Có Giọt Mưa Xuân Sà Vào Lòng Sông

Quyển 2 - Chương 52

“Thuyền bè nhiều không kể xiết, thế gian không đâu sánh bằng.”

Thượng Hải, khu vực hạt nhân vận tải đường biển của Trung Quốc hay thậm chí là cả thế giới, trung tâm tài chính sầm uất nhất năm châu. Trải từ Hoàng Phổ với những ngân hàng, công ty tín thác, sở giao dịch san sát nhau, trừ các ngân hàng nội địa hiếm hoi như Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Công thương ra, nơi đây rặt là những nhà băng nước ngoài: Nào HSBC, nào Chartered, nào Trung – Pháp, Yokohama Specie, Belgian… Rẽ từ đường Cửu Giang vào, thấy ven đường dày đặc những sở giao dịch chứng khoán, rồi là Ngân hàng Hoa Kỳ, JP Morgan Chase, SMBC, Đức – Hoa. Còn những hiệu đổi tiền tư nhân thì nhiều không đếm xuể. Những con đường nối nhau, đường Ninh Ba, đường Bắc Kinh, đường Hà Nam, nhà lầu tụ lại cao vυ't, đêm đến đèn đuốc rực rỡ, quả xứng với cái danh thành phố vàng.

Tử Chiêu và cha rời khỏi tòa nhà của Ngân hàng HSBC, sau khi bước xuống bậc thang, cậu quay đầu nhìn hai con sư tử đá đang oai phong dõi mắt về phía trước với khuôn miệng há to trước tòa lầu.

Mạnh Đạo Quần cười nhạt, nói: “Con sư tử đá của ngân hàng HSBC hễ cứ há miệng là nuốt được không biết bao nhiêu tiền ở Trung Quốc, bọn họ chưa từng thực hiện một phi vụ làm ăn lỗ vốn nào. Lần này nếu thật sự phải vay tiền của họ thì chẳng khác nào bị sư tư cắn cổ, chúng ta phải cân nhắc thật cẩn thận từng hành động.”

“Vậy chúng ta cứ tự bỏ vốn ra đi, công ty của mình đâu thiếu tiền, chỉ mua có vài con thuyền thôi mà cha?”

Trông vẻ ngây thơ của con trai, Đạo Quần cũng chẳng muốn nói cho cậu nghe những chuyện phiền lòng, ông chỉ vừa đi vừa kể với Tử Chiêu đôi ba giai thoại trong ngành chuyên chở đường thủy hay tài chính, gạt câu chuyện về khoản tiền vay phía sau.

Khói nước lãng đãng, tiếng còi tàu cao vυ't bay trên làn nước sông Hoàng Phổ.

Hoàng hôn buông, nhưng dường như khung trời vẫn sáng sủa như ban ngày. Tuy vậy, khi đứng trên phố xá, người ta vẫn cảm nhận rõ ràng rằng trời đã tối. Phố lên đèn, ngựa xe như nước. Đạo Quần và Tử Chiêu chầm chậm bước dọc bên bờ sông, trông ra xa thấy thuyền bè đang qua lại như đưa thoi trên mặt nước.

“Khi xưa người nước ngoài nào có quyền hô mưa gọi gió trên vùng sông nước Trung Quốc. Hàng nước ngoài muốn nhập khẩu buộc phải sử dụng thuyền tư nhân đưa từ Quảng Châu vào đất liền,” Đạo Quần nói, những sợi tóc bạc bên thái dương khẽ lay động trong gió, ánh sáng phản chiếu nơi mắt ông, “nước nghèo, dân yếu, Trung Quốc là đất nước thua kém cả về chính trị lần kinh tế. Sau vài trận giằng co, các hãng thuyền chuyên chở nội địa, bắt đầu từ Thịnh Xương, Di Hòa tới Thái Cổ, Nhật Thanh, Nhật Bưu… gần như đều rơi vào tay người nước ngoài, đến cả ngành vận chuyển viễn dương về cơ bản cũng đã nằm gọn trên mâm cơm người phương Tây. Trừ Chiêu thương Cục được chính phủ che chở, các công ty chuyên chở đường biển địa phương thuộc hàng hậu bối khác như Đại Quân chúng ta hay Công ty Dân Sinh của ông Lư đều đang rơi vào cảnh nguy hiểm rình rập, khổ sở mà chẳng dám lên tiếng. Chính phủ không giúp đỡ, mà dù có giúp thì cùng lắm cũng chỉ nhăm nhe lấy mất vốn cổ phần, lấy danh nghĩa là viện trợ nhưng thực chất lại mượn cơ hội thu làm vốn nhà nước, cuối cùng, chúng ta không chỉ bị hất cẳng khỏi công ty, mà đến cả gia sản nhọc nhằn tích cóp suốt mấy chục năm có khi cũng bị đám quan lại lòng tham không đáy xâu xé đạp đổ, chẳng thừa lại một xu.”

Ông nhìn đứa con trai đang trầm tư: “Cha vợ tương lai của con nói cha bảo thủ cố chấp, không biết biến báo, luôn bướng bỉnh đối đầu với người nước ngoài. Thực ra không phải cha không biết, so với đám quan lại, ít ra người nước ngoài làm ăn còn biết giữ chữ tín, họ có… Nên dùng từ nào nhỉ…” Ông chợt không biết nên dùng từ ngữ gì để mô tả, bèn nhắm mắt ngẫm nghĩ.

Tử Chiêu đoán: “Tinh thần nghề nghiệp?”

Đạo Quần mở mắt: “Đúng vậy. Ví dụ như công ty Anh hạch toán tài vụ cho chúng ta lần này. Bọn họ tiến hành làm báo cáo tài chính cho công ty ta chuẩn xác tới từng tiểu tiết, phân tích hợp lý, rõ ràng mỗi món lợi và nguy cơ ta sẽ gặp phải. Khi ấy họ đề nghị chúng ta vay tiền từ HSBC, đến giờ cha vẫn nhớ rất rõ lời của chủ tịch Lane khi nhắc tới tòa nhà mới của HSBC tại Thượng Hải.”

“Ngài chủ tịch đó nói gì vậy cha?”

“Ông ta nói: ‘Ngân hàng này không tiếc bỏ một số vốn khổng lồ ra để xây dựng tòa nhà cũng vì tin chắc vào tiềm năng phát triển vô hạn của kinh tế Trung Quốc. Dù hiện giờ tình hình xã hội và chính trị của Trung Quốc có nhiều điều đáng buồn, bị người ngoài mặc sức can thiệp điều khiển… Nhưng vào thời điểm cần thiết, tệ quốc có thể sử dụng quân sự để thiết lập lại trật tự cho Trung Quốc, đây cũng là điều được đa số những người dân Trung Quốc đang chịu thiệt hại hoan nghênh.”

Tử Chiêu cau mày: “Ông ta nói dù kinh tế Trung Quốc có khả năng phát triển phồn thịnh, nhưng biến số của đất nước chúng ta quá lớn, các nhà đầu tư có thể mất trắng tiền bất cứ lúc nào, HSBC có chỗ dựa là cường quốc của mình, một khi lâm vào nguy hiểm, bọn họ sẽ không ngại ngần sử dụng quân sự để đảm bảo quyền lợi cho mọi người… Ha ha, nếu để bọn họ sử dụng vũ lực trên đất nước chúng ta thì chính phủ khác nào một lũ hèn? Người nước ngoài xâm chiếm Trung Quốc, hô hào nhân danh ‘giúp đỡ người Hoa’, quả là nực cười!”

Đạo Quần nói: “Vậy nên những thương nhân như chúng ta còn biết làm gì đây? Nhà họ Mạnh vừa phải bảo vệ, giúp Đại Quân ngày một phát triển, vừa phải nghĩ cách để không bị chính phủ và người nước ngoài khống chế, nói thì dễ làm thì khó. Hiện giờ Phan Thịnh Đường muốn đối đầu với chúng ta cũng vì thời thế biến đổi khôn lường, ông ta muốn người nước ngoài phải coi trọng nhà họ Phan, còn mong xâu xé miếng bánh chuyên chở hàng hải béo bở. Suy cho cùng, mấy lão già như bọn cha có đấu đá thế nào cũng chẳng còn gì để mất. Về sau thương trường là vũ đài của đám thanh niên như bọn con. Con trai, con phải gắng sức lên!”

Tử Chiêu vò đầu: “Với kinh nghiệm và trí tuệ của con hiện giờ, con vẫn còn một chặng đường dài cần đi, hơn nữa ông anh vợ tương lai của con có vẻ cũng rất khó nhằn.”

Đạo Quần cân nhắc “Cậu cả nhà họ Phan còn trẻ mà đã vô cùng khôn khéo kín tiếng, hơn nữa cậu ta lại cực kỳ thông minh, về sau nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Cha cảm thấy… đến cha của Phan Cảnh Sâm cũng chưa chắc đã bì được với cậu ta. Chỉ mong sau này cậu ta không trở thành kẻ địch của Đại Quân, nếu không chúng ta lại phải xử lý một vấn đề hóc búa nữa.”

Tử Chiêu nhướng mày: “Dù anh ta khó nhằn con cũng không sợ. Con biết con sẽ không thua kém Phan Cảnh Sâm.”

“Vậy sao?” Đạo Quần mỉm cười.

Tử Chiêu nói: “Cha, con sẽ cố gắng hết sức, con chậm chân hơn anh ta vài năm, từ hôm nay trở đi con sẽ nỗ lực gấp bội để bắt kịp.”

Đạo Quần gật đầu tán thưởng: “Được, cha sẽ chờ.”

Nhà họ Mạnh sở hữu một căn nhà nhỏ tại đường Hà Nam. Vừa vào nhà, Tử Chiêu đã chạy như bay đi tìm điện thoại để gọi cho Cảnh Ninh. Do là điện đường dài nên còn cần nhân viên trực tổng đài nối máy, đến khi người làm tại biệt thự nhà họ Phan gọi Cảnh Ninh lại thì cũng đã vài phút trôi qua.

Cảnh Ninh khẽ cất tiếng “alô” ở đầu dây bên kia. Sự kiên nhẫn của Tử Chiêu đã cạn sạch vì chờ đợi, cậu oán trách: “Sao em cứ chậm rề rề thế, ngày thường nhảy nhót hồ hởi như lươn, đến lúc nghe máy của anh thì y như ốc sên.”

Cảnh Ninh không tiếp lời.

Cậu tưởng cô đang nghĩ cách đốp chát mình, nào ngờ cô lại im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ giải thích rằng: “Em đang ngủ.”

“Đến giờ cơm tối rồi mà em còn ngủ hả?” Cậu rất bất mãn, “Có phải em đi chơi với đám Phương Kỳ Kỳ nên về nhà mới buồn ngủ không?”

Đáp lời cậu lại là một khoảng lặng thật dài, cậu tưởng đường dây bị trục trặc, bèn cao giọng cất tiếng “alô”, cô mới chậm chạp đáp: “Vâng.”

Cậu cười hì hì: “Có nhớ anh không?”

“Nhớ.”

“Nhớ tới mức nào?”

“Rất nhớ. Tử Chiêu, anh đừng giận em nhé, được không?” Cô thoáng nghẹn ngào.

Tim cậu như tan chảy vì giọng nói ngọt ngào của cô, cậu đầu hàng: “Được rồi, anh không trách em, chỉ là lần sau em nhận điện thoại của anh nhanh vào nhé, biết chưa? Anh nhớ em tới phát điên rồi.”

“Em biết rồi.” Cô hít thật sâu, thấy dường như tâm trạng của mình đã tốt lên đôi chút. Cô bèn dặn cậu giữ sức khỏe, cậu cũng dặn cô với dụng ý riêng: “Em cẩn thận đừng để bị cảm nắng, thời tiết dạo này nóng nực lắm, muốn chơi thì đợi anh về chơi với em, mấy hôm nay em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, tốt nhất là đừng đi đâu.”

“Chẳng lẽ anh về thì trời không nóng nữa?” Cô bật cười, giọng thoáng nghe vị đắng chát, cậu nghĩ chắc chắn là do cô đang nhớ cậu, lại không khỏi cảm thấy vừa đắc ý vừa ngọt ngào. Sau khi cúp máy, nụ cười bên môi cậu vẫn đọng lại thật lâu không tan.

Hai ngày tiếp theo, Đạo Quần hẹn vài người quen trong giới tài chính và công thương nghiệp dùng cơm. Tử Chiêu biết cha đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, rất có thể đơn xin kết toán giá nhà nước sẽ không được phê chuẩn. Dù phó thị trưởng Từ đã tự tin bảo đảm với cha rồi nhưng với tính cách của Đạo Quần, mỗi khi làm chuyện gì ông đều sẽ dự tính trước mối nguy lớn nhất sẽ gặp phải để chuẩn bị kỹ càng. Nhưng 15% khoản tiền mua tàu không phải con số nhỏ, nếu Đại Quân thật sự phải tự lo liệu, bọn họ biết xử lý ra sao đây?

Đêm đến, Đạo Quần mệt mỏi rã rời, lại mất ngủ cả đêm. Vốn ông đã có bệnh tiểu đường, dạo gần đây đột nhiên tim đập nhanh hơn, môi khô, rời giường uống nước lại thường phải đi giải, loanh quanh một hồi rồi không ngủ được nữa. Tử Chiêu thấy cha càng lúc càng tiều tụy, đâm vô cùng lo lắng, cậu tìm một cái ghế nằm, vác đến phòng cha, cứ đến đêm lại nằm ghế ngủ. Có lúc Đạo Quần tỉnh dậy, Tử Chiêu cũng lập tức tỉnh giấc để bưng trà rót nước cho cha, nói chuyện với ông, giúp tinh thần ông được thoải mái. Đạo Quần thấy con trai trưởng thành hơn nhiều, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cứ như vậy, suốt mấy ngày sau Tử Chiêu không còn thời gian nhớ nhung tới Cảnh Ninh nữa.

Kỳ hạn ngân hàng tới gần, Từ Chúc Linh gọi điện tới từ Hán Khẩu, trò chuyện với Đạo Quần rất lâu.

Sau khi cúp máy, Đạo Quần chìm vào im lặng, rồi cười với Tử Chiêu, nói: “Xem ra ta chỉ có thể dựa vào sức mình rồi.”

“Không phải khi ấy hai bên đã thương lượng xong xuôi rồi sao?” Tử Chiêu giận dữ: “Đám quan lại này nói lời không biết giữ lời!”

“Phó thị trưởng không nói rõ ràng, nhưng đây là lần đầu tiên cha thấy ông ấy có ý tránh né như vậy. Chắc phó thị trường cũng có chỗ khó xử.”

“Giờ là lúc nào rồi mà còn từ chối chứ, bắt chúng ta xoay tiền thì biết xoay đâu ra?”

Đạo Quần suy tính: “Nếu không bần cùng bất đắc dĩ thì không thể phát hành trái khoản, giá thấp sẽ bị người ta lợi dụng thu mua ồ ạt, vậy cha chẳng khác nào đang đẩy Đại Quân tới bờ vực thẳm. Không được, cha phải nghĩ xem có còn cách khác không, có tìm được người giúp đỡ không.” Lao lực, suy nghĩ quá mệt mỏi khiến l*иg ngực Đạo Quần thắt nghẹn, ngã phịch xuống xô pha.

Tử Chiêu kinh sợ, cậu cất tiếng hỏi đầy lo lắng: “Cha, cha lại thấy không khỏe sao?”

“Trưa nay bụng cha hơi trướng, không sao đâu.” Đạo Quần khoát tay, thấy hai gò má con trai mình hóp lại, cặp mắt thâm quầng, ông lại thương xót, nói, “Ngân hàng chịu kéo dài thời gian gom tiền, việc gì cần làm chúng ta cũng đã làm hết rồi, chiều này con cứ nghỉ đi, muốn ăn gì, đi đâu chơi cũng được. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Vũ Hán.”

Hai mắt Tử Chiêu sáng bừng, Đạo Quần thầm thở dài: Sớm muộn gì mình cũng giao gia nghiệp khổng lồ lại cho nó, những ngày tháng vô ưu vô lo của nó rồi sẽ kết thúc, nhân lúc cái thân già này còn gắng gượng được, cứ để con trai thảnh thơi được ngày nào hay ngày nấy.

Bọn họ trú gần miếu Thành Hoàng, Tử Chiêu tiện đường mua mấy miếng đậu phụ thối, vừa đi vừa ăn, ngẫm nghĩ mình nên mua món gì đó cho Cảnh Ninh, nhưng Cảnh Ninh thích gì đây? Nhà họ Phan chẳng thiếu vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, cậu đi mấy vòng mà vẫn băn khoăn không biết chọn gì. Tử Chiêu thầm nghĩ hóa ra mình không biết làm Cảnh Ninh vui, chỉ chọc tức cô là giỏi. Mới nghĩ tới dáng vẻ trợn tròn mắt tức giận cực kỳ đáng yêu của Cảnh Ninh, cậu lại chỉ muốn chạy như bay về nhà. Người qua kẻ lại nô nức, nhưng vì không có người mình yêu bên cạnh nên Tử Chiêu chỉ thấy tất thảy mọi thứ đều thật buồn tẻ vô vị.

Cậu uể oải trở về nơi ở, lúc này Đạo Quần đang uống trà trong phòng khách, thấy cậu đi về tay không, ông cau mày nói: “Sắp lấy vợ đến nơi rồi mà chỉ biết chơi bời, chẳng hiểu đối nhân xử thế gì cả.” Đoạn, ông chống gậy đứng dậy, “Đi, cha đi một chuyến với con.”

Tử Chiêu ngơ ngác: “Cha cứ nghỉ ngơi đi, ngoài trời tối om rồi, cha còn chưa ăn cơm nữa, ra ngoài làm gì?”

Đạo Quần lườm cậu: “Cơm phải ăn, nhưng quà cũng phải mua. Cha bảo con ra ngoài chơi, thế mà con cũng chỉ biết chơi thật à? Sao không nghĩ tới chuyện mua quà cho hôn thê?” Rồi ông gọi tài xế đi lấy xe, Tử Chiêu bó tay, chỉ đành đi theo cha.

Chiếc xe lăn bánh tới một tòa nhà vắng tiếng người đề biển “Công ty Thời trang Hồng Tường”, Đạo Quần hạ cửa kính xe, thấy mẫu trang phục mùa Thu mới nhất đã treo trên tủ kính, đến áo khoác đầu Đông cũng được lên kệ, ông bèn nói: “Cha mua cho mẹ con một cái áo khoác, con cũng mua cho Cảnh Ninh đi. Chẳng biết phụ nữ có thích đồ con mua không nhưng để họ hiểu lòng thành của con cũng là chuyện tốt. Mua quần áo xong thì qua đường Hà Phi, xem có gì mang về cho cha mẹ vợ tương lai của con không.”

Tử Chiêu thấy lòng mình ấm áp, không dám nhiều lời, chỉ vội dìu cha xuống xe. Nhân viên cửa hàng niềm nở chào hỏi hai vị khách, rót trà nước ân cần rồi kiên nhẫn giới thiệu album trang phục mới cho họ. Đạo Quần nói: “Sắp hết Hè rồi, chọn món nào thực dụng một chút.” Tử Chiêu cũng nghĩ vậy, bèn mỉm cười với cha.

Đạo Quần chọn cho bà Mạnh một chiếc áo khoác len màu đỏ rượu, Tử Chiêu lại ưng một bộ lông chồn tía. Nhân viên cửa hàng lấy áo khoác ra cho cậu xem, lớp lông mềm mại lấp lánh, đưa tay mơn trớn thấy như đang lần vào làn nước suối mát rượi, đường kim mũi chỉ hết sức tinh xảo, rất hợp với vóc dáng cao gầy của Cảnh Ninh. Dù chính phủ đã hủy bỏ lệnh cấm, những món đồ da cao cấp chẳng còn là mặt hàng hiếm nhưng chiếc áo khoác này vẫn rất đắt đỏ. Tử Chiêu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn chỉ một chiếc áo choàng lông chồn trắng không tay: “Chọn bộ này đi.” Thấy cha nhìn mình, cậu cười: “Cảnh Ninh còn là một cô bé, mua áo choàng không tay cho cô ấy là được rồi.”

Đạo Quần gật đầu, nghĩ về sau còn phải tiêu phí một khoản lớn cho hôn sự hai nhà, công ty lại đang trầy trật khốn đốn, tiêu tiền phải có tính toán, ông không nói gì thêm. Nhân viên gói hai bộ đồ lại, Đạo Quần thấy cậu con trai liên tục ngoảnh đầu, xem chừng vô cùng tiếc nuối mà không khỏi thầm thương cảm.