Có thể tưởng tượng một khi lập Truyền Tống trận này, hay là Hoàng Thành liên kết trung tâm đại thành Khải Dương, đều có lợi rất lớn với hai bên.
Lúc hai người rời khỏi, Long Thập Thất vẫn chưa khôi phục tinh thần từ trong hoang mang, mãi đến khi rời khỏi Trần Hư Cung, hắn ta mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi Cổ Khê: “Ngươi cảm thấy Thời Uyên nói là thật sao? Không phải lừa chúng ta, chờ hắn thật sự dẫn Tuyết Mịch về Khải Dương, dù là Yêu Hoàng, e là cũng không đánh lại hắn.”
Suy cho cùng chỉ dựa vào binh lực Khải Dương, cũng đủ để chống chọi lại binh lực của Hoàng Thành dưới sự chỉ huy của Yêu Hoàng rồi, chứ đừng nói còn chưa biết tu vi của Thời Uyên giờ đây đã đạt đến mức độ nào, có phải đã ngang với Yêu Hoàng rồi không, nếu đánh nhau thật thì ai thắng ai bại còn chưa nói được, dù gì thì Yêu Hoàng cũng không thể chỉ vì tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Tiểu Long mà điều động cả một Yêu tộc.
Đối với Thời Uyên, Cổ Khê vẫn kính phục trong lòng, huống hồ lời nói của Thượng thần, sẽ không nói dối: “Đừng nói bậy, nếu Thời Uyên Thượng thần đã nói vậy rồi, tất nhiên sẽ không lừa người.”
Long Thập Thất hừ hừ hai tiếng, lại không phản bác, mãi đến khi sắp đi đến Yêu Thần Điện rồi, hắn ta mới hỏi tiếp một câu: “Lão Cổ, ngươi nói xem, hắn thật sự không hận chúng ta sao?”
Cổ Khê dừng chân lại, thay đổi khía cạnh mà xem xét, nếu đổi thành hắn ta, vậy dĩ nhiên là hận rồi, nhưng Thời Uyên từ đầu đến cuối đều như không hận, không oán, không buồn.
Thế nên câu hỏi này, hắn ta không trả lời Long Thập Thất, bởi vì hắn ta không biết, bởi vì hắn ta không phải Thời Uyên.
Hai ngày trước luôn có người lại ồn ào, Tuyết Mịch cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, hiện tại y còn quá nhỏ, nếu ăn nhiều linh quả, thì cần phải hấp thu tiêu hóa trong giấc ngủ.
Nay Thời Uyên đã đuổi đám người kia đi rồi, cả Trần Hư Cung giờ mới lần nữa yên tĩnh lại, cuối cùng cũng để y có thể ngủ một giấc ngủ trưa thoải mái.
Tỉnh lại, câu đầu tiên Tuyết Mịch mở miệng là hỏi Lạc Linh, hôm nay Thời Uyên có tiếp khách không, nếu có, vậy y không thể đến quấy rầy, nếu không, vậy y có thể đến tìm Thời Uyên rồi.
Nghe được Lạc Linh nói Tư Vũ Long Quân và Cổ Khê Thượng thần đến, nhưng đã rời đi rồi, Tuyết Mịch vội mang giày đánh hơi bay đến tẩm cung của Thời Uyên.
Chỉ có điều chạy đến cổng tẩm cung xong, Tuyết Mịch bất thình lình cảm thấy hôm nay bầu không khí xung quanh Thời Uyên hơi kỳ lạ, khiến trong tiềm thức của y không dám xông thẳng vào như lúc trước.
Mà là cẩn thận đẩy cửa, bước nhỏ đến gần, thăm dò bò lên người Thời Uyên, xác định Thời Uyên không có ý đuổi mình đi, mới đặt mông ngồi lên đùi hắn.
Thời Uyên lật xem sách, không hề quan tâm Tuyết Mịch bò đến ngồi trong lòng hắn.
Tuyết Mịch ngồi trên đùi hắn xong thì lắc lư chân ngắn bé íu của y, nhìn sách Thời Uyên cầm trong tay, thật nhiều chữ y đều không biết, nhưng nối lại với nhau y cũng không hiểu, đọc sách không hiểu, y chỉ đành ngẩng đầu ngắm Thời Uyên, nhưng hắn không hề để ý đến y.
Tuyết Mịch tự an tĩnh một lát, không nhịn được lại nghiêng đầu nhìn Thời Uyên: “Uyên Uyên?”
Thời Uyên ừm một tiếng, lật qua một trang sách, không nhìn y.
Tuyết Mịch quăng chân đạp lên ghế, đổi tư thế trên người Thời Uyên, dang chân ngồi trên đùi hắn mặt đối mặt, Thời Uyên giờ mới cúi đầu, vô cảm nhìn chằm chằm y nhích qua nhích lại.
Mãi đến khi Tuyết Mịch ngồi xong lần nữa, túm tóc rơi trước ngực Thời Uyên vào tay, ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thời Uyên, bỗng cong mắt, còn chưa mở miệng đã nở nụ cười trước.
Đôi mắt to cong thành một vầng trăng, cũng không biết có phải trên mặt quá nhiều thịt hay không, lúc cười lên hai má còn nặn ra một cái bánh bao nhỏ đối xứng, càng đáng yêu trẻ con hơn, không có dáng vẻ ưu sầu, trông như có thể quét sạch mọi tối tăm.
Hơi ấm và sức nặng trong lòng, có lẽ thật sự có thể làm tiêu tán đi sự giá lạnh nơi tẩm cung rộng lớn này, ngắm nhìn nụ cười không chút che giấu của y với hắn, băng sương toàn thân Thời Uyên chợt tan đi, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười nhẹ.