Thấy Tuyết Mịch mếu máo sắp khóc, Long Thập Thất hét lên một tiếng: “Được rồi! Các người còn ồn ào nữa thì sẽ dọa Tuyết Mịch đấy!”
Long Thập Thất tự cho rằng tiếng hét của mình rất có sức uy hϊếp, biết làm sao được, tác phong thường ngày của hắn không hề đứng đắn, nếu hôm nay thay thế bằng một Long Quân khác thì cũng sẽ không hỗn xược đến vậy, nhưng Long Thập Thất thường đùa giỡn với mọi người đến mức điên cuồng, vốn dĩ không ai sợ hắn ta.
Vì thế Long Thập Thất phát hiện sau khi hắn hét lên thì mọi người vẫn làm theo ý mình.
May là mặc dù Nghê Hoàng thích đùa giỡn nhưng cũng được xem là thận trọng, khi ôm lấy Tuyết Mịch thì không cho ai khác đến quá gần, còn bảo từng người một xếp hàng: “Nào nào nào, muốn tặng quà gặp mặt thì xếp hàng vào, hửm? Đây là gì vậy, giao châu của lân sao, không tệ không tệ, nhưng vẫn không bằng Thủy Linh châu, cũng được thôi, cho phép ngươi sờ móng vuốt của tiểu Tuyết Mịch đấy.”
“Mị châu của Hồ tộc đây không tệ, có thể phá huyễn cảnh từ bậc Thiên giới trở xuống, thực dụng, vậy cho ngươi sờ mặt đấy.”
“Ôi ôi phía sau xếp hàng vào, đừng chen ngang! Tên giao long này không có tâm ý gì cả, sau này Tuyết Mịch sẽ có lớp da rồng riêng, cần lớp da giao long của ngươi làm gì, không có thành ý, đi đi không cho sờ!”
Lúc Cổ Khê đến thì thấy gương mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc của Long Thập Thất cùng Tuyết Mịch đang bị một đám yêu vây lấy, còn có Nghê Hoàng đang ngồi ôm lấy Tuyết Mịch mà như thế có được cả thiên hạ vậy.
Còn về Tuyết Mịch, số đồ đạc trên tay y đã nhiều đến nỗi hai cánh tay nhỏ bé sắp không cầm hết rồi, trên người còn treo không ít đồ, trông vô cùng lộn xộn, tên nhóc của Lang tộc sau khi nhét một chiếc nanh sói vào tay Tuyết Mịch còn nhân cơ hội sờ cái sừng rồng nhỏ trên đầu Tuyết Mịch nữa.
Cổ Khê chau mày nhìn Long Thập Thất: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Long Thập Thất ngồi xuống đất buồn bã: “Là lỗi của ta, ta không nên đưa Tuyết Mịch đến đây, đám cầm thú này đang xếp hàng để bôi nhọ đứa con của ta, hu hu hu…”
Cổ Khê cảm thấy đau đầu xoa lên thái dương, thấp giọng nói: “Nghê Hoàng!”
Nghê Hoàng đang cười híp mắt giúp Tuyết Mịch nhận quà nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Cổ Khê thì giật mình, nếu không phải tay bế chắc thì xém chút nữa đã lật ngược Tuyết Mịch đang ngồi trên đùi nàng ta rồi.
Những người khác vừa thấy Cổ Khê Thượng thần thì lập tức như chuột gặp phải mèo, nhét hết tất cả quà đã chuẩn bị vào tay Nghê Hoàng, cũng không quan tâm đến việc sờ linh vật tên nhãi rồng trong lòng nàng ta nữa, bay đi trốn ngay.
Trong chớp mắt, trong sân vốn dĩ đang đầy ắp người thì sau khi chạy trốn hết chỉ còn sót lại Long Thập Thất và Nghê Hoàng.
Nếu Tuyết Mịch không ngồi trong lòng nàng ta thì nàng ta cũng muốn chạy, thấy sắc mặt Cổ Khê tối đi, Nghê Hoàng lấy lòng cười nói: “Ta, ta không làm gì cả, mọi người đều thích Tuyết Mịch, đều đang tặng quà gặp mặt cho y, Tuyết Mịch ngoan nhé, lần sau tỷ tỷ đưa ngươi đi chơi!”
Nghê Hoàng nói xong thì nhét Tuyết Mịch người treo đầy quà gặp mặt của người khác sang cho Cổ Khê, vén quần lên chạy theo đám người kia.
Cổ Khê bế Tuyết Mịch, gương mặt lạnh lùng đá một cước về phía Long Thập Thất đang ngồi dưới đất, tên không làm được tích sự gì.
Tuyết Mịch mở miệng gọi một tiếng Cổ Khê thúc thúc, sau đó khịt mũi, y ngửi được mùi hương của Uyên Uyên nên vội vàng đá chân, ngọ ngoạy cơ thể muốn nhảy xuống khỏi người Cổ Khê.
Nhìn thấy Thời Uyên đi vào từ cửa, lúc này Cổ Khê mới buông Tuyết Mịch xuống.
Vừa xuống đất, Tuyết Mịch đang treo đầy đồ trên người đã chạy về phía Thời Uyên: “Uyên Uyên!”
Đứa trẻ mặc một bộ quần áo đỏ rực vốn nhìn đã yêu thích, càng không cần nói đến việc treo đầy các loại pháp khí phát sáng, ngay cả dây buộc tóc trên đầu cũng được bao bọc bằng vài chiếc vòng bằng ngọc, lúc chạy nhảy chạm vào nhau tạo ra âm thanh vang vọng, cứ như một tấm bia ném vòng vậy.
Đặc biệt bia ngắm nhỏ vẫn không biết gì, vẫn đang bày đầy những món quà hôm nay nhận được với hắn, đồ vật trên người lắc qua lắc lại theo từng lời giới thiệu của y, thật sự… ngốc đến đáng yêu.