Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ

Chương 21: Chạy trốn

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Một góc bên kia đã thấy có chỗ lửa tắt.

Khúc Tiểu Tây cố lấy hết sức lực bình sinh tiếp tục chạy ra ngoài. Lúc này bọn cô chỉ có thể sang ngoại viện, tới ngoại viện rồi mới có xe.

Đây là cơ hội duy nhất của bọn cô!

Ban đầu chẳng thấy Bạch gia đặc biệt đặc biệt lớn như vậy, giờ bọn cô chạy mới cảm thấy mỗi một bước đều thật vất vả. May trời không phụ lòng người, lúc này bọn cô cuối cùng cũng chạy tới ngoại viện.

So với nhị viện náo nhiệt, ngoại viện chẳng có người, chắc hẳn đều đi cứu hoả cả rồi.

Khúc Tiểu Tây nhìn một chiếc xe dừng ở ngoại viện, bước thẳng đến.

“Các ngươi làm gì đấy?” Một nha hoàn đứng ngoài cửa thấy bọn cô từ rất xa đã kêu một tiếng.

Khúc Tiểu Tây cũng không quay đầu lại kêu: “Cháy, trốn đi thôi!”

Thời khắc lửa cháy hỗn loạn như vậy, kể cả trốn tới ngoài viện cũng không có gì lạ, nha hoàn kia chỉ nhìn xung quanh một cái liền quay đầu vội chạy đi. Khúc Tiểu Tây lập tức móc chìa khóa mở cửa xe, động tác cô liền mạch lưu loát không có một chút do dự.

Ba đứa bé quyết đoán đều lên xe, Khúc Tiểu Tây trực tiếp dùng khăn quàng cổ che kín mặt rồi lại đưa cây kéo cho anh trai: “Mau cắt.”

Tri Thư hít sâu một hơi cố thêm dũng khí cho mình để không do dự nữa. Cậu dùng sức cắt một đường xuống, bím tóc dài của Khúc Tiểu Tây liền biến thành tóc ngắn.

Khúc Tiểu Tây ngồi ghế trên, may mắn lần trước ra ngoài cô đã chú ý.

Cô khởi động xe hướng nhanh ra phía cửa.

Hai đứa bé ghé vào chỗ ngồi không lộ mặt.

Cô đè giọng nói với người gác cổng: “Chuyện lớn cần ra ngoài, mau mở cửa, tôi muốn đi đón cô gia.”

Người gác cổng tuy không thấy rõ ai nhưng vẫn lập tức đi qua mở cửa, Khúc Tiểu Tây giẫm chân ga, xe chạy nhanh ra ngoài……

Người gác cổng buồn bực vò đầu: “Hôm nay không phải lão Lý lái xe à?”

Nghĩ lại gần đây trong nhà có thêm rất nhiều sai vặt từ phủ cô gia sang, mặt thư sinh thêm tóc ngắn ngắn, có lẽ người của bọn họ, vừa lúc đi đón cô gia nên gã cũng không quan tâm nữa.

Cùng lúc đó, ở chính phòng, mọi người rốt cuộc dập tắt lửa

“Lửa tắt, rốt cuộc đã tắt rồi!”

Quản gia cuống cuồng chạy qua báo cáo: “Phu nhân, lửa tắt rồi, lửa hóa ra đều ở trong sân nên không có người bị tổn thất cả. Phía đông nghiêm trọng hơn một ít, hai nơi nổi lửa đều ở nội viện. Phía tây nhẹ hơn chút, nội viện một chỗ, nhị viện một chỗ. May mắn đều dập tắt. Không ảnh hưởng đến phòng ốc.”

Khúc thị: “Chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại có vài nơi cùng bốc cháy? Rốt cuộc chuyện như thế nào?”

Đầu tiên phía đông nội viện bốc lên tia lửa, ngay sau đó tới phía tây nội viện, phía tây nhị viện cũng cháy theo, đang yên lành sao lại tự cháy? Thật dọa chết người! Lão phu nhân mang theo người liên can chờ bên ngoài, không dám ở lâu trong phía tây nhị viện nên chỉ có thể vòng qua phía đông.

Thật vất vả mới dập hết lửa.

Do không có đàn ông chỉ huy, trong nhà tất cả đều là nữ quyến, vì thế khá hỗn loạn.

Bạch Mĩ Linh xoa huyệt Thái Dương hỏi: “Chị dâu, điện thoại còn chưa thông sao?”

Khúc thị: “Điện thoại hôm nay cũng không biết bị sao mà vẫn luôn không có tiếng gì. Mỗi tháng đều sòng phẳng giao nhiều tiền như vậy cho cục điện thoại, thành ra nuôi trắng đám người đó hả?”

Khúc thị càng nói càng tức, cả người tối tăm mù mịt.

Bạch Mĩ Linh nhíu mày: “Em cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.”

Khúc thị: “Cô không cần lúc nào cũng ra vẻ thâm trầm, có cái gì thì nói thẳng ra.” Sau đó cũng không hỏi thêm đã kêu: “Quản gia, quản gia!”

Quản gia lập tức tiến lên: “Phu nhân.”

Khúc thị: “Nếu lửa đã dập thì ông cùng tôi đi lấy chìa khóa. Điện thoại không gọi được thì trực tiếp lái xe mời lão gia về.”

Đúng lúc này Bạch Mĩ Linh đột nhiên dừng động tác xoa huyệt Thái Dương lại hỏi: “Con nhãi Khúc gia kia đâu? Các ngươi ai thấy ba đứa nhãi Khúc gia kia không?”

Vừa hỏi như vậy khiến tất cả mọi người ngây dại.

Bạch Mĩ Linh chạy nhanh ra ngoài, nói: “Các ngươi ai thấy?”

Khúc thị thật ra chẳng lo lắng giống cô ả, ngược lại thấp giọng chua ngoa nói: “Chuyện lớn dọa sợ nên trốn đến chỗ khác chăng? Dù sao cũng có hỏa hoạn mà.”

Mụ đi theo Bạch Mĩ Linh ra ngoài hỏi: “Mấy người nhanh đi tìm người.”

Bạch lão phu nhân liếc Khúc thị một cái, ánh nhìn này thể hiện sự bất mãn với con dâu, bà ta ho khan một tiếng.

Bạch Mĩ Linh phản ứng so với Khúc thị còn nhanh hơn nên lập tức gọi bà hầu: “Nếu những nơi hỏa hoạn đã dập tắt thì sao không nhanh đỡ lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi?”

Ả còn chưa đi ngay mà ngược lại vỗ cánh tay lão phu nhân nói: “Mẹ à, chuyện trong nhà ngài hiểu rõ. Anh cả còn chưa trở về, con phải ở bên này nhìn chằm chằm, miễn cho có kẻ tiểu nhân này thừa cơ……”

Bạch lão phu nhân: “Cái này mẹ hiểu.”

Bạch lão thái gia cùng Bạch lão phu nhân bị đưa về xong, ả cố bước nhanh chân nhỏ nhưng vẫn đi cực chậm.

Bạch Mĩ Linh: “Nhanh đi tìm con nhỏ Khúc gia, em vẫn cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Nhanh tìm nó về em mới yên tâm!”

Khúc thị cười lạnh một chút, cho cô ả một cái lườm cháy mắt.

Bạch Mĩ Linh cười lạnh nói: “Chị dâu, chị không cần lườm em trắng mắt như vậy, hôm nay lửa cháy kỳ quái, trong đó tất có kẻ gây chuyện. Con nhỏ kia nếu có chuyện gì không hay gì xảy ra, anh em cũng sẽ không tha cho chị đâu!”

Đang nói, đột nhiên phía Tây viện truyền đến giọng Bạch lão thái gia cùng Bạch lão phu nhân tê tâm liệt phế kêu to: “…… A a a a!!! Đứa trời đánh nào a!!! Bảo bối của tao a!!!****