Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 7.3: Tiểu Tuyết Mịch bị lừa 3

Trước kia Lạc Linh cũng đã nói với y về mấy chế độ cấp bậc này rồi. Cấp bậc của thế gia, cấp bậc của tiên và thần khác nhau. Cấp bậc của Yêu giới là huyết mạch. Như Lạc Linh ấy, là một nhánh của diều hâu nên từ nhỏ đã kém phượng hoàng. Thuồng luồng bốn móng vĩnh viễn thua kém rồng năm móng.

Tuyết Mịch không biết phải phản bác sự khác biệt giai cấp và tầng lớp này thế nào. Có vẻ như từ xưa đến nay đã không thể phản bác được điều này rồi. Chỉ cần có người thì sẽ có phân biệt giai cấp và tầng lớp.

Nhưng Tuyết Mịch cảm thấy vì khác biệt giai cấp và tầng lớp mà không thể làm bạn là không đúng. Kết bạn là người kết chứ có phải thân phận bối cảnh kết đâu. Trước kia y còn thấy có một con rắn thành tinh kết bạn với một con thỏ kia kìa, quan hệ rất được.

Thấy Cảnh Hoán nói xong thì im lặng, Tuyết Mịch bèn nói: "Thế tại sao bây giờ hai người lại nói cho ta biết? Các người hoàn toàn có thể mang ta xông vào sau đó có chuyện xảy ra thì lại đổ lên đầu ta mà?"

Tùng Khê cười khẩy một tiếng: "Mang ngươi xông vào á, với ba người chúng ta thì e rằng còn chưa tới được gần cửa đã bị bắt lại rồi. Huống chi xông vào và ăn trộm hoàn toàn không giống nhau. Một tiểu tiên đồng như ngươi thì có thể làm được gì mà đòi đổ lên đầu ngươi? Được rồi được rồi, ngươi đi đi. Nếu ngươi không nhớ rõ đường về thì cứ tìm một thiên binh sau đó nói với thiên binh rằng ngươi là người của Trần Hư Cung là được. Tất nhiên bọn họ sẽ đưa ngươi về."

Tuyết Mịch nhìn hai người: "Vậy hai người các ngươi thì làm sao bây giờ? Hay là ta đi qua bên chỗ thiên binh bảo ta bị lạc đường, để bọn họ đưa ta về sau đó các người tranh thủ cơ hội lẻn vào nhé?"

Mắt Cảnh Hoán sáng lên nhưng sau đó lại nhanh chóng bị Tùng Khê dội cho một chậu nước lạnh tan biến: "Ngươi nghĩ thiên binh là đồ ngốc à? Không có đầu óc và tài năng thì sao làm thiên binh ở Tam Trùng Thiên được? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin cái kế nhử hổ xa rừng lồ lộ của ngươi à?"

Tuyết Mịch dẩu môi: "Cái gì cũng không được vậy."

Cảnh Hoán nhìn y: "Ngươi muốn ở lại giúp bọn ta sao?"

Tuyết Mịch gật đầu: "Muốn ra thì cùng ra, hơn nữa nếu không có các ngươi thì ta cũng không được nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài Trần Hư Cung. Nếu, nếu chúng ta bị bắt thì ta sẽ đi tìm Uyên Uyên tới cầu xin cho các ngươi. Uyên Uyên nhà ta rất lợi hại!"

Tùng Khê không cho rằng lời y nói là thật. Đứa trẻ này nhìn là biết chưa trải sự đời, vừa ngu vừa ngốc, nói ba xạo đã có thể lừa đi, nếu không phải lương tâm bọn họ trỗi dậy thì chẳng biết người này đã bị lừa đi đâu rồi. Trông cậy vào y đúng thật là chẳng bằng trông cậy và bản thân mình.

Vào cửa chính là không được rồi, bọn họ đành phải nghĩ cách lách cửa bên thôi. Vốn dĩ đây là một hành động không được hy vọng nhiều nhưng bọn họ cũng không muốn bị phát hiện.

Lúc Tuyết Mịch và Cảnh Hoán không chú ý, Tùng Khê dùng một tay kéo hai người ra núp sau tảng đá. Không bao lâu sau, có hai người hạ từ trên trời xuống. Hai người kia mặc trang phục thống nhất, cũng không biết là người của cung nào. Sau khi nhìn trái nhìn phải như đang xác định có người chú ý không, hai người kia bèn xuyên thẳng vào trong kết giới.

Kết giới ở Ngọc Lâm Viên cũng không phải kết giới rất mạnh gì, chủ yếu là đề phòng một số loài chim, sợ chúng nó bay vào vườn đạp hư đồ bên trong thôi. Nhưng cho dù là vậy thì kết giới này cũng không phải không có tác dụng, cứ tùy tiện mà đi qua được.

Về phần hai người kia có phải cầm lệnh bài nên mới vào được hay không thì suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Tùng Khê phủ định. Nếu có lệnh bài thật thì vì sao không đường đường chính chính vào mà lại phải lén lút như vậy chứ.

Mấy người bọn họ đứng chờ phía sau. Tính thời gian di chuyển thì có lẽ bây giờ hai người kia đã đi xa rồi. Lúc này ba người mới đi lên.

Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tùng Khê lớn nhất đứng ra: "Các ngươi lùi ra phía sau đi, ta thử trước xem sao."

Tùng Khê nói xong, chờ hai người kia đều đứng ra phía sau mình rồi lúc này mới hơi căng thẳng vươn tay ra. Lúc vừa chạm vào kết giới còn có chút lực cản, nhưng sau đó Tùng Khê hơi dùng lực một cái đã xuyên thẳng vào.

Bọn họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng từ nơi này có thể đi vào trong vườn thì còn chờ gì nữa. Tùng Khê là người đầu tiên chui vào.

Cảnh Hoán liếc sang Tuyết Mịch một cái rồi nói: "Ta vào đây. Ngươi, nếu ngươi muốn thì vào cùng, không muốn thì về đi."

Cảnh Hoán nói xong cũng chui vào kết giới rồi biến mất theo Tùng Khê. Tuyết Mịch ở lại cuối cùng chui vào theo không hề suy nghĩ.