Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ

Chương 13: Chuẩn bị

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Khúc Tiểu Tây rốt cuộc cũng tìm được gia sư tiếng Đức.

Đương nhiên tên nhóc này không phải người nước ngoài mà chỉ từng du học ở Đức hơn ba năm.

Sở dĩ dùng từ “Tên nhóc” thật sự không phải Khúc Tiểu Tây không tôn sư trọng đạo mà do vị du học Đức ba năm này vốn chẳng nói được tiếng Đức. Khúc Tiểu Tây âm thầm châm chọc, vị này không đói chết ở nước Đức quả thực phải khấn vái kêu “Ông trời phù hộ” mới đúng.

Sở dĩ nhiều người không cảm thấy hắn lừa đảo là có lý do. Nguyên nhân bởi vì thân phận vị này không thấp, cha hắn, tức Cục trưởng nơi Bạch lão gia làm việc. Còn hắn có thân phận nhị công tử nhà Cục trưởng. Người ta có thể tới dạy cô – một bé gái mồ côi, thân thích của cấp dưới tương đương với hạ thấp thân phận rồi.

Cho nên du học yêu cầu phải có bối cảnh, dù khi về vác theo trứng vịt lớn cũng mang danh du học.

*Trứng vịt lớn: ngụ ý ngu ngốc, không học được gì

Chẳng qua người này đến cũng đủ khiến làm Khúc Tiểu Tây vui mừng, bởi điều đó nói nên rằng mấy phong thư cô gửi đã có tác dụng. Như vậy không còn gì tốt hơn nữa.

Kể cả hắn có ý xấu thì Khúc Tiểu Tây cũng muốn vỗ tay tán thưởng chút.

Không sợ lớn chuyện, chỉ sợ không có chuyện.

Lúc này trong phòng đều là nam nữ đã lớn, Khúc Tiểu Tây lại định thân cho người, Bạch gia cũng sẽ không cho bọn họ đơn độc ở với nhau. Có thêm gia sư, không chỉ có một nha hoàn là Vãn Hà mà còn phái thêm một người tên Minh Thúy. Hai nha hoàn cộng một bà Liễu nữa.

Lúc này Khúc thị tin tưởng nhất vẫn là tâm phúc – Bà Liễu.

Cũng may Khúc Tiểu Tây không gây sự, trên phương diện học tập biểu lộ dáng vẻ vô cùng thông minh.

Vị công tử họ Điền này, tên gì không biết, Khúc Tiểu Tây chỉ gọi một tiếng “thầy giáo Điền”, mọi người Bạch gia đều xưng danh “Điền công tử”.

Điền công tử tới liên tiếp ba ngày, tiếng Đức một chút cũng không dạy mà chỉ nói về phong tục nước Đức. Ngày thứ nhất hắn nói: “Em giờ mới bắt đầu học, thời gian quá gấp gáp, nghĩ đến cũng không học được bao nhiêu. Anh đã bàn một chút cùng dượng em về mong muốn tương lai rồi, bọn anh cảm thấy so với dạy ngôn ngữ không bằng nói nhiều hơn về phong tục tập quán nước Đức. Tương lai em đi lấy chồng cũng có thêm đề tài hay hay để nói.”

Cứ như vậy Điền công tử liên tiếp nói vài ngày về phong tục.

Khúc Tiểu Tây ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, bà Liễu cùng mấy nha hoàn hóng hớt đôi chút lại chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân trối, ánh mắt sùng bái hướng về hắn. Điền công tử vô cùng đắc ý, chẳng qua đáy mắt lại che giấu chút ghét bỏ. Ngay cả như vậy hắn cũng làm bộ khiêm tốn.

Hắn ngẫu nhiên giảng về phong tục, cũng sẽ hỏi chuyện cũ liên quan tới Khúc gia, thậm chí hỏi một ít về những bạn cũ của Khúc gia.

Khúc Tiểu Tây đều nửa thật nửa giả trả lời một ít, đồng thời cô cũng có một thu hoạch lớn, cô cuối cùng cũng thấy được “Giấy thông hành” ở niên đại này.

Sở dĩ cô đề nghị muốn tìm một giáo viên gia đình cũng không phải vì học tập. Tác dụng của gia sư trừ việc giúp cô biết thêm nhiều chuyện bên ngoài thì còn có lợi ích khác. Chính là giúp cô biết giấy thông hành những năm này trông như nào.

Những cái đó đều không thể từ Bạch gia biết được, không phải không thể hỏi, mà không thể rút dây động rừng.

Trong ấn tượng, cô cũng biết bộ dáng đại khái nhưng ký ức lại không khắc sâu.

Không tự mình nhìn một cái, cẩn thận ghi tạc trong lòng, Khúc Tiểu Tây sẽ không dám mô phỏng lại.

Hiện giờ Điền công tử này thế mà trợ giúp cô hoàn thành “Kế hoạch”.

Bọn cô muốn chạy trốn không chỉ riêng vấn đề tiền, còn phải có một “Giấy thông hành”. Tuy rằng trước khi xuyên cô đã xem phim truyền hình gì đó nhưng lại không nhắc tới cái này, cảm giác giống như chạy nạn, đi thế nào đều được. Trong trí nhớ của Khúc Tri Thiền, mấy thứ này lại bị kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Đặc biệt trong thành, vào thành - ra khỏi thành, đi xe lửa hay bến tàu đều cần cả.

Không có giấy thông hành thì chỉ một giây sẽ bị bắt lại. Không rớt một tầng da đừng mong được thả ra.

“Hôm nay buổi tối ăn củ cải đi.” Khúc Tiểu Tây thấy thầy giáo Điền rời khỏi liền quay đầu sai phái bà Liễu. Sau lại cười cười nói: “Không cần thái nhỏ, rửa sạch trực tiếp mang đến đây cho tôi là được.”

Cô làm bộ ghét bỏ nhìn một lượt từ trên xuống dưới bà Liễu rồi nói: “Tôi cũng không muốn bà dùng đôi tay dơ từng rửa bô để cắt củ cải cho tôi đâu.”

Mọi người đều cho rằng biểu tiểu thư lại cố ý gây chuyện nên cũng không nghĩ nhiều hơn.

Khúc Tiểu Tây lấy được củ cải lập tức luyện tập lên —— Khắc! Ấn! Giả!

Đối với cô mà nói việc này đơn giản như ngựa quen đường cũ.

Cô tốt nghiệp, công việc đầu tiên chính là phóng viên xã hội, chuyên môn điều tra những mỏ than đen không chứng từ thuộc xí nghiệp địa phương, các địa phương nhỏ kiểu này cũng không phải dễ đối phó, lâu dần cô học mười tám loại “võ nghệ”.

Cô bên này còn đang vội vàng đâu thì lại nghe thấy trong viện cãi cọ ầm ĩ, Khúc Tiểu Tây nhìn nhìn thành phẩm chưa thành của mình, trực tiếp phá hỏng, ném xuống đất.

Mặt cô không biểu tình: Ừ, cô chính là cố ý phá hỏng củ cải ném đầy đất, biểu tiểu thư hư hỏng chuyên làm khó nha hoàn.