Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 12.1: Yêu Hoàng tới rồi! 1

Nếu như người khác dám cướp Tiểu Long Quân trong tay Lạc Linh thì nàng đã sớm xông lên đánh rồi, nhưng người cướp Tiểu Long Quân lại là một Long Quân khác, nhất thời Lạc Linh không biết phải làm thế nào.

Khi nhìn thấy Tuyết Mịch ra sức đẩy đẩy nhưng vẫn bị hắn ta ôm lấy thật chặt, nàng vội vàng tiến lên: "Long Quân ngài nhẹ nhàng một chút! Cẩn thận kẻo khiến Tiểu Long Quân bị thương!"

Long Thập Thất đương nhiên cũng cảm nhận được bé rồng này đang đẩy mình ra, hắn bất đắc dĩ buông tay ra một chút nhưng vẫn nắm chặt cánh tay nhỏ của Tiểu Mịch mà đau lòng nhìn y, ánh mắt đầy sự ắp đau xót thống khổ như một người phụ thân xót xa khi đứa con thơ của mình bị bắt cóc: "Bé con, con không nhận ra phụ thân sao? Ta là phụ thân của con đây, lúc con còn nằm trong trứng rồng ngày nào ta cũng kể chuyện xưa cho con, còn tắm cho con nữa!"

Long Thập Thất vừa nói xong thì đôi mắt đỏ ửng lên, ướŧ áŧ và tức giận: "Đều do phụ thân không bảo vệ con cho tốt, con vừa chui ra khỏi vỏ thì đã bị con chim xấu xa kia bắt đi, bé con à con tha thứ cho phụ thân được không, về sau phụ thân sẽ không bao giờ... để bất cứ kẻ nào làm hại đến con nữa!"

Tuyết Mịch vẫn còn nhớ rõ trước kia ngày ngày trôi qua đều có một giọng nói ôn tồn nói chuyện với y, thế nhưng y không cần người này làm phụ thân của y. Nếu như y có phụ thân thì phải y rời xa Uyên Uyên rồi, nghĩ như vậy y lại càng giãy dụa mạnh hơn.

Long Thập Thất là một con rồng đã trưởng thành, sức lực không phải là thứ mà nhóc rồng có thể so sánh được, nhưng lại sợ sức lực của mình lớn quá sẽ làm nhóc rồng bị thương nên đành buông tay ra một chút, Tuyết Mịch vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Long Thập Thất rồi vội vàng chạy đi núp ở phía sau Lạc Linh.

Lúc này Long Thập Thất mới chú ý đến Lạc Linh, đôi mắt rồng lườm Lạc Linh chẳng hề dịu dàng như khi nhìn bé rồng, nó tràn đầy sự đề phòng, thậm chí còn hơi mang sự thù địch tựa như đối phương là bọn buôn người cướp lấy bé con nhà mình: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở bên cạnh Tiểu Long Quân!"

Lạc Linh cảm nhận được sát khí mờ mờ đang tỏa ra quanh thân của vị Long Quân này, nàng vội vàng che cho Tuyết Mịch ở phía sau thật kĩ, lúc này mới mở lời: "Bẩm Long Quân, ta là cung tì dưới tòa chưởng điện của Thời Uyên Thượng thần. Trước đây Thượng thần cứu Tuyết Mịch từ trong miệng của một con chim chín đầu nhưng lại không tìm thấy cha mẹ của y nên mới để y lại nuôi nấng ở bên người."

Long Thập Thất nhất thời hơi nghẹn lời: "Thời, Thời Uyên?"

Lạc Linh hơi khom người: "Đúng vậy."

Lạc Linh vừa dứt lời, một vầng ánh vàng và ánh bạc hiện lên, hai bóng dáng đáp xuống trước cửa lớn Thiên cung, đến khi họ tới gần thì Lạc Linh mới vội quỳ xuống hành lễ: "Cung tì Lạc Linh của Trần Hư Cung, bái kiến Yêu Hoàng."

Yêu Hoàng vừa liếc mắt đã thấy bé rồng phía sau Lạc Linh, hôm nay sừng rồng trên trán của Tuyết Mịch vẫn chưa biến mất, long khí quanh thân cũng không định giấu diếm.

Yêu Hoàng mới vừa bước vào Thiên Cung liền nhận ra luồng long khí xa lạ này, nhất là khi Long Thập Thất đang thành thật đi phía sau mình bỗng dưng xúc động vọt đi trước thì hắn ta liền có dự cảm mơ hồ, giờ đây lại tận mắt nhìn thấy một nhóc rồng, cho dù có là Yêu Hoàng đi chăng nữa thì suýt đã không kiềm được mà nhào qua đó rồi.

Thế nhưng Yêu Hoàng cũng chỉ liếc một cái đã nhìn ra vấn đề.

Ánh mắt của nhóc rồng trước mặt này quá đỗi ngây thơ thuần khiết. Cho dù có khác long tính thì cũng không thiếu gì một số người có tính tình dịu hiền ngoan ngoãn, nhưng lại dịu hiền ngoan ngoãn đến như vậy, vốn thiên tính huyết mạch của chúng là ăn thịt người. Mà bé rồng con trước mắt lại giống như kẻ ăn chay xông nhầm vào lãnh địa ăn thịt.

Người đi theo phía sau là Cổ Khê, vừa thấy Tuyết Mịch đã vui vẻ không thôi, bọn họ không giống với những người khác vì bọn họ thích nhóc rồng bởi bé là ấu tể của Long tộc, hắn ta thích bé còn là bởi vì có duyên phận thân thiết, cho dù long phụ long mẫu của bé rồng này là ai thì một thân da bạc đã chứng tỏ y là hậu duệ của Bạch Long nhất tộc.