Xuyên Thành Tiểu Tỷ Tỷ Vạn Năng Của Nam Phụ

Chương 5: Về Bạch gia

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Nói chuyện một hồi, xe đã đến Bạch phủ, Bạch gia ở phía đông Phụng Thiên Thành, tuy vị trí không coi tốt nhất nhưng thắng nhờ diện tích khá lớn. Tổng cộng trước sau phải đến mấy trăm bình (1). Chỉ có diện tích như vậy mới có thể có thêm cái sân lớn bên cạnh. Những vị trí tốt trong trung tâm thành đa phần đều là nhà lầu.

(1)Bình: đơn vị đo

Tuy nhiên giao thông nơi này không được tốt lắm.

Lúc xuống xe, Khúc Tiểu Tây quay đầu nhìn thoáng qua tài xế, thấy hắn cung kính giao chìa khóa cho Khúc thị. Ánh mắt cô lóe lên rồi khôi phục dáng vẻ nghe lời, tăng tả theo Khúc thị vào cửa.

Anh em ba người Khúc Tiểu Tây đều bị sắp xếp ở phía đông nội viện, cũng xem như vị trí đẹp trong nhà. Những vị trí tốt khác phải kể tới thư phòng Bạch lão gia, còn có phòng của ông ta và Khúc thị, kể cả phòng ba di nương cũng đều ở đây.

Phía tây nội viện là nơi ở của lão thái gia, lão phu nhân Bạch gia cùng hai vị công tử, ba vị tiểu thư.

Khúc thị: “Trong lòng cô, mấy đứa đều quan trọng giống như con trai, con gái ruột của mình vậy.”

Khúc Tiểu Tây thông minh đón ý nói hùa theo: “Cô đối với chúng cháu thật tốt, chúng cháu đều ghi tạc trong lòng. Cô yên tâm, cháu nhất định nghe lời.”

Khúc thị thấy cô thức thời tương đối vừa lòng, mụ mỉm cười: “Mau đến xem, trang sức này thế nào? Thích không?”

Đây là một bộ trang sức trân châu, Khúc Tiểu Tây kinh ngạc hô lên: “Đẹp quá!”

Cô lập tức liền lẻn tới chỗ bàn trang điểm, nâng trang sức lên, gương mặt lộ ra nét mơ màng yêu thích, giọng ngọt ngào nói: “Thật đẹp quá!”

Cô lập tức vui vẻ: “Cô, cô mau đeo lên giúp cháu với.”

Sau khi thay quần áo, Khúc Tiểu Tây mới mười bốn tuổi chịu khổ một năm nên thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy, tóc cũng có chút khô vàng, nhìn qua chẳng khác gì con nhóc chưa lớn. Chắc hẳn cũng hiểu được cô không ngực không mông, nếu mặc sườn xám sẽ khó nhìn nên Khúc thị chỉ kêu người ta làm hai bộ váy bình thường.

Trên áo dưới váy đúng quy củ lại để lộ được phong độ trí thức.

Khúc Tiểu Tây: “Sao tất cả đều là màu trắng vậy?”

Khúc thị: “Đứa nhỏ con thế chưa hiểu rồi, nếu muốn trông có học thức thì màu trắng mới đẹp nhất.”

Khúc Tiểu Tây chọn giữa một bộ thuần trắng và một bộ màu trắng viền xanh dương, cuối cùng cô chọn bộ sau rồi nhanh chóng thay vào, cô xách vạt váy xoay một vòng, nói: “Cô, đẹp không?”

Khúc thị: “Đẹp, cực kỳ đẹp!”

Khúc Tiểu Tây chớp mắt, mềm giọng làm nũng nói: “Người không cảm thấy cháu thế này vẫn thiếu chút gì sao?”

Khúc thị nhướn nhướn mi.

Khúc Tiểu Tây lập tức tự mình tiếp lời: “Cháu mặc như vậy đơn giản quá lại mang trân châu thì sẽ không đẹp. Vẽ rồng điểm mắt(2), cháu cảm thấy nếu thêm một chiếc vòng cổ vàng khẳng định sẽ bắt mắt nhất!”

(2)Vẽ rồng điểm mắt: điểm nhấn

Cô tiến lên một bước, kéo kéo tay Khúc thị không buông nói: “Cô, cô cho cháu trang điểm đẹp thì người cũng có mặt mũi hơn. Người nói đúng không?”

Khúc thị nhấp môi nắm ngược lại tay nhỏ của cô, miệng mỉm cười: “Được rồi, cô sẽ sắp xếp người làm cho cháu một cái.”

Khúc Tiểu Tây kêu lên: “Không cần làm mới đâu ạ, tốn thời gian lắm. Chúng ta mua sẵn là được. Cô ~”

Khúc thị: “Được rồi.”

Khúc Tiểu Tây: “Vậy cô mang cháu đi với, cháu tự mình chọn.”

Khúc thị làm sao dám cho cô tự chọn, nếu chọn đồ đắt tiền không phải sẽ thiệt thời sao?

Quả nhiên tươi cười trên mặt mụ thu lại vài phần: “Cháu bệnh nặng mới khỏi lại sắp xuất giá, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thêm đi. Cháu yên tâm, buổi chiều cô sẽ chọn cho cháu. Nhất định chọn được một cái đẹp nhất.”

Khúc Tiểu Tây: “Cô, cô xem cổ tay cháu nữa này.”

Cô duỗi tay nhỏ ra dịu dàng nói: “Cô cảm thấy có thiếu chút gì không nha?”

Lời nói vừa rồi mụ hình như đã nghe thấy rồi thì phải?

Đứa cháu gái này chỉ cần nhếch mông là bà đã đã biết nó muốn ị phân gì rồi.

Khúc thị: “Một thiếu nữ tuổi thanh xuân như cháu đúng là là thiếu chút trang sức. Có điều cháu phải biết cô quản gia cũng không dễ dàng gì, chỉ cần không cẩn thận chút sẽ có người lên án. Nhưng cô không muốn cháu tủi thân, chắc chắn trước khi cháu xuất giá sẽ đặt mua một bộ trang sức có thể diện nhất cho cháu làm hồi môn.”

Khúc Tiểu Tây mắt to nhìn trân trân: “Cảm ơn cô, nhưng… một cái vòng tay vàng đã tốn rất nhiều tiền.”

Bà ta dịu dàng nói: “Con gái nhà ai mà chẳng có nhiều trang sức chứ.”

Cô liền lắc lắc tay Khúc thị: “Cô, cháu muốn! Nhà của người chẳng lẽ chỉ một cái vòng tay vàng cũng không thể tự làm chủ sao?”

Khúc thị hít sâu một hơi: “Vậy được rồi.” Mụ lại nói: “Chuyện trong nhà nhiều, cô vẫn còn có không ít chuyện cần làm, cháu cũng đã dưỡng nhiều

ngày. Nếu còn yêu cầu gì thì cứ tới tìm cô. Người trong viện, cháu cũng cứ thoải mái sai bảo là được.”

Khúc Tiểu Tây lập tức: “Cháu muốn bà Liễu dọn bồn cầu cho cháu và anh trai, em trai.”

Vừa nói chuyện cô vừa mở to mắt nhìn Khúc thị chớp chớp, Khúc thị cứng người một chút mới miễn cưỡng tươi cười mà rằng: “Được.”

Khúc Tiểu Tây: “Còn muốn bà ta lau luôn bồn cầu.”

Khúc thị: “Cháu gái lớn, bà Liễu đã xin lỗi rồi thì chúng ta nên khoan dung độ lượng bỏ qua, nếu không cũng không tốt……”

Không chờ nói xong, Khúc Tiểu Tây đã la lối khóc lóc: “Cháu không muốn! Cô, trước kia bà ta đối xử với cháu không tốt như thế, cô xả giận cho cháu đi. Cô.”

Khúc thị: “Vậy được rồi.”

Tâm phúc dù sao cũng chỉ là người làm. Khúc thị cũng không thực sự để ý nhưng mụ chịu đủ rồi, Khúc Tiểu Tây muốn cái này muốn cái kia liên miên không dứt. Thật sự là đứa phiền toái.

Mụ nói: “Cô đi về trước.”

Khúc Tiểu Tây: “Vâng ạ.”

Cô ngoan ngoãn phất phất khăn tay nhỏ nói: “Cô đi thong thả.”

Thấy Khúc thị rời đi, Khúc Tiểu Tây hơi hơi nhướn mày thầm nghĩ: Hôm nay độ chịu đựng của Khúc thị với cô lại tăng một ít rồi, xem ra hai ngày này chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.