Mấy tháng trước, làn sóng rút tiền của Hiệu bạc Phú Hưng dần lan từ thành phố Khai Phong tỉnh Hà Nam tới các huyện lị khác của Trung Hoa. Kẻ khởi xướng phong trào này là một nhóm đối thủ lâu năm của Phú Hưng. Bọn họ liên thủ, tính toán giăng bẫy, vừa đấm vừa xoa, chia rẽ bộ máy quản lý cao cấp của Phú Hưng thông qua làn sóng rút tiền. Không chỉ vậy, họ còn kéo theo chính quyền tỉnh, huyện thành liên quan, thậm chí mượn sức Viện Hành chính Chính phủ và Bộ Tài chính Nam Kinh để khiến đại đa số cổ đông rút vốn do e sợ tình hình trước mắt. Khi cơn bão rút tiền đã đạt quy mô lớn, họ lập tức cắt đứt nguồn vốn chi viện cho Phú Hưng, đẩy hiệu bạc vào bước đường cùng. Vì mong xoay sở sinh tồn, tổng giám đốc Hứa Vân Chương đã bất chấp mạo hiểm, cầu cứu khắp nơi, thậm chí còn gửi vài bức điện khẩn cho Chu Tự Xung, giục ông ta mau lo liệu chu đáo chuyện bên nhà đầu tư họ Trịnh. Mấy hôm nay Chu Tự Xung bôn ba, đầu tắt mặt tối tại Hán Khẩu, ngày nào cũng đi sớm về khuya, gần như không bao giờ dùng bữa tại khách sạn, cuối cùng cũng đã kiếm được khoản vốn quý giá cho hiệu bạc. Sáng sớm trước ngày trở về, Chu Tự Xung đang thu xếp hành lý thì chợt nhân viên khách sạn gõ cửa bước vào, báo cho ông ta bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi dưới phòng ăn riêng. Chu Tự Xung ngẫm nghĩ trong chốc lát đã đoán được phần nào sự việc, ông ta hỏi: “Người đặt bàn họ Đồng hay họ Trịnh?”
Nhân viên ngơ ngác, rồi chợt mỉm cười: “Không phải ạ. Đó là một quý ngài trẻ tuổi họ Vu.”
“Họ Vu?”
Chu Tự Xung buông đồ đạc trong tay xuống.
Căn phòng riêng hướng Nam rất rộng rãi, gió lay mành trúc, thấp thoáng có tia nắng ban mai ấm áp rọi vào, đèn đuốc trong phòng thắp sáng, chiếc bàn tròn mười hai ghế ê hề cơm canh thịnh soạn, hương thơm và hơi nóng bốc nghi ngút. Một người chàng trai trẻ tuổi diện Âu phục đen thấy Chu Tự Xung tiến vào bèn đứng dậy, khẽ cúi người chào hỏi.
“Chào ngài Chu.”
Chu Tự Xung cười trả lễ: “Chào cậu Vu.”
Chàng trai trẻ tuổi này có gương mặt thanh tú, xem chừng mới quá hai mươi, nhưng thần thái lại khá già dặn, anh ta hòa nhã cất lời: “Tôi là Vu Tố Hoài, hiện đang làm việc tại Hiệu buôn Tây Vĩnh Hòa, Hán Khẩu.”
“Hiệu buôn Tây Vĩnh Hòa?” Chu Tự Xung vắt óc suy nghĩ, “Cậu Vu thứ cho tôi nông cạn, nhưng hình như ở Hán Khẩu… không có hiệu buôn Tây nào tên là Vĩnh Hòa.”
Chàng trai cười: “Trước đây không có, bây giờ không có, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng không có. Có khi sau này Hiệu bạc Phú Hưng lại trở thành bạn tốt với Hiệu buôn Vĩnh Hòa cũng nên.”
Chu Tự Xung giật mình, nghiêm mặt không cất lời, Vu Tố Hoài nhẹ nhàng kéo ghế chủ tọa ra, ân cần nói: “Mời ngài Chu ngồi, ngài cứ dùng bữa sáng trước đã, lát tôi sẽ tiễn ngài tới ga tàu hỏa, trên đường đi tôi sẽ đích thân giải thích rõ ngọn nguồn sự việc cho ngài.”
Chu Tự Xung khoát tay: “Nếu cậu Vu không ngại thì cứ nói rõ sự tình ngay bây giờ đi.”
Vu Tố Hoài mỉm cười, lúm đồng tiền thấp thoáng bên má trái, dường như khiến anh ta trở nên ngây thơ khờ khạo lây.
“Nghe nói xưởng trứng gà Thụy Phong của Hán Khẩu định vay vốn với lãi suất cao để mở rộng sản xuất, có vài hiệu bạc Hoa đang tranh nhau mời họ vay tiền, hình như Phú Hưng nằm trong số đó. Nhưng theo như tôi được biết, dạo gần đây tình hình tài chính của hiệu bạc mình có vẻ khá eo hẹp.”
Chu Tự Xung thong thả ăn mì, không đáp lời.
Vu Tố Hoài nói: “Bình thường, cho một xưởng sản xuất đang ăn nên làm ra như Thụy Phong vay tiền chắc chắn không thiệt đi đâu được. Nhưng tình hình hiện nay của quý công ty lại khác. Những người làm ăn tại hiệu buôn Tây như chúng tôi tài hèn sức mọn, chỉ có sở trường là nghe ngóng thông tin, tôi cũng xin báo với ngài Chu một tin thế này: Có mấy xưởng trứng gà ở Thiên Tân đang thu mua trang thiết bị tiên tiến nhất từ ngoại quốc để sản xuất bột lòng đỏ và lòng trắng trứng. Người nước ngoài đã ngừng nhập khẩu lòng trắng và lòng đỏ dạng lỏng từ lâu rồi, thật ra số máy móc xưởng Thụy Phong vay tiền đặt mua là máy cũ. Có thể thấy triển vọng của xưởng trứng gà này không được tươi sáng.”
Chu Tự Xung thầm kinh ngạc, nếu tin này là thật, lỡ Phú Hưng cho xưởng trứng Thụy Phong vay tiền, sau khi khổ sở chờ được Thụy Phong nhập máy móc, bắt đầu sản xuất, nguồn tiêu thụ của sản phẩm lại quá đỗi eo hẹp, vậy Phú Hưng chẳng khác nào lĩnh phải một cú đòn chí mạng.
Vu Tố Hoài biết Chu Tự Xung đang ngờ vực, anh ta cũng không sốt ruột, chỉ cầm đũa gắp một miếng điểm tâm vào đĩa Chu Tự Xung, ôn hòa cất lời: “Đây là món ‘trọng du thiêu mai’ nổi tiếng Hán Khẩu. Ngài Trịnh nhà chúng tôi cảm thấy tay nghề của đầu bếp khách sạn này chưa được xuất sắc nên hôm qua đã mời ông Tạ Ký ở đường Hoa Lầu tới, nhờ ông Tạ đến nấu bữa cơm sáng nay cho ngài. Có nhân cua, thịt bò và tôm sông, mời ngài thưởng thức.” Rồi anh ta lại nhắc đến trọng tâm câu chuyện, “Thời buổi này thói đời khó lường lắm, chúng ta nên hành xử cẩn trọng, dù sao một phần khoản tiền Phú Hưng cho vay cũng là của ngài Trịnh nhà chúng tôi.”
Chu Tự Xung thầm nghĩ: “Chắc chắn ngài Trịnh bí ẩn kia là một nhân vật cốt cán của hiệu buôn Tây, chàng trai này nói không sai, vào thời điểm hệ trọng như lúc này, việc cho vay tiền có ý nghĩa vô cùng lớn lao với Phú Hưng, mình buộc phải thật cẩn thận để tránh rước họa vào thân.”
Vô số những suy nghĩ vụt qua đầu ông ta, nhưng vẻ ngoài Chu Tự Xung lại vẫn điềm nhiên như không. Ông ta thong thả thưởng thức hương vị tuyệt hảo của món điểm tâm, rồi cười tán thưởng: “Vỏ mỏng đều, kích thước vừa vặn, quả là mỹ vị.”
Vu Tố Hoài mỉm cười: “Không chỉ có hương vị thơm ngon mà vẻ ngoài cũng rất tinh tế, có ngụ ý ‘lựu khai bách tử’ (*), ‘mai trình ngũ phúc’ (**). Ngài Chu ăn những món điểm tâm này chắc chắn sẽ tiền vào như nước, cát tường như ý. Ngài Chu thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, không biết Hiệu bạc Phú Hưng có ý định dùng tiền của ngài Trịnh nhà chúng tôi để đầu tư không?”
(*) Lựu khai bách tử: hình dạng của món điểm tâm giống quả lựu đã được bóc một phần vỏ, để lộ những hạt lựu bên trong với ngụ ý quả lựu hé mở sinh ra trăm con.
(**) Mai trình ngũ phúc: hình dạng món điểm tâm giống như bông hoa mai, năm cánh hoa tượng trưng cho năm cái phúc. Thứ nhất là trường thọ, thứ hai là giàu sang, thứ ba là yên bình, thứ tư là tu được tâm tính tốt đẹp, thứ năm là hưởng trọn tuổi già.
Chu Tự Xung không trả lời thẳng thắn mà chỉ nói: “Ôm một ngọn núi vàng chẳng bằng để nước chảy thành sông. Muốn phát tài thì tất cả hãy phát tài cùng nhau. Cậu Vu, cậu cũng ăn đi.”
Vu Tố Hoài bật cười, tự gắp một miếng “trọng du thiêu mai” cho mình. Khi cúi đầu ăn, mái tóc đen nhánh của anh ta rủ xuống trước trán. Chu Tự Xung thầm nghĩ: “Bề ngoài cậu trai này trông thì rất trẻ trung, nhưng thật ra vô cùng tinh nhanh lanh lợi, lòng dạ thâm sâu khó dò.” Rồi chợt ông lại thấy anh ta có phần tương tự một chàng trai khác, lòng ông ta nhen nhóm ánh lửa, bèn dò hỏi, “Khoản tiền của ngài Trịnh được gửi với kỳ hạn ngắn ba tháng. Dù chúng tôi muốn mang nó ra đầu tư, nhưng thời gian ba tháng ngắn ngủi đâu đủ để làm gì?”
Vu Tố Hoài thong thả đáp: “Như ngài đã biết, thời mới được xây dựng, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Xí nghiệp Trung Quốc chỉ vỏn vẹn hai triệu quốc tệ, khoản vốn lưu động vào chừng hơn một triệu. Cổ đông lớn nhất của ngân hàng đầu tư hơn bảy nghìn quốc tệ, chiếm quá sáu mươi phần trăm cổ phần. Qua một thời gian vận hành, giờ đây Ngân hàng Xí nghiệp Trung Quốc đã ăn nên làm ra. Nếu khoản tiền của ngài Trịnh có thể biến thành cổ phần của ngân hàng quý công ty thành lập nên sau này, vậy đương nhiên khoảng thời gian nó lưu lại quý công ty sẽ chẳng bó hẹp trong ba tháng.”
Chu Tự Xưng nâng ly trà lên nhấp một ngụm, nỗi kích động không tên thoáng gợn lên trong lòng ông ta, bàn tay bắt đầu khẽ run rẩy.
Gió thổi rất mạnh, đưa tiếng gầm thét của thuyền bè ngoài sông vào tòa nhà kiểu Tây bằng gỗ, dây thường xuân leo kín bờ tường gạch trơn sắc đỏ, nhấp nhô trong gió tựa gợn sóng.
Tòa nhà này có tổng cộng ba tầng, giữa rừng kiến trúc hoa lệ của Hán Khẩu, diện mạo của nó chẳng hề đặc sắc. Cổng vào tòa nhà nằm tại khoảng dốc của ngã rẽ trên đường Bảo Thuận, đây là phong cách thiết kế hết sức nhất quán của các tòa kiến trúc nước ngoài tọa lạc tại giao lộ. Ngoài tòa nhà thấy có ít xi măng, vôi vữa và gỗ, công nhân đang tiến hành sửa sang bên trong. Một cánh của khung cửa sổ hướng ra đường cái trên tầng ba đang mở, gió thổi, đưa ván cửa dập dìu theo, nghiêng ngả chới với, như chực rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Có người bên trong vươn tay ra, khép cửa lại.
Căn nhà này rất rộng rãi, sàn nhà gỗ sắc trầm được quét tước sạch sẽ không vương hạt bụi, cũng chẳng có món đồ gia dụng nào, chỉ thấy vài cái ghế và đôi ba chiếc áo khoác ngoài vắt phía trên cùng cặp táp. Có một chiếc bàn làm việc lớn gỗ đào được kê sát cửa sổ, chất chồng giấy tờ, được chặn lại bằng chặn giấy màu đồng, bút chì còn mới tinh, phần thân hình trụ bé nhỏ mang sắc đỏ trơn nhẵn như một ngọn lửa.
Vu Tố Hoài đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: “Yên tĩnh hơn nhiều rồi.”
Ngân Xuyên châm thuốc, chỉ ra cửa, nói với chàng trai còn lại: “Nam Gia hé cửa ra chút cho thoáng đi.”
Lý Nam Gia gật đầu, bước ra đóng cửa, gió lùa thổi bay mái tóc anh ta. Nam Gia cảnh giác ngó ra hành lang.
Vu Tố Hoài cười: “Không có ai đâu. Người của ngài Đồng đang canh chừng bên dưới.”
Khóe môi Lý Nam Gia nhúc nhích, muốn nói gì đó nhưng lại không cất lời. Ngân Xuyên ném một điếu thuốc cho Vu Tố Hoài, rồi ra hiệu cho Lý Nam Gia lại lấy một điếu. Lý Nam Gia uyển chuyển từ chối, Ngân Xuyên quan sát vẻ mặt anh ta thật kỹ càng, anh dịu dàng nói: “Chúng ta cũng nên thả lỏng một chút vào những thời điểm phù hợp, anh đang lo lắng gì vậy.”
Lý Nam Gia ngồi xuống, sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, hồi lâu anh ta mới nói: “Ngài Đồng bảo ông ấy muốn lấy ba mươi phần trăm cổ phần.”
Ngân Xuyên rít một hơi thuốc, hỏi: “Anh nghĩ tôi sẽ đối đầu với ông ấy sao?”
Lý Nam Gia không hé môi.
Ngân Xuyên nói: “Tôi có thể nói cho anh biết, hiện giờ chuyện này không thể xảy ra. Thứ nhất, tôi còn đang trong giai đoạn lập nghiệp, đối thủ lớn nhất của tôi chưa hạ đài, ngài Đồng là trợ thủ của tôi suốt bao năm qua, qua cầu rút ván không phải hành động thông minh, mà cũng chẳng hợp với đạo đức. Hơn nữa, ông ấy còn là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi biết ơn mối ân tình của ông ấy, tôi sẽ không chủ động đối đầu với ngài Đồng.”
Anh ngậm thuốc lá, ung dung nhấc ấm châm thêm cho ba ly trà: “Chúng ta đã nói rõ ràng với Chu Tự Xung rồi, cuối cùng cũng có thể tiến tới bước tiếp theo.” Đoạn, anh đưa trà cho Lý Nam Gia, Lý Nam Gia đưa hai tay nhận, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”
Ngân Xuyên nở nụ cười hài hước: “Lúc nào anh cũng thế này.”
Cuối cùng gương mặt cứng đờ của Nam Gia cũng giãn ra đôi chút, anh ta nói: “Dạo gần đây tôi không sao an tâm nổi, lúc nào cũng thấy có nguy hiểm rình rập, không thể né tránh, nhưng lại không biết mối nguy đó là gì. Dù sao đi chăng nữa, Phan Thịnh Đường cũng thuộc hạng tàn độc kiên nghị, là nhân vật đầu não của hiệu buôn Tây trong suốt hơn mười năm nay, ông ta am hiểu văn minh phương Tây, nhưng lại là một thương nhân kiểu cũ chính gốc. Đương nhiên ông ta có thể nghĩ đến cách làm ngư ông đắc lợi, mà chắc chắn cũng sẽ lưu lại đường lùi cho mình, dù cuối cùng bị dồn đến ngõ cụt, có thể ông ta sẽ chọn nước cờ độc địa lôi cả hai cùng chết. Cậu Trịnh, giờ chúng ta nhất định phải cảnh giác tới mức tối đa, đương nhiên cũng cần đến một trợ thủ lâu dài vững chắc, ta phải gìn giữ mối quan hệ với ngài Đồng. Dù những yêu cầu ngài Đồng đưa ra có phần hơi quá đáng, nhưng giờ ta chỉ có thể nhẫn nhịn.”
Ngân Xuyên nghiêm mặt: “Đúng vậy, ngài Đồng hết lòng giúp đỡ chúng ta không đơn giản chỉ vì ý tốt. Nhưng dù mục đích của ông ấy là mưu lợi thì cũng dễ hiểu.”
Tố Hoài xen lời: “Phòng Kế toán Hoa của Phổ Huệ đã tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi, lãnh đạo cao cấp của hiệu buôn Tây cũng mỗi người một phe, lợi ích của hiệu buôn Tây không chỉ dính dáng tới các bên trong ngoài nước mà còn liên quan tới chính quyền tỉnh, sở tài chính, thậm chí là sở dân chính, nếu Phan Thịnh Đường gặp chuyện gì thật, ảnh hưởng tới lợi ích của những người này, chưa chắc hiệu buôn Tây đã không vứt ông ta đi như món đồ bỏ. Tình hình này coi như có lợi với chúng ta.”
Nam Gia lắc đầu: “Không, có lẽ chúng ta có thể giáng cho Phan Thịnh Đường một đòn, nhưng chưa chắc đã khiến ông ta gục hẳn, trừ khi…”
Ngân Xuyên ngước mắt: “Trừ khi ông ta tự sụp đổ.”
Nam Gia bật cười: “Cậu nói nghe dễ dàng quá!”
Ngoài cửa, những đυ.n mây mỏng manh bị gió kéo dài thật dài, màn trời mênh mông cuồn cuộn, loáng thoáng cảm nhận được cơn mát lạnh ngày thu.
Ngân Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng trong chốc lát, anh thốt: “Achilles’ Heel.”
Bán thần Achilles sau khi sinh ra đã được người mẹ tiên nữ của nắm lấy gót chân, dìm xuống con sông Styx, từ đó hóa mình đồng da sắt, bách chiến bách thắng. Nhưng trong trận chiến thành Troy, chàng bị mũi tên của thần Apollo găm vào gót chân, mà đây lại chính là nhược điểm chí mạng của á thần này.
Gót chân Achilles là một truyền thuyết xưa cũ, truyền tải một lý lẽ quá đỗi đơn giản, một quy luật thép bất biến: Con người có mạnh mẽ tới mấy cũng phải sở hữu điểm yếu chí mạng.
Điểm yếu của Phan Thịnh Đường là gì đây?
Một thoáng, căn phòng chìm trong im lặng, rồi Ngân Xuyên nói: “Nếu không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, Ngân hàng Phú Hưng sẽ sớm được thành lập thôi. Trước đó chúng ta còn phải xử lý rất nhiều chuyện. Gần đây James của Phòng Kế toán Tây có bàn với Edmund, nói định tổ chức một khóa học ở Hán Khẩu, để công chức Phòng Kế toán Hoa được lên lớp định kỳ. Phan Thịnh Đường cho rằng James có ý ám chỉ tư chất người của Phòng Kế toán Hoa càng lúc càng tệ. Còn tôi lại nghĩ cho nhân viên Phòng Kế toán Hoa cơ hội học hành là một cách hay để thu phục lòng người. Tìm được hạt giống tốt, ta có thể bồi dưỡng thành người của mình. Xưa nay, quan hệ của Phòng Kế toán Hoa và Phòng Kế toán Tây luôn rất tệ, người Trung Quốc chúng ta vốn kém cạnh, theo lý mà nói, cả chủ tịch lẫn giám đốc đều là chủ thuê của các mại bản, mấy năm nay nhờ nhà họ Phan công cao thế trọng mà phòng kế toán Hoa mới được ưỡn thẳng lưng. James chưa bao giờ ưa Phan Thịnh Đường, mà Phan cũng là kẻ cứng rắn, hai người này mâu thuẫn với nhau, lại thành ra tạo cơ hội cho chúng ta.”
Tố Hoài hỏi: “Cậu nghĩ sau này James có khả năng ngồi lên ghế chủ tịch ư?”
“Chưa chắc. Dù sau này ai trở thành người kế nhiệm Edmund, hễ rời đám mại bản Trung Quốc như chúng ta cũng khó làm ăn tử tế ở đất Hoa.” Ngân Xuyên rất bình tĩnh, “Không phải ai cũng thông hiểu về Trung Quốc như Edmund, đại đa số người nước ngoài đều khinh miệt tập tục xã hội Trung Quốc, thường khó bàn bạc thuận lợi với người Trung do khác biệt về văn hóa kinh doanh. Phải cần đến sự tồn tại của chúng ta họ mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và dân Trung Quốc. Phan Thịnh Đường không phải kẻ ngu trung với người nước ngoài, ông ta chỉ coi trọng việc gắn kết lợi ích đôi bên chặt chẽ nhất có thể, giờ chúng ta phải nghĩ cách để hủy hoại nó.”
Vu Tố Hoài và Lý Nam Gia cùng gật đầu.
Ngân Xuyên nói tiếp: “Ngoài ra, mấy năm gần đây các công xưởng của ngoại trang liên tiếp thua lỗ, tất cả là do mùa màng thất bát. Nửa đầu năm nay có phần dư dật, tạm thời không phải rút tiền ra bù, ta hãy chia lời cho các cổ đông trước để tránh chuyện họ nghĩ ta thu được lợi mà không chia phần, không giữ chữ tín. Ngoài ra, tiền đồng ý chi cho Vân Tú Thành cũng không được thiếu xu nào.”
Tố Hoài không khỏi cất lời: “Mấy năm gần đây ông ta đòi gì cậu cũng cho, để lại một bãi chiến trường phía sau, lần nào cũng để cậu đi theo dọn. Vậy là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.”
Bóng lưng Vân Lang lướt qua trí óc Ngân Xuyên, anh thở dài: “Tôi không ngại cho ông ta tiền, nếu số tiền này có tác dụng, tôi cũng không thấy mình mắc nợ nhà họ Vân nữa. Hơn nữa, Vân Tú Thành là kẻ biết chừng mực, ông ta sẽ không vượt quá giới hạn của tôi.”
Nam Gia chợt nói: “Nếu cuối cùng kế hoạch thành công, việc cậu rời khỏi nhà họ Phan với thân phận cậu cả Phan gia sẽ tạo thành một cơn sốt lớn rung chuyển Hán Khẩu. E là người ngoài sẽ dị nghị về thân thế của cậu, mà dư luận thì luôn có cả tốt lẫn xấu, chúng ta không thể khống chế được, cũng chẳng lường trước nổi kết quả. Nếu cậu Trịnh không từ bỏ họ Phan…”
“Không thể.” Ngân Xuyên quả quyết ngắt lời Nam Gia, “Chỉ có từ bỏ họ Phan, tôi mới…”
Nếp nhăn hằn lên nơi mi tâm anh, trông anh thoáng vẻ xúc động, nhưng khi ý thức được không nên để hai người trước mặt nghe thấy những lời mình bật thốt, anh lại lập tức im lặng.
Nam Gia vẫn cố gắng khuyên anh: “Cậu phải biết điều gì là quan trọng nhất.”
“Nam Gia!” Tố Hoài quát.
Nam Gia suy nghĩ rồi cuối cùng cũng ngậm miệng.
Ngân Xuyên đi rồi, Tố Hoài mới giận dữ nói: “Có những lời có thể nói, nhưng có những lời chỉ có thể giữ trong lòng, cậu đừng quên thân phận của chúng ta.”
Nam Gia nói: “Lời ban nãy tôi nói là muốn tốt cho cậu ấy. Tôi không mong bao năm nhẫn nhục, khổ cực kinh doanh của cậu ấy bị hủy hoại vì thứ tình cảm đàn bà.”
“Tình cảm đàn bà?” Tố Hoài nhìn anh ta, gương mặt in sâu vẻ ngờ vực, “Cậu có ý gì?”
Một tia sáng đầy cảm xúc phức tạp lóe qua cặp mắt Nam Gia, anh ta ngoảnh mặt đi.
Tố Hoài truy hỏi: “Nam Gia, có phải cậu đã nhìn thấy gì không? Hay là cậu Trịnh nói gì với cậu rồi?”
Nam Gia dửng dưng đáp: “Không. Tôi chỉ thấy tình hình hiện giờ quá nguy hiểm, dù cậu Trịnh rất lý trí, vững vàng, nhưng tôi và cậu đều biết cậu ấy có một mặt cực kỳ yếu mềm. Tôi lo cậu ấy không xuống tay được. Tuy Phan Thịnh Đường là kẻ thù của cậu Trịnh, nhưng nhà họ Phan còn có một người cậu Trịnh luôn coi như người thân, chẳng lẽ cậu không nhớ ‘cô bé’ cậu ấy nhắc tới hồi ở London sao? Tôi thử hỏi cậu, nếu cậu cũng rơi vào tình huống lưỡng nan thế này, liệu cậu có thể ung dung nổi không?”
Tố Hoài trầm tư hồi lâu, anh ta gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Đương nhiên là không thể. Nhưng cậu Trịnh đã nhẫn nhục suốt bao nhiêu năm, dồn hết tâm sức, hoạch định từng bước cho sự nghiệp trong tương lai của mình. Cậu ấy ôm hoài bão khổng lồ, chắc chắn không thể tự còng lấy chân mình, nhận lấy thất bại trong gang tấc. Nhưng… cậu nói cũng có lý, giờ cậu ấy bối rối khổ sở nhường này chắc cũng vì tình thế lưỡng nan.”
Nam Gia rầu rĩ thở dài.