Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 105: Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

Theo ý thức thành thục, Bạch Sở Niên dần dần nắm giữ quyền khống chế thân thể, hắn lẳng lặng ngồi trong rương nuôi dưỡng, cúi đầu nhìn hai tay mình.

Hai tay và hai chân còn chưa hoàn toàn tiến hóa nhân thái, từ trong thủy tinh phản chiếu nhìn qua có vài phần khϊếp người, đích xác giống như một quái vật biến dị.

Bạch Sở Niên nhét chân dưới ngực bụng, nằm sấp trên mặt đất ngẩn người, dây xích hợp kim trên người lạnh như băng nặng nề, vòng cổ có điện giật trên cổ đè lên khiến hắn không thể nào mà ngẩng đầu lên nổi.

Hắn mơ hồ nhớ rõ mình đã từng trải qua những chuyện này, hiện tại chẳng qua là trí nhớ ở trong đầu tái hiện, nhưng hắn thế nào cũng không thanh tỉnh được, cứ bị vây khốn ở trong một đoàn ma loạn ý thức, cắn xé giãy dụa cũng trốn không thoát, bị run rẩy sợ hãi bao phủ.

Nắp khóa của rương nuôi cấy được mở ra, một nhà nghiên cứu mặc quần áo bảo hộ cong người mở khóa trên người hắn, sau đó ôm hắn ra bỏ vào một cái xe đẩy, đóng lại cổ áo rồi đi về phía hộp sinh thái.

Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với thí nghiệm thể, đối phương là một omega Tơ Ti Tử thời kỳ nuôi dưỡng, tuyến thể thực vật, năng lực có khuynh hướng quấn quanh và cướp bóc.

Khuôn mặt ấu trĩ kia đột nhiên đánh thức ký ức u ám dơ bẩn nhất trong nội tâm Bạch Sở Niên, omega kia cũng vừa mới tiến hóa từ ấu thể đến thời kỳ nuôi dưỡng, ngoại hình không khác gì tiểu hài tử ba bốn tuổi, tuy rằng lúc này hình thể của Bạch Sở Niên cũng là như thế, nhưng cuộc đối chiến giữa alpha loại mãnh thú và omega tuyến thể loại thực vật không có độc căn bản không hề cân bằng.

Bạch Sở Niên lần đầu tiên vào rương sinh thái không biết nên làm gì, nhìn thấy đồng bạn liền mừng rỡ xua tan sợ hãi, bò qua cùng hắn cuộn mình tìm kiếm an ủi.

Nhưng bên trong hộp sinh thái nối liền ống phun sương, một cỗ mùi hương thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng cảm lan tràn trong hòm, hai thí nghiệm thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi thuốc bị động cắn xé quấn lấy nhau mà đấu, trong rương sinh thái đầy máu.

Cho đến bây giờ Bạch Sở Niên cũng không nhớ rõ Tơ Ti Tử đã đi đâu, chỉ nhớ rõ lúc ấy Tơ Ti Tử biến mất, bụng mình lại rất no.

Cảnh tượng đột nhiên nhớ lại khiến Bạch Sở Niên khó nhịn che miệng lại, khi nghiên cứu viên ôm hắn vào rương sinh thái tiếp theo, hắn ra sức dùng chân bấu vào miệng rương không muốn vào.

Tơ Ti Tử khác ngồi trong rương sinh thái, nghiêng đầu, ngây ngốc mở to hai mắt nhìn Bạch Sở Niên giãy dụa kháng cự.

"Tôi không vào, mau buông tôi ra." Bạch Sở Niên dùng sức giãy giụa một chút, móng vuốt sắc bén như lưỡi đao ở trên quần áo phòng hộ nặng nề của nghiên cứu viên kéo ra một lỗ hổng hẹp dài.

Sự phản kháng của hắn kích phát cảnh báo, một lát sau một nhóm nghiên cứu viên mặc quần áo bảo hộ cùng nhân viên an ninh cùng nhau xông vào, dùng dĩa thép cố định tứ chi và cổ Bạch Sở Niên, tiêm thuốc an thần cho hắn.

Bạch Sở Niên hai tay chống đất, cổ tay lập tức thép hóa, vặn vẹo nĩa thép thoát ly khống chế, nhào tới trên người một nghiên cứu viên cách mình gần nhất điên cuồng cắn xé, quần áo phòng hộ bị răng sắc nhọn của hắn kéo ra, bên trong bao bọc thân thể con người yếu ớt không chịu nổi một kích.

Khi hắn chạm vào bả vai vị nghiên cứu viên kia, nghiên cứu viên trong nháy mắt bị nghiền ép thành một viên thủy tinh cầu đỏ như máu, kế tiếp, tất cả mọi người tới gần hắn toàn bộ bị xoay chuyển không gian, bị ép thành hạt thủy tinh màu đỏ đen lộp bộp rơi xuống đất.

Bạch Sở Niên biết mình hoàn toàn không khống chế được, nhưng không cách nào dừng lại.

Bạch Sở Niên chân thật vẫn đang hôn mê, Rimbaud đang càm cổ áo hắn, đuôi cá cố định hắn vào trong ngực mình, nhanh chóng bò vào trong rừng.

Phía sau bọn họ là viện binh của Hồng Hầu Điểu truy đuổi không rời, cảng M tụ tập một lượng lớn thành viên của Hồng Hầu Điểu, nhận được tin hàng hóa xe lửa gặp phải biến, bọn chúng lập tức phái càng nhiều người đến tiếp viện, ý đồ tiêu diệt mấy đặc công IOA này.

Nhưng bọn họ đến không khéo, cũng đánh giá thấp đối thủ, bọn họ đồng loạt đi lên, chưa đầy một khắc đã hóa thành một quả thủy tinh cầu đỏ như máu, thủy tinh châu dày đặc như mưa đá rơi xuống đất, có người nổ nát, có người lại lăn xuống khe đá.

Năng lực M2 là tiêu diệt trong lúc Bạch Sở Niên ngất xỉu đã phóng ra, cường độ đã hoàn toàn vượt qua phạm vi của năng lực này, không cần tự tay chạm vào, thậm chí không cần biết tên, chỉ cần tới gần hắn là chết.

Cách hắn gần nhất đứng mũi chịu sào chính là Rimbaud, Rimbaud ngậm Bạch Sở Niên đang hôn mê di chuyển đến nơi rời xa đám người, lực lượng tiêu diệt cũng bởi vậy mà không khác biệt áp dụng lên người Rimbaud, nhưng chỉ là bề mặt da của Rimbaud ngưng kết một tầng thủy tinh, thủy tinh làm cho vảy của anh bị thương rơi ra, cũng không trực tiếp khiến anh biến thành thủy tinh cầu.

Rimbaud cắn chặt cổ áo Bạch Sở Niên, đau đớn trên người kịch liệt, lại không thể kêu lên, anh không muốn làm rớt đau Randi.

Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh cùng Tiêu Thuần cùng bọn họ kéo dài một đoạn khoảng cách, Hàn Hành Khiêm ngăn giữa bọn họ và Bạch Sở Niên, một sừng xoắn ốc kéo dài ra mấy cm, dưới sự ngăn cách của hắn, sức tiêu diệt của Bạch Sở Niên mới không thể lan đến bọn họ, nhưng chất thủy tinh cũng đồng dạng từ sau lưng Hàn Hành Khiêm chảy ra ngưng kết.

Hàn Hành Khiêm bình tĩnh xé xuống lớp thủy tinh sau lưng để tránh tiếp tục bị ăn mòn, làn da tiếp xúc với thủy tinh bị xé ra một tầng máu thịt, dưới năng lực chữa trị của mình chậm rãi khôi phục.

Tiêu Thuần vội vàng đỡ lấy Hàn Hành Khiêm, khoác cánh tay hắn lên cổ mình, dẫn hắn chui vào một cái động đá nhỏ tránh gió nghỉ ngơi.

"Hàn ca, cẩn thận một chút." Hắn cởϊ áσ khoác đắp lên lưng Hàn Hành Khiêm, xúc động phóng ra một cỗ tin tức tố trấn an giúp hắn giảm bớt đau đớn.

Tiêu Thuần quỳ gối bên cạnh hắn, từ trong ba lô lấy ra thuốc băng bó, có trật tự giúp hắn xử lý vết thương.

Hàn Hành Khiêm khoác áo khoác xuất thần.

Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể liên lạc với tổng bộ báo cáo tình huống trước, sau khi kết nối liên lạc, là Ngôn Dật tự mình đáp lại.

"Tiến triển có thuận lợi không? Tiểu Bạch thế nào rồi?"

"Hàng hóa bị chặn lại rồi."

Ngôn Dật: "Vậy là tốt rồi, lập tức đưa về hội y khoa tổng bộ, hẳn là còn có biện pháp cứu vớt, tôi đã báo cho giáo sư Chung chuẩn bị thiết bị trước."

"Bị kích nổ, toàn bộ hàng hóa đều nổ tung."

Ngôn Dật bên kia không có thanh âm, một lúc lâu sau, thanh âm lạnh nhạt mang theo một tia kinh ngạc cùng run rẩy: "Nổ tung?"

Hàn Hành Khiêm bất đắc dĩ đỡ mi cốt nhắm mắt lại: "Tiểu Bạch bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bạo tẩu, không khác gì gϊếŧ người, Rimbaud đã kéo vậu ta vào trong rừng sâu rồi."

"Cậu bảo vệ tốt những người khác, tôi tự mình qua đó."

"Vâng, hội trưởng."

Tiêu Thuần dùng nước uống làm ướt băng gạc, giúp Hàn Hành Khiêm lau sạch vết thương, lại ấn một ít thuốc cầm máu, hắn do dự thật lâu, lấy dũng khí hỏi Hàn Hành Khiêm: "Rimbaud và Bạch huấn luyện viên có phải không giống chúng ta hay không, kể cả cấp bậc phân hóa cao, năng lực của bọn họ cũng đều quá mạnh, không giống năng lực phân hóa tự nhiên tiến hóa ra."

Hàn Hành Khiêm một mực vì làm thế nào khống chế tình huống của Bạch Sở Niên mà suy nghĩ, ngược lại đem Tiêu Thuần quên ở sau đầu, hắn vừa muốn trả lời, bên ngoài hang động truyền đến tiếng bước chân.

Vốn tưởng rằng là Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh, nhưng lại không nghĩ tới lại là một gương mặt xa lạ, một omega tóc xoăn bồng bềnh thăm dò thò đầu đi vào, trên đỉnh đầu có hai con bướm xúc tu lắc qua lắc lại, híp mắt cười hỏi: "Quấy rầy một chút, Bạch Sở Niên đâu? Tôi bị mất dấu rồi."

Tiêu Thuần cảnh giác đứng lên, cầm súng bắn tỉa nhắm vào hắn, trước tiên mở bảng điều khiển vạn năng năng lượng J1, phát hiện ý đồ của người này.

Domino mỉm cười và xua tay: "Ah, anh bạn nhỏ, gọi gia trưởng của mình ra để nói chuyện đi."

Hàn Hành Khiêm đáp một tiếng: "Là tôi."

Domino đưa tay ra: "Cơ thể thế nghiệm 2412, Kim Siểm Siểm, nguyên mẫu tuyến thể là bướm mặt trời. Anh có thể gọi tôi là Domino."

Hàn Hành Khiêm cũng không nghĩ tới hắn sẽ thản nhiên thừa nhận thân phận, bình tĩnh nhìn hắn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Nghe nói Kim Lũ Trùng ở gần đó, tôi cố ý chạy tới cảng M hỗ trợ, vừa vặn bắt kịp Thần Sứ đang bạo tẩu, tôi vốn muốn giúp cậu ấy chữa bệnh, kết quả Điện quang U Linh lại mang ấy đi, chạy còn nhanh như vậy nữa, tôi liền mất dấu."

"Đừng kéo dài thời gian nữa, Thần Sứ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra khuynh hướng xấu, không bao lâu nữa các người sẽ thu hoạch được một con mãnh thú siêu cấp." Domino khoa trương múa máy chân tay: "Siêu to lớn, một phát là có thể cắn lật trực thăng, người tới gần hắn toàn bộ đều sẽ lộp bộp biến thành viên bi."

Bạch Sở Niên là vật thể cấp 9, trình độ thành thục cao hơn các thí nghiệm thể khác, năng lực mạnh hơn đồng thời cũng sẽ dễ dàng tiến vào giai đoạn xấu đi, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt có thể xuất hiện sai lệch về phương hướng tiến hóa.

Hàn Hành Khiêm đỡ vết thương đứng lên: "Cậu muốn thế nào?"

"Năng lực M2 của tôi là hồ điệp huyễn cảnh, năng lực chuyển vận, trong ý thức thay đổi tiến triển tình hình có thể cứu một người, cũng có thể phá hủy một người, tất cả đều dựa vào ý nguyện của tôi." Domino híp mắt cười hì hì: "Kỳ thật anh ta tiến vào giai đoạn xấu đối với chúng tôi cũng có lợi, nhưng hiện tại còn không phải là thời điểm hy sinh Thần Sứ, cho nên chỉ có tôi mới có thể cứu anh ta."

Biểu tình của Tiêu Thuần cứng ngắc, trong số liệu của vị bướm omega này, mục cuối cùng rõ ràng viết "Cấp bậc: 6", chỉ số này cùng ăn uống đều là dấu hiệu của cơ thể thí nghiệm.

Hắn cũng từng hiểu qua kiến thức cơ bản về cơ thể thí nghiệm, như vậy lượng thức ăn liền đại biểu cho quá trình phát triển của cơ thể thí nghiệm thời kỳ nuôi dưỡng hướng tới giai đoạn trưởng thành, mà cấp bậc liền đại biểu cho thực lực của cơ thể thí nghiệm đã tiến vào giai đoạn trưởng thành, như vậy suy nghĩ sẽ hoàn toàn hợp lý.

Domino đột nhiên nhìn về phía hắn, xúc tu nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Thuần lên: "Ngươi sợ cái gì? Chúng tôi là những gì các người tạo ra đấy, tôi rất thẳng thắn, không bao giờ cảm thấy xấu hổ về sự tồn tại của riêng mình, tôi muốn viết ra để cho các người thấy."

Tiêu Thuần khẩn trương gạt xúc tu nằm trên da mình, nhưng khi tay hắn chạm vào Domino, thân thể Domino liền bị hắn đánh tan thành một đoàn sương mù màu vàng.

Sương mù màu vàng một lần nữa ngưng kết thành thân thể Domino ở một vị trí khác, đầu ngón tay hắn nâng một con bướm cánh đỏ rực, trên cánh bướm dùng hình thức số liệu màu vàng chảy xuôi ký ức lấy từ trong đầu Tiêu Thuần.

"A, cảm tạ cậu chỉ đường, tôi đi trước đây."

Domino mở ra một đôi cánh bướm màu vàng đỏ sau lưng, biến mất khỏi hang động, để lại một bãi phấn vàng lấp lánh.

Bạch Sở Niên được Rimbaud kéo vào sâu trong rừng rậm sơn cốc, trên thân thể Rimbaud đã kết một tầng thủy tinh, mỗi lần động một chút đều sẽ xé rách mấy phiến vảy màu xanh biển, lộ ra huyết nhục đỏ non.

Bạch Sở Niên nằm trên mặt đất, Rimbaud cắn trên người hắn không ngừng hôn hắn, vuốt ve tóc hắn.

Bạch Sở Niên còn đang ngủ say, dây dưa với ký ức hỗn loạn trong đầu, hắn liều mạng phản kháng những nghiên cứu viên xông tới muốn bắt cóc hắn, dung khả năng tiêu diệt đem bọn họ vặn vẹo nghiền ép thành thủy tinh châu, nhưng người gϊếŧ không hết được, cứ vô cùng vô tận xông tới, dùng dĩa sắt đâm vào thân thể hắn, đem hắn đè ở trong vũng máu.

Một con bướm đỏ rực từ cửa phòng thí nghiệm mở rộng bay vào, rơi xuống đỉnh đầu Bạch Sở Niên.

Ngay sau đó là một dòng nước tràn vào phòng thí nghiệm, dòng nước nhấn chìm tất cả mọi người, nước lạnh rót vào khoang mũi, cảm giác vô lực hít thở không thông kéo Bạch Sở Niên xuống đất.

Tiếng ồn hỗn loạn bên tai biến mất, chỉ nghe thấy một trận tiếng kêu dài kỳ dị, làm cho cả người hắn đều yên tĩnh lại.

Trong nước, có hai cánh tay bắt lấy hắn, cảm giác sắp bị chết đuối, bản năng khiến hắn quấn chặt người đang ôm mình, trộn với oxy thơm ngát của hoa hồng trắng để hắn có thể hô hấp được thở lại.

"Randi."

U Lam nhân ngư từ dưới đáy nước chậm rãi bơi lên trên, trong ngực ôm tiểu tử còn chưa thoát khỏi sự non nớt này, tin tức tố trấn an rót vào từng khối xương cốt trong người hắn.

Thiếu niên nhỏ bé ôm chặt thân thể duy nhất cho hắn sự an toàn, ở trong ngực hắn cuộn mình.

Rimbaud vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, áp sát đầu hắn, ôm hắn nổi lên mặt nước.

Bạch Sở Niên nắm chặt cánh tay anh, móng tay bén nhọn cào vết máu trên da anh, lắp bắp hỏi: "Muốn gϊếŧ tôi sao?"

"Không đâu."

"Khó chịu quá." Bạch Sở Niên ôm chặt cổ anh cầu xin: "Cứu tôi."

Rimbaud vỗ nhẹ lưng hắn: "Ngoan nào."

Bạch Sở Niên được trấn an cuối cùng cũng yên tâm dựa vào cổ Rimbaud, xương của Bạch Sở Niên bắt đầu duỗi dài, móng vuốt nhọn tiến hóa thành mười ngón tay rõ ràng, hai chân dần dần thon dài thẳng tắp, tóc bạc nhuộm đen, thậm chí khuôn mặt và xương cốt đều hoàn thiện theo hướng nhân loại.

Rimbaud ở bên tai hắn an ủi, giọng nói ôn nhu từ tính yêu thương thì thầm: "Siren blasyi kimo, fanshi, tlanfi, haosy, claya siren milen. (Siren ban cho ngoại hình, tài năng, sức khỏe, và khả năng lắng nghe các vị thần.)"