàu ngầm."
Hiện tại trong tay Tất Lãm Tinh có hai phần tài liệu, một phần là do bác sĩ Hàn gửi về phân tích chi tiết thuốc nhiễm trùng, một bản khác là omega bò sát gửi cho hắn, omega bò sát trộm danh sách các thí nghiệm thể mà viện nghiên cứu muốn tiêu hủy vào tháng tư, có điều là thời gian quá gấp, tài liệu gốc tiếng Anh chưa kịp dịch, mà Sở ca tiếng Anh cũng không tệ, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc sách.
Đoàn Dương: "Nhận được. Không thể tưởng được hai tiểu tử các người còn rất độc nhất vô nhị, ánh mắt Sở ca ngược lại độc đấy."
Tất Lãm Tinh: "Không có, lực lượng của chúng tôi rất ít ỏi, ngài quá khen rồi."
Đột nhiên, một người nào đó trong máy thông tin liên lạc đột nhiên hét lên: "Nhanh lên! Kéo người lên đi!"
Sắc mặt Tất Lãm Tinh đột nhiên biến đổi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Học viên phụ trách bắn tỉa dưới nước đang co giật! Bị nhiễm độc, nước biển có độc!"
Muốn hoàn thành bắn tỉa dưới nước tối tăm, để cầu chính xác, Tiêu Thuần phải dựa vào tàu ngầm đủ gần mới được, nhưng một số bộ phận của tàu ngầm kia đã xuất hiện dấu vết hư hỏng, không tránh khỏi sẽ có một ít dược vật mang ra, hòa tan trong nước biển chung quanh. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng luôn có một bộ phận da sẽ lộ ra bên ngoài.
Tất Lãm Tinh mở to hai mắt, theo bản năng nắm chặt lan can, lại lập tức bức bách mình tỉnh táo lại, nói với tài xế: "Chúng ta đi xuống, đem vị trí cho bọn họ, các bác sĩ chuẩn bị tiếp ứng, xác suất lớn là ngộ độc virus hydrocyanic và bluecin." Sau đó lại nói với máy thông tin: "Mang người lên, mau!"
Hắn nói xong, đóng micro lại, xoa xoa tay, trán đặt ở giữa hai bàn tay, yên lặng lẩm bẩm: "Sẽ kịp, sẽ kịp, mình có chuẩn bị, sẽ không có việc gì đâu."
Trong máy thông tin truyền đến tiếng hít thở yếu ớt của Tiêu Thuần: "Đây là... Trong kế hoạch của tôi, chúng tôi... Đều là có giác ngộ này... Mới tới... Đội phó... Tôi không sao... Tôi dùng bảng đồng hồ vạn năng tính qua nồng độ, xác suất tử vong chỉ có... 37%......"