"Tôi có thể làm sao, anh có cảm thấy bẩn không?" Bạch Sở Niên cùng anh rạm tai cọ xát.
"Có thể." Rimbaud nâng má hắn dạy hắn: "Có đôi khi tôi nói 'Không muốn', em có thể không cần dừng lại, nếu tôi tức giận, em không thể bỏ đi để lại tôi một mình, em hãy tới ôm tôi như thế này là được."
"Ừm." Bạch Sở Niên giống như được cổ vũ lớn, mắt đỏ hoe nhúc nhích.
Đuôi cá của Rimbaud là bán trong suốt, sau khi xốc vây lên có thể mơ hồ nhìn thấy đồ vật bên trong, Bạch Sở Niên cúi đầu nhìn chằm chằm không ngừng.
Rimbaud khó có được cảm thấy ngượng ngùng, sống nhiều năm như vậy còn có thể bị một alpha nhỏ hơn mình nhìn đến thẹn thùng, có chút mất mặt.
Thời gian alpha thực sự quá lâu, Rimbaud ngay từ đầu đã thành thạo trong trạng thái giảng dạy trở nên có chút không chịu nổi.
Bất đắc dĩ năng lực học tập của Bạch Sở Niên quá mạnh, đem lời nói của Rimbaud một phản ba lý giải qua lại dựa vào trên người cá không chịu đi xuống, dần dần Rimbaud liền không khống chế được hắn nữa.
Bạch Sở Niên nhìn như bị vòng xích vây giữ, trên thực tế thì lại dần dần nắm giữ quyền chủ động.
Bạch Sở Niên nhấc cánh tay mảnh khảnh của Rimbaud lên, ấn anh xoay người, môi cọ qua sau gáy anh như có như không, hấp thụ hương thơm nhạt của pheromone của anh.
Tay hắn đặt ở bên hông Rimbaud, mò mẫm tìm được đầu cuối của băng quấn quanh thân trên của anh, cởi bỏ nút thắt rồi tháo băng xuống.
Rimbaud trở tay nắm lấy hắn: "Đừng cởi ra, sau lưng có vết sẹo."
"Tôi biết, tôi đã nhìn thấy rồi." Bạch Sở Niên dễ dàng nắm chặt hai tay anh ở trong tay phải mình, dùng tay trái linh hoạt nới lỏng băng bó trên người anh.
Động tác của Bạch Sở Niên rất nhẹ nhàng, nhưng Rimbaud phát hiện mình căn bản giãy không thoát được, khí lực của anh cùng vừa rồi trong chiến đấu triển lộ ra sâu không lường được.
Bình thường Bạch Sở Niên chỉ là thói quen bị Rimbaud áp chế, thích thần phục anh, nhưng trên thực tế năng lực của hắn cao hơn Rimbaud. Có điều là Bạch Sở Niên đem xích l*иg miệng lưu lại trong tay anh, để cho anh tùy thời có thể nắm giữ trận ái dục nhiệt liệt này kết hợp bắt đầu cùng chấm dứt.
Băng nằm rải rác trên bãi biển, Rimbaud để lộ lưng dưới ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài.
Trên lưng hắn tràn đầy vết móng vuốt loang lổ, vết thương cũ tuy đã khép lại, nhưng khối màu đỏ sậm lưu lại thế nào cũng không tiêu trừ được, vết sẹo hình thành một hình vẽ mặt quỷ, đây là biểu tượng đại biểu bị trục xuất trong ngôn ngữ nhân ngư.
"Anh chịu ủy khuất rồi." Bạch Sở Niên cúi đầu hôn gáy anh: "Tộc nhân hiểu lầm anh, ngay cả tôi cũng từng hiểu lầm anh, trả thù anh."
"Đã qua rồi." Rimbaud khẽ ngẩng đầu nhẹ giọng hô hấp: "Em còn nhỏ, có thể sửa."
"Tôi sẽ giúp anh quên nó đi."
"Dùng hủy diệt sao?"
"Dùng cái này." Bạch Sở Niên giơ tay ấn lên nút cài ở phía sau máy cắn, mở khóa của nó ra, tháo răng thú và hàm dưới ra, chỉ để lại cái vòng cổ trên cổ.
Hắn đè lại bả vai Rimbaud, cúi đầu, mặt lưỡi thô ráp liếʍ đỏ làn da trắng lạnh của Rimbaud, khi Rimbaud nhịn không được run rẩy liền một ngụm cắn vào tuyến thể của anh.
Răng nanh nhọn chui vào trong làn da yếu ớt, một cỗ tin tức tố Brandy nồng đậm rót vào trong đó, hương rượu say tràn ra, ở trong không khí xung quanh tản tán.
"Ừm!" Đầu ngón tay Rimbaud đâm vào cát, không tự chủ được giãy giụa, đau đớn cùng tê dại đồng thời rót vào tứ chi bách hài của anh.
Sống lưng Rimbaud dần dần lộ ra một sợi dây đỏ rực. Khi liều lượng ngày càng tăng của pheromone được truyển vào tuyến thể, các đường sợi dây đỏ tiếp tục lan rộng, giống như dung nham chảy, ngọn lửa vàng tươi sáng đang cháy trên làn da trắng như tuyết.
Đường thiêu đốt ngọn lửa nối liền với nhau, dần dần hình thành một hình dánh dấu hình con sư tử đực phủ đầy lưng, che dấu đi vết sẹo mặt quỷ ảm đạm lúc trước.
"Tôi đánh dấu anh, vĩnh viễn, không thể xóa đi được." Bạch Sở Niên kích động hôn anh.
Bạch Sở Niên lưu lại dấu hiệu màu sắc tươi sáng, trong màu đỏ xích liệt lộ ra ánh vàng lấp lánh, giống như tình yêu và du͙© vọиɠ của hắn.
"Lúc chúng ta ngủ chung giường, nửa đêm ôm anh quá chặt, trong mộng anh sẽ sợ hãi, trong miệng nỉ non kêu nóng, tôi biết anh không phải là chê tôi mà là nhớ tới chuyện thương tâm." Trên răng nanh của Bạch Sở Niên treo một giọt máu, từ sau lưng gắt gao ôm lấy anh, nhiệt độ cơ thể nóng rực bao bọc thân thể Rimbaud: "Quên cái nham thạch nóng chảy đó đi, anh hãy coi như là tôi đang ôm anh vậy."
Một viên ngọc trai đen lăn xuống khóe mắt Rimbaud rơi vào cát, sau đó lại càng nhiều ngọc trai rơi xuống.
Một đàn cá heo ở Thái Bình Dương lan truyền tin tức Vương dùng thân thể của mình ban cho người khác khiến cho một đêm kinh động cả năm đại dương, cả hải tộc vui mừng thất thần, phổ thiên đồng khánh chạy đi báo cáo.
Ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ chói mắt, Bạch Sở Niên từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, giơ cánh tay lên ngăn trở mặt trời trước mắt.
Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên cạnh chỉ có một gốc dừa lẻ loi còn Rimbaud không có ở đây.
Trên vỏ cây dừa để lại một vài vết trầy xước tinh tế, Bạch Sở Niên sờ sờ những dấu vết kia, phát hiện tay mình không giống như trước.
Cũng nói không nên lời có biến hóa cụ thể gì, cảm giác móng tay hình dạng mảnh mai hơn một chút, vết chai trên tay do cầm súng cũng biến mất.
Hắn đi đến mép biển, từ mặt nước yên tĩnh chiếu lên mặt mình, ngẩn người.
Bạch Sở Niên trước kia vẫn luôn ở trong trạng thái không cảm thấy diện mạo của mình có chỗ nào hơn người, bởi vì thẩm mỹ cùng thẩm mỹ của con người còn chưa dung hợp rất tốt, hơn nữa đa số thí nghiệm thể đều giống giống nhau một loại tướng mạo, cho nên Bạch Sở Niên không cảm thấy mình có cái gì đặc biệt.
Nhưng hiện tại lại không giống, ngũ quan tuy rằng không có biến hóa rõ ràng gì, nhưng tổ hợp cùng một chỗ chính là ngay cả Bạch Sở Niên cũng có thể nhìn ra được sự soái khí.
"A cái này, tại sao lại?" Bạch Sở Niên sờ sờ mặt mình, xương cốt tựa hồ đã xảy ra điều chỉnh.
Hắn thử sử dụng năng lực J1 xương cốt thép hóa, phát hiện năng lực của mình giống như bị tinh chế qua, phát động một lần toàn thân xương cốt cường hóa tiêu hao năng lượng chỉ là một nửa ban đầu.
"...... Rimbaud đi đâu rồi?"
Hắn nhìn đông nhìn tây tìm nửa ngày, đột nhiên sờ đến vòng cổ trên cổ mình mới lập tức được trấn an, an tâm ngồi xuống chờ.
Một giờ sau, Rimbaud rẽ nước ngoi lên, lắc mái tóc vàng ướt sũng, nhảy ra khỏi nước và ngồi trên hòn đảo.
Dưới tay anh kẹp một con sò điệp lớn, trên vai cũng vác một con sò điệp lớn, tốn không ít khí lực mới đem hai đại gia hỏa này mang lên, bởi vì vỏ sò vừa trơn vừa tròn, không dễ lấy.
Anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, dấu hiệu hoa văn sư tử màu lửa sau lưng vẫn còn lấp lánh, giống như dung nham khắc thành.
Rimbaud sử dụng năng lực thép thủy hóa làm một con dao sắc nhọn, thuần thục cạy mép vỏ sò, móc thịt sò ra cắt thành miếng nhỏ.
Bên hông bỗng nhiên căng thẳng, một đôi cánh tay của alpha mạnh mẽ vòng lấy anh, Bạch Sở Niên từ sau lưng dính lên, ôm anh vào khe hở giữa hai chân mình, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu của anh.
"Đang nấu cơm, tránh ra, đừng quấy rối." Rimbaud vặn vẹo đuôi, dùng vỏ sò múc một ít nước biển đặt trên cát nóng phơi chút muối ăn.
"Ừm, không đâu, chỉ là cọ cọ thôi." Bạch Sở Niên đặt cằm lên vai anh, dính dính bên cạnh anh, ở bên tai anh thì thào oán giận: "Sao anh không mặc quần áo vào mà đã xuống nước rồi?"
"Trong biển lại không có ai nhìn."
"Có cá nhìn đấy, cá đều nhìn thấy rồi, vừa nãy còn có một con rùa biển bơi qua kìa, lão già xấu kia nhìn anh tận vài lần, mẹ kiếp!" Bạch Sở Niên lấy băng rửa sạch phơi khô ra, quấn lại cho Rimbaud: "Mau quấn vào, đợi lát nữa lại hói da cháy nắng, tôi mua cho anh nhiều kem chống nắng như vậy anh lại không bôi."
"..." Rimbaud đẩy mặt Bạch Sở Niên đang chen chúc bên cạnh: "Hôm nay em rất dính người."
"Nào có." Môi Bạch Sở Niên dán lên cái gáy in vài vòng dấu răng của mình hôn lên: "Có cái này muốn thương lượng với anh một chuyện."
Rimbaud rũ mắt dùng dao thép hóa nước bôi nước muối phơi nắng lên thịt sò cắt thành miếng: "Không được, em làm quá nhiều lần, vẫn còn sưng lên, thắt lưng cũng đau nữa."
"...... Tôi không nói đến chuyện đó..."
"Vậy là chuyện gì?"
"Cái này..." Bạch Sở Niên ngẩng đầu nâng vòng cổ lên: "Bình thường anh cầm nó có tác dụng không, nếu anh không cần, tôi thay anh giữ cho nhé?"
"Em rất thích sao?"
"...... Ừm ừm."
"Vậy thì cứ đeo đi."
"Cho tôi rồi đấy nhé." Bạch Sở Niên cao hứng lên. Trên cổ hắn vốn chỉ đeo một viên trân châu đen, chất liệu vòng cổ là đá trái tim Biển Chết, bản chất tồn tại dưới dạng thép hydrat hóa, sau khi tháo xiềng xích cắt đứt liên lạc với Rimbaud, bởi vậy màu sắc biến thành màu đen, nhìn qua giống như một loại thép đen trong suốt trong suốt như pha lê.
Bạch Sở Niên giống như một đứa trẻ nhận được quà sinh nhật, buông Rimbaud ra đi nhặt cỏ dại cầm bật lửa châm lửa nấu cơm.
Hai người ngồi trên hòn đảo nổi, mỗi người ôm một con sò điệp nướng ăn, chân đi trong làn nước trong vắt.
Bên đuôi cá Rimbaud hội tụ không ít cá đầy màu sắc, tranh đoạt đuôi cá đang khuấy ra bong bóng ra sứa ánh lam quang ăn, cá nuốt được sứa màu của nó sẽ trở nên kiều diễm dị thường, hình thể cũng sẽ tương ứng mà lớn hơn một chút.
Bạch Sở Niên ngửa đầu nhìn một chút, trên cây dừa cao chót vót treo bốn quả dừa, lẩm bẩm một câu: "Anh xem dừa kia chín chưa? Tôi khát quá."
"Chín rồi." Vảy của Rimbaud lóe lên ánh sáng vàng, một quả dừa chín lỏng lẻo rơi xuống, vừa vặn đập vào vỏ sò vứt ra tạo thành một cái miệng, có thể trực tiếp uống.
"Ồ?" Bạch Sở Niên nhặt dừa lên, rót nước ngọt vào miệng: "Thật ngọt, hẳn là quả ngọt nhất trong bốn quả kia."
"...... Sao anh không nói lời nào, không vui sao?" Bạch Sở Niên dịch tới gần anh, lỗ tai kéo xuống, bộ dáng như kiểu làm sai.
"Dược tề HD bị tôi ăn rồi." Rimbaud cúi đầu gạt mấy miếng thịt còn sót lại trong vỏ sò: "Bọn họ nhiều người, tôi lại vội vàng tìm em."
"Không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng đã có một mẫu rồi, là cái trước đây ở căn phòng tam lăng trùy lấy được ấy. Miễn là bọn chúng không có được nó là được." Bạch Sở Niên duỗi thắt lưng, tay khoác lên mái tóc vàng phơi khô của Rimbaud xoa xoa: "Anh thêm loại năng lực mới gì vậy?"
"Cá Koi ban phước. Vận khí sẽ trở nên rất tốt, hơn nữa không cần tôi cố ý dùng năng lực này sẽ tự mình lựa chọn thời cơ thích hợp phóng thích."
Bạch Sở Niên nhịn cười: "Rất hợp với anh nha."
Rimbaud vểnh đuôi lên và hỏi hắn: "Chúng ta như này là đang hưởng tuần trăng mật à?"
"...... Không tính đi, phải là đi du lịch mới tính. Hơn nữa là chuyến đi dài."
"Được."
Đảo nhỏ mà bọn họ ở này vẫn luôn trôi dạt, trong tay không có bản đồ, Bạch Sở Niên cũng không biết bọn họ bị trôi đến đâu, có điều là máy thông tin còn chưa bị hư hại nên có thể liên lạc với các đội viên, các đội viên đã trở về căn cứ quân sự PBB rồi.
Nghe Tất Lãm Tinh báo cáo, bọn họ phát hiện những người sống sót bị giấu trong xưởng dược phẩm, cùng với một số lượng lớn người bị buôn bán dùng để làm thí nghiệm thể sống, ảnh chụp cùng báo cáo hắn vội vàng suốt đêm giao về trụ sở. Hơn nữa Hà Sở Vị dẫn người bắt sống thí nghiệm thể Ma Âm Thiên Thiền phục kích bọn họ, hiện tại đang thẩm vấn, chờ hắn trở về hẳn là sẽ có tin tức.
Liên lạc xong với đội viên, Bạch Sở Niên đại khái cũng yên lòng, buông máy thông tin xuống, thấy Rimbaud một mình ngồi bên bờ sông, nhìn mặt biển vô tận.
Hắn cũng ngồi xuống và ném một vỏ sò khô xuống biển: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Rimbaud nhìn chăm chú vào mực nước biển xa xa và nói: "Tôi không đồng ý con người gọi hành tinh này là 'Trái Đất', chỉ cần một Thái Bình Dương thôi là so với tất cả các vùng đất cộng lại rộng hơn rồi, rõ ràng biển nhiều hơn, ít nhất phải được gọi là 'Trái Biển' chứ, họ kiêu ngạo và ngang ngược. Hơn nữa nơi này cũng không yên bình, hải dương dễ cáu kỉnh, đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn không quen với sự ngu xuẩn cùng nông cạn của nhân loại."
"Ngu xuẩn sẽ tạo ra tai họa." Rimbaud giơ tay lên chắp tay ra sau tấm lưng rộng lớn của mình.
"Quên đi, trở về trước đã."
"Ừm, chờ một chút." Bạch Sở Niên kéo tay anh lên, vén vạt áo thun của mình lên, cầm một ngón tay của Rimbaud rạch một đường thẳng màu lam ở vị trí xương sườn, dài 3cm.
Ngay sau đó, lại rạch một đường dài 4cm.
Lại rạch một đường dài 2cm.
Lại rạch một đường dài 3cm.
Rimbaud nhìn hắn tập trung rạch chân mình, nghi hoặc hỏi: "Cái này có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
"Có chứ, là số lần làm yêu đó."
"Tại sao không dài như nhau?"
"Một milimet đại biểu cho một phút."