Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 19.2: Tội tiên trong vườn thú 2

Cha của Long Thập Thất là thần tướng Yêu tộc Tuần Lệ, hy sinh vì lấy thân mình trấn áp sự bùng nổ của Sát Nguyên trong đại chiến Diệt Sát. Lúc ấy Long Thập Thất vẫn còn là Tiểu Long Quân chưa biết Long phụ của mình đã hy sinh. Yêu Hoàng thương hắn ta nên đã mang hắn ta theo bên người, cùng đi tới Thiên Giới.

Làm Long Tể duy nhất trong Long tộc lúc bấy giờ, hắn ta nhận được sự cưng chiều không biên giới, đi đến đâu cũng mang theo dáng vẻ ngang ngược ta đây đứng đầu thiên hạ.

Lúc ấy khi Long Thập Thất chạy tới gây tai vạ cho trứng Tiên Thú trong Thiên Trì, không ai dám dùng vũ lực giải quyết, chỉ có thể đuổi theo phía sau cẩn thận dỗ dành ngăn cản. Kết quả là khiến thằng nhóc này tụt hứng. Đến bây giờ mỗi khi nhớ đến cảm giác bị cái đuôi rồng kia quất vào mặt, Kim Mãnh vẫn còn thấy đau thấu xương.

Bây giờ vất vả lắm người kia mới trưởng thành hiểu chuyện, yên ổn được một vạn năm, ai ngờ lại có đứa nhỏ khác. Kim Mãnh thật sự không dám tưởng tượng sức mạnh của cục vàng quý báu mà Long tộc trông mong cả vạn năm này sẽ cao hơn Long Thập Thất bao nhiêu lần nữa!

Lại càng chưa nói đến việc Long Thập Thất còn ở bên cạnh xúi bậy: "Tuyết Mịch, Tuyết Mịch, con xem cái kia kìa, trắng như tuyết có giống trứng rồng của con không? Chúng ta mở nó ra xem bên trong là gì nhé. Nếu nó còn chưa trưởng thành thì chúng ta ăn luôn. Ta nói cho con nghe nè, linh vật trong trứng Tiên Thú kia lúc còn chưa trưởng thành chỉ là một bãi linh dịch cực kỳ tinh thuần mà thôi, thơm ngon cực kỳ, ăn một quả là cái thân rồng của con có thể dài hơn ít nhất là một tấc đấy!"

Tuyệt Mịch nhìn nhìn trứng nổi đầy hồ rồi hỏi: "Nếu con ăn hết linh dịch bên trong rồi thì có phải trứng kia sẽ không thể trưởng thành được nữa không?"

Long Thập Thất duỗi tay ra. Quả trứng trắng như tuyết bị hắn ta ngắm trúng kia bị linh lực của hắn ta kéo tới. Hắn ta nâng trong tay ước lượng một chút: "Tất nhiên rồi. Nếu đã phá vỏ rồi còn ăn hết linh dịch thì sao nó lớn được nữa chứ."

Tuyết Mịch vội vàng túm lấy quần áo của Long Thập Thất, với với quả trứng Tiên Thú trong tay hắn ta.

Long Thập Thất tưởng y muốn nó nên vội vàng hơi nghiêng người đem trứng cho y.

Tuyết Mịch lấy được trứng rồi bèn cẩn thận thả quả trứng Tiên Thú kia vào lại hồ, còn rót nước trong hồ lên trên, sợ chỉ chút thời gian vừa rồi làm thứ bên trong trứng Tiên Thú bị chết mất.

Long Thập Thất tưởng y không thích quả này nên tiếp tục chỉ chỉ một quả vàng óng ánh: "Quả kia thì sao? Quả kia thế nào? Vàng lấp lánh nhìn rất đẹp nhé."

Tuyết Mịch lúc lắc đầu: "Không muốn không muốn, con không cần đâu. Chúng nó còn chưa phá xác, nếu mở ra khiến chúng nó chết thì làm sao bây giờ?"

Long Thập Thất ngồi xổm bên cạnh Tuyết Mịch giải thích: "Nhưng vốn dĩ đây chỉ là thực vật thôi mà, như Linh quả trên cây vậy, cũng như thịt Linh thú hôm qua con ăn ấy. Cho dù trứng này có phá xác thì thú bên trong cũng sẽ bị phân theo chất lượng. Thực vật chất lượng cao thì sẽ thành đồ ăn của tiên thần, động vật chất lượng cao thì sẽ bị mua để làm vật cưỡi, làm đồ chơi, thậm chí còn làm tài liệu luyện đan nữa. Chất lượng kém khiến người ở Tam Trọng Thiên này ngứa mắt thì sẽ bị bán xuống Hạ giới."

Chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh tất thắng, đây là điều Tuyết Mịch đã biết từ trước. Y cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi khi ăn một miếng thịt Linh thú hay một Linh quả. Nhưng dù vận mệnh tương lai như thế nào thì bây giờ y cũng không muốn đám trứng trong hồ nước này.

Long Thập Thất bế y lên dụ dỗ: "Con muốn thử một lần không? Ăn ngon thật đó."

Tuyết Mịch lắc lắc đầu: "Không muốn, dù sau này chúng nó thế nào thì bây giờ chúng nó vẫn đang cố gắng để lớn lên."

Kim Mãnh đứng bên cạnh cảm động sắp khóc rồi. Đây là Tiểu Long Quân thần tiên gì thế này. Lão còn tưởng rằng người thứ hai cũng sẽ là một đứa nhỏ ngang ngược, không ngờ lại lương thiện đáng yêu như thế.

Vừa rồi lão còn đang mòn mắt mong mỏi dù thế nào thì hai người này cũng đừng mang họa cho trứng Tiên Thú trong hồ của lão, thế nhưng bây giờ lão đã hơi không nhịn được muốn chọn mấy thứ tốt tốt cho Tiểu Long Quân chơi rồi.