Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ

Chương 19: Có cho hay không?

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Ba anh em Khúc Tiểu Tây nhanh nhẹn thu dọn, kỳ thật bọn cô cũng chẳng có đồ đạc gì, nếu nói nhiều nhất thì chỉ có một ít sách vở thượng vàng hạ cám*, lại thêm vài tờ báo. Cái khác căn bản không nhiều lắm.

*Thượng vàng hạ cám: tạp nham

Bọn cô không nhiều đồ nhưng cô phu nhân Bạch gia còn có hai vị thiếu gia đồ đạc lại không ít, bọn họ vẫn luôn dọn tới chạng vạng mới xong.

Tri Kỳ bước đôi chân ngắn nhỏ, đi đi đi, đi tới bên người Khúc Tiểu Tây rồi nhẹ nhàng kéo nhẹ góc áo cô. Bé cho cô một cái “OK” nho nhỏ, Khúc Tiểu Tây xoa xoa đầu nhóc con hỏi: “Anh trai đâu?”

Vừa hỏi đã thấy Tri Thư trở lại, mắt to sáng lấp lánh.

Khúc Tiểu Tây hơi rũ đuôi lông mày, Tri Thư cũng lặng lẽ ra dấu một thủ thế bằng OK.

Ba anh em còn chưa vào nhà đã nhìn thấy mấy gã sai vặt đã bắt đầu ở viện để đồ xây tường. Vốn nơi này là một viện hình cung, hiện tại xây mới tường lên.

Khúc Tiểu Tây quay đầu nhìn thoáng qua bật cười.

Ai ui ui, mấy người các ngươi làm đúng theo ý tui nha.

Chưa nói tới vị cô phu nhân Bạch gia này dọn qua đi cầm theo không ít đồ, phòng được trang hoàng lại so với trước kia tốt hơn hẳn. Trên tường còn treo bức vẽ của Bạch lão gia trông rất đẹp nữa cơ.

Khúc Tiểu Tây đứng nhìn bức tranh Bạch lão gia ở kia hồi lâu, ý vị sâu xa nở nụ cười……

Tri Thư không thể tưởng tượng nhỏ giọng nói: “Bọn họ vì sao phải dùng phòng tốt đổi phòng không tốt thế?”

Khúc Tiểu Tây cười: “Bọn họ không yên tâm chúng ta đó.”

Đầu tiên, không yên tâm về bọn cô. Thứ hai, cô lập tức sẽ phải gả chồng, tuy rằng làm dì nhỏ nhưng nghĩ đến cũng biết ngày đó khẳng định rất nhiều người sẽ mượn cớ để tới nhà. Phòng cô cùng thư phòng Bạch lão gia trong cùng một sân, người nhiều sẽ loạn, Bạch lão gia sao có thể yên tâm nổi?

Cho nên, gã ta tất nhiên muốn đem cô chuyển ra chỗ khác.

Thích hợp nhất chính là phòng Bạch Mĩ Linh, vừa có thể diện lại không cách quá xa, sẽ không ảnh hưởng tới bên kia.

Những điều này sớm đã có trong kế hoạch của cô.

Khúc Tiểu Tây: “Hiện tại nói ở chỗ này một lát nói không xong, chờ bọn mình rời qua xong, em sẽ kể chi tiết cho hai người nhé.”

Một lớn một nhỏ hai cái đầu ngoan ngoãn gật gật.

Tiểu Tri Kỳ nhấp miệng nhỏ nhẹ giọng cười: “Chị ơi, em dựa theo lời chị bố trí cơ quan.” Tiếp đó nụ cười lại nhạt đi: “Không biết có thể thành công hay không.”

Khúc Tiểu Tây rất bình tĩnh: “Có thể, chỉ cần trời không nhiều mây, mặt trời lên cao thời tiết tốt thì kế sách chúng ta không thể không thành.”

Hai nhóc con có chút khẩn trương nhưng lại càng thêm tư thế nóng lòng muốn thử.

Dọn tới sân mới, Khúc Tiểu Tây làm một “bé ngoan” nên dĩ nhiên sáng sớm phải qua thỉnh an Bạch gia lão phu nhân. Bạch lão thái gia có chút trúng gió nên không quản nhiều chuyện. Ngược lại Bạch lão phu nhân vẫn đảm nhiệm chức vụ đương gia bên này.

Bất chấp Khúc thị đào rỗng tài sản anh em ruột trợ cấp nhà chồng, bà ta cũng quyết không uỷ quyền.

Khúc Tiểu Tây vừa vào cửa đã cảm giác được trong phòng nồng nặc mùi đàn hương, cô tự nhiên hào phóng: “Cháu xin thỉnh an lão phu nhân, Tri Thiền lúc trước bị rơi xuống nước, trên người lây dính khí lạnh sợ ảnh hưởng lão phu nhân nên luôn không dám qua, xin lão phu nhân thứ lỗi.”

Bạch lão phu nhân có một đôi mắt mờ đυ.c, mũi ưng, môi mỏng, nhìn đã biết không phải người không dễ đối phó. Bà ta liếc mắt đánh giá trên dưới Khúc Tiểu Tây một vòng thấy cô không quỳ xuống chào hỏi bèn hừ một tiếng từ lỗ mũi. Gương mặt căng chặt, bà ta âm trầm: “Lão bà ta không so đo với một tiểu bối không có cha mẹ dạy như mày.”

Chỉ một câu như vậy đã nhìn ra bà ta có bao nhiêu hà khắc, chuyên môn cắm dao nhỏ vào tim người khác.

Chẳng qua Khúc Tiểu Tây vẫn mang theo ý cười, “Đúng vậy nha, cô nương nhà người khác xuất giá đều có thể mang theo của hồi môn. Cha mẹ cháu không còn nữa, tài sản trong nhà lại bị cô dượng thu vào nên chỉ có thể tay không xuất giá. Lão phu nhân tâm Bồ Tát nhất định không đành lòng nhìn Tri Thiền như vậy, đúng không?”

Bạch lão phu nhân thật không nghĩ tới, con nhãi này thỉnh an giả, muốn đồ mới là thật.

Giọng nói cô càng mềm nhẹ: “Lão phu nhân thương nhất bọn tiểu bối chúng cháu, cháu vẫn còn thiếu một đôi vòng tay vàng nữa đấy.”

Cô buồn buồn tủi tủi lên án: “Cô vắt cổ chày ra nước, thật quá mức keo kiệt. Ngài làm chủ cho cháu với!”

Bạch lão phu nhân: “Cô mày keo kiệt thì mày đòi tao làm gì?”

Đây cũng là kẻ keo kiệt! Cho nên Khúc thị gần đèn thì sáng gần mực thì đen hả?

Bạch lão phu nhân nhìn về phía bà hầu bên người: “Đi, bà gọi Khúc thị tới, nhìn xem nó làm đương gia thế nào?”

Bạch lão phu nhân dù không thích Khúc Tiểu Tây nhưng cũng biết hiện tại vẫn còn cần dùng cô nên sẽ không dám xé rách mặt.

Quả nhiên không lâu sau, Khúc thị liền vội vàng đi tới, sắc mặt mụ cực kỳ khó coi, khi nhìn thấy Bạch lão phu nhân lập tức phịch một tiếng quỳ xuống: “Mẹ.”

Bạch lão phu nhân thuận tay túm lấy cái tẩu bên người ném về phía mụ, nói: “Mày nhìn xem chuyện tốt mày làm đi.”

Khúc thị lập tức: “Mẹ, con dâu không biết sai chỗ nào rồi? Xin mẹ chỉ bảo.”

Bạch lão phu nhân: “Cháu ngoại gái này của mày sắp xuất giá, mày đến một chút của hồi môn cũng không chuẩn bị thì người ta coi Bạch gia bọn tao thế nào?”

Khúc thị không nghĩ tới lại là con nhãi chết tiệt này gây chuyện, mụ hướng đôi mắt oán hận nhìn về phía Khúc Tiểu Tây.

Khúc Tiểu Tây nhẹ giọng: “Cô, cháu thích cái vòng tay vàng kia của cô.”

Giọng cô vừa nhẹ vừa thành khẩn nhưng trong nháy mắt cả phòng yên tĩnh đến rơi một cây châm cũng có thể nghe thấy.

“Hơn nữa cháu còn muốn hỏi xin cô 200 đồng bạc phòng thân.”

Trong phòng tiếp tục im như ve sầu mùa đông.

Đúng lúc này, ở cửa truyền đến giọng nói: “Ui, làm sao đây vậy?”

Vị Bạch Mĩ Linh, Bạch gia cô phu nhân này, phẩm vị ả so với Khúc thị tốt hơn, phong cách tây.

Khúc Tiểu Tây nhìn theo vòng tay của ả: “Vòng ngọc tím này thật đẹp nha. Cháu ra ngoài nếu có một cái vòng ngọc giống vậy thì……”

Càng im ắng.

Nội tâm bao nhiêu người chửi thầm: Mày mẹ nó câm miệng đi!

Khúc Tiểu Tây thương tâm che mặt: “Cháu cái gì đều không có, cháu không muốn xuất giá……”

Xem xem các ngườicó cho hay không?

Có cho hay không?