Khúc thị âm trầm liên tục nhìn Khúc Tiểu Tây, một lúc lâu sau mặt rốt cuộc cũng giãn ra, tay vỗ vỗ Khúc Tiểu Tây nói: “Cô biết ngay cháu là đứa nhỏ hiểu chuyện mà.”
Mụ nhìn về phía bà Liễu, bà Liễu hiểu ý chủ nhân, bang một tiếng, tự tát một cái vào mặt.
Miệng bà ta tiếp tục nói lời dễ nghe: “Đều do tôi không hiểu chuyện, mắt chó nhìn người thấp*, tiểu thư ngàn vạn đừng chấp nhặt với tiểu nhân như tôi. Đều do tôi sai.”
*Mắt chó nhìn người thấp: khinh người, không biết trời cao đất dày.
Tự mình đánh chắc chắn luôn giảm lực xuống, thật thật giả giả làm cho người khác xem mà thôi.
Bên kia Khúc Tiểu Tây lập tức vui mừng đắc ý liếc bà Liễu một cái, bà Liễu thế mà còn có thể đáp lại bằng gương mặt tươi cười, quả thực co được dãn được.
“Tiểu thư, không phải cô muốn uống canh gà sao? Tôi đã mua về cho cô rồi đây. Cô mau nếm thử xem sao.”
Tuy bà ta co được dãn được nhưng Khúc Tiểu Tây vẫn một tấc lại muốn tiến một thước: “Tôi không cần uống canh bà đem tới, bọn tôi đã đắc tội bà thì ai biết bà có nhổ nước miếng vào canh gà hay không?”
Cô lay lay cánh tay Khúc thị: “Cô ơi, cháu bị bệnh muốn ăn ngon cơ. Cháu không tin bà Liễu, bọn cháu mỗi ngày chẳng lẽ phải lấy lòng nhờ bà ta mua?”
Khúc thị hơi hơi nghiền ngẫm nghĩ, Khúc Tiểu Tây lập tức bổ sung: “Ai đi mua đều được, cho cả anh trai và em trai cháu theo. Bọn họ biết cháu thích ăn cái gì! Cô, cầu xin cô……”
Khúc thị hơi giãn mày, dí dí mũi cô một chút ra vẻ vô cùng từ ái: “Được rồi, cháu nha, thật là tinh ranh. Nếu là người khác…… Rồi, ai bảo cô thương cháu nhất cơ chứ.”
Khúc Tiểu Tây lập tức tủm tỉm cười: “Cô tốt nhất.”
Tầm mắt cô dừng trên người bà Liễu.
Bà Liễu cũng không phải lần đầu tiên giả thành bộ dáng này, rất “Hiểu chuyện” nhanh chóng nở nụ cười làm lành.
Khúc Tiểu Tây: “Hừ.”
Cô rũ mắt xuống rồi mới ngẩng đầu lên, trên mặt thay thế bằng nụ cười tươi càng thêm chói mắt.
Kỳ thật cô nào có làm khó dễ bà Liễu? Cô chẳng qua dùng bà Liễu và lòng tham nho nhỏ để thử điểm mấu chốt của Khúc thị thôi. Tạm thời phán đoán được điểm mấu chốt thì cô mới có thể càng xác định chính xác bước tiếp theo nên làm như thế nào.
May mắn giờ xem ra tình huống vẫn còn rất lạc quan.
Dù sao diễn kịch cũng không phải rất khó.
Khúc thị không ở đây lâu, chỗ đen đủi như vậy nếu không phải nha đầu chết tiệt kia làm ầm ĩ thì có cho mụ cũng chẳng thèm tới.
“Vậy cháu ngoan ngoãn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, mấy ngày nay anh em trai cháu tốt nhất cũng ở lại chăm sóc cháu thì hơn.”
Khúc Tiểu Tây lập tức vui vẻ ra mặt: “Cảm ơn cô.”
Khúc thị vừa đứng dậy đã nghe thấy Khúc Tiểu Tây nói tiếp: “Cô, buổi tối cháu muốn ăn cháo gạo. À, đúng, cháu còn muốn ăn bánh quả du.”
Bước chân Khúc thị hơi khựng lại, khóe miệng lạnh nhạt khẽ nhếch: “Được.”
“Cháu còn muốn ăn……” Khúc Tiểu Tây còn chưa nói xong Khúc thị đã lấy một đồng bạc ném trên giường bệnh: “Cầm lấy mua chút đồ ăn vặt đi.”
Khúc Tiểu Tây nhanh nhẹn đoạt lấy, mắt cong cong: “Cảm ơn cô!”
Khúc thị cao ngạo cười khẽ dẫm lên giày cao gót ra cửa, toàn bộ quá trình coi thường căn bản không coi bọn họ ra gì. Bà Liễu thả cặp l*иg xuống rồi cũng đi theo ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, Khúc Tiểu Tây lập tức vui sướиɠ cười như gian thương mở miệng: “Mau đem canh gà mở ra.”
Cô mở cặp l*иg ra, bên trong có một cái chén nhỏ. Cặp l*иg vừa mở, mùi thơm của canh gà nhanh chóng tràn ngập khắp phòng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nước miếng bọn cô như muốn chảy đầy đất. Mấy đứa bé đều đã hơn một năm chưa được canh gà.
Tầm mắt cả ba dính chặt vào bát canh gà. Ngay cả Khúc Tiểu Tây cũng thế, trong lòng cô vốn cảm thấy mình không thể thèm như vậy được nhưng cơ thế vẫn rất thành thật.
Bụng cả ba người đều phát ra tiếng ục ục, nước miếng thật xấu hổ chảy xuống.
Khúc Tiểu Tây: “Không nói nữa, ăn đi!”
Ba người nhanh chóng tiến lên, anh một ngụm em một ngụm vui vẻ uống.
Khúc Tiểu Tây vừa ăn vừa nói, câu chữ không rõ: “Anh, em trai, sau này mỗi ngày chúng ta sẽ dần tốt hơn. Cô muốn em gả chồng, muốn em giúp đỡ Bạch gia thì nhất định phải đối tốt với bọn mình. Như vậy bọn mình lại có thể trải qua những ngày tốt như trước đây”
Không đợi hai đứa nhỏ phản ứng, cô cong mắt vui vẻ phấn chấn nói tiếp: “Mấy ngày nay mọi người muốn cái gì cứ việc nói với em, em sẽ đòi từ họ. Chúng ta cũng làm quần áo mới luôn thể. Hai người nhìn thấy nhìn thấy vòng cổ trân châu trên cổ cô không? Thật đẹp ha! Chờ thêm mấy ngày nữa em cũng sẽ bảo bà ta mua cho em một cái”
Nhìn Tri Thư lớn hơn một chút nhưng kỳ thật cậu ngây thơ nhất. Ngược lại Tri Kỳ nhóc con bé bỏng cảm nhận lòng người ấm lạnh nên cũng lanh lợi hơn, bé trố mắt nhìn chị gái, nghe xong chạy tới nói: “Chị, em muốn ăn đồ ngon, muốn ăn rất nhiều rất nhiều thức ăn ngon. Chị bảo bọn họ mua đi”
Khúc Tiểu Tây: “Yên tâm, chuyện này đã có chị nhóc rồi.” Cô càng đắc ý: “Nhìn thấy không, đây là đồng bạc, hai người cầm, buổi chiều ra ngoài mua đồ đi.”
Tri Thư: “Nhưng mua rồi sẽ không có nữa……”
Khúc Tiểu Tây rất tùy ý nói: “Hết lại đòi bà ta thôi. Thích cái gì liền mua. Về sau bọn mình sẽ có càng nhiều!”