Lưỡng Thế Hoa

Chương 6: Thành chết

Chúng tôi, mỗi một người là một cái đinh trong mắt Vương phu nhân, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều từng được Tôn Quyền sủng ái, mỗi người đều có một đoạn chuyện xưa của bản thân.

Nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ có thể bị nhốt ở trong cánh cổng thành Công An xám xịt, giống như những tên tù phạm ti tiện nhất vậy. Chúng tôi, với những người sống sót mặt mày xanh xao ốm đói trong thành, cùng lật giở tìm kiếm đồ ăn trong đống xác chết.

Ông trời tựa như cũng đang trêu đùa chúng tôi. Mặt trời ngày càng thiêu đốt nóng cháy hơn, nước trong thành nhanh chóng bốc hơi hết, bùn trên mặt đất xuất hiện vết rạn nứt.

Những xác chết ngâm sưng phù bắt đầu thối rữa, đầu tiên là từng chút một biến thành màu tím đen, sau đó sinh ra màu trắng bóng của những con giòi. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối đến buồn nôn.

Đồ ăn càng ngày càng ít, cho dù tìm được một chút, cũng không đủ chia cho mọi người. Dần dần, vài người phụ nữ cùng chung hoạn nạn cũng bắt đầu xuất hiện xây sát. Sau đó, mọi người dứt khoát phân công nhau làm việc, đều tự tản ra đi tìm đồ ăn, vừa duy trì sinh mệnh, vừa chờ đợi cứu viện không biết khi nào thì đến.

Vương thị mang theo Tôn Hưu đuổi theo tôi. Vận khí của chúng tôi cũng không tệ, rất nhanh đã tìm được đất trồng trọt của một nhà nào đó lưu lại tại một nơi hẻo lánh trong thành. Trong đất còn có một ít khoai lang chưa đào lên, mỗi ngày chúng tôi phải dựa vào chúng để sống.

Rất nhanh, trong chúng tôi đã có người chết.

Là một vị phu nhân lớn tuổi nhất, chết rất đột ngột, không biết bắt đầu từ ngày nào, đột nhiên sốt cao không lùi sự hô hấp khó khăn, trên người hiện ra những vết lấm tấm màu xám đen. Chống cự không đến một ngày, liền chết đi.

Người ở cùng nàng đến tìm tôi, khóc kể với tôi việc này. Tôi bất giác cả kinh, liền vội vàng đi theo nàng đến đó.

Sau khi phân tán, bọn họ luôn rải rác kiếm ăn tại những nơi thấp trũng. Nơi đó cư dân đa số bị chết đuối, cho nên mỗi nhà đều có chút lương thực dư. Các nàng vốn tưởng rằng các nàng đã là nhóm sống tốt nhất rồi, lại không ngờ, nhanh như vậy đã có người chết.

Chúng tôi thuê vài người dân bản xứ, tìm một mảnh đất chôn nàng ta.

Chính là không ngờ tới, một ngày sau, hai vị phu nhân khác cùng kiếm ăn với vị phu nhân đã chết kia cũng lần lượt chết đi.

Là cùng một loại bệnh trạng, sốt cao không lùi hô hấp khó khăn, trên người hiện lấm tấm xám đen.

Không phải chết đói, không phải bị trúng độc, là loại tật bệnh có tính lây nhiễm cực nhanh. Bệnh trạng hẳn là đến từ địa phương mà các nàng trước đó đã ở.

Nghĩ như vậy, tôi đột nhiên phát hiện, những người dân bản xứ trước đó thuê đến chôn xác cũng đã chết, lúc chết trên người họ cũng phủ kín những điểm xám đen lấm tấm.

Là ôn dịch.

Chúng tôi cùng chạy đến dưới thành lâu, nói cho binh lính biết trong thành có ôn dịch, muốn bọn họ thả chúng ta ra ngoài.

Chúng tôi có khóc, có uy hϊếp, có cầu xin qua, nhưng không cần biết là nói thế nào, chỉ nhận được một câu: “Trong thành phát sinh cái gì chúng ta mặc kệ. Nương nương đã nói, không có lệnh của nương nương, chúng ta không được vào thành, các người cũng không thể ra khỏi thành.”

Sau đó chúng tôi rốt cục tuyệt vọng, lần lượt tán đi.

Bóng ma tử vong bao phủ lấy mỗi một cá nhân. Chúng tôi không dám đυ.ng vào đồ ăn trong thành, không dám uống nước trong giếng. Mỗi một ngày đều cảm giác được bản thân có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng mỗi một ngày lại hy vọng có thể Vương phu nhân sẽ nổi lên thiện tâm đón chúng tôi về. Ngày cứ như trôi qua trong bất an và chờ đợi đan xen.

Mảnh đất khoai lang kia, trở thành bí mật giữa tôi và Vương thị. Mỗi ngày chúng tôi đều trốn mọi người, đến đó đào khoai lang ăn đỡ đói. Khoai vừa đào ra mang theo mùi vị của bùn đất, nhưng lúc này đối với chúng tôi mà nói, chính là mùi vị thơm nhất. Bùn đất lại mịn, luôn sạch sẽ. So với không khí trong thành đều sạch sẽ hơn.

Tôi thừa nhận làm vậy rất ích kỷ, nhưng tại thời điểm này, ngay cả bản thân mình còn khó bảo toàn, làm sao còn bụng dạ đi bận tâm đến người khác. Người chết trong thành ngày càng nhiều, nhưng chờ đợi trong hy vọng, thoạt nhìn lại xa vời vô vọng đến vậy.

Khoai lang trong đất vơi đi từng ngày, rốt cục bắt đầu từ một ngày nào đó, có thể đào ra, chỉ là những cọng rễ chưa phát triển đủ,giống như cây mây bị sưng phồng lên.

Những khúc rễ này, lau sạch sẽ để vào trong miệng, nhai vài cái, liền không thấy tung tích. Ăn xong, trong bụng vẫn rỗng tuếch.

Vương thị mỗi ngày đều khóc. Lúc nàng khóc, tôi phiền chán lại không thể làm gì. Tôi chỉ nói với nàng: “Nhanh thôi, ta cảm thấy bệ hạ sắp đến đón chúng ta rồi.”

Một buổi tối, sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện nàng ta và Tôn Hưu không thấy đâu.

Một cảm giác chẳng lành sinh ra. Tôi đứng dậy, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng nàng ta ở trong một căn nhà dân trống không ở phụ cận.

Trong một căn phòng nằm la liệt xác chết thối rữa, tôi rốt cục tìm được nàng. Nàng ngồi cạnh xác chết, ngồi cạnh một nồi cháo đã đông lại, trong mắt có tia đói khát. Nàng tham lam lấy tay vét cháo ra ăn, lại móc cháo đút cho Tôn Hưu.

Tôi sợ nhảy dựng, nhanh chóng chạy đến, lập tức lau sạch đồ ăn trong miệng Tôn Hưu, lại xoay người móc cổ Vương thị, để nàng nhổ cháo ra. Nhưng tôi đã chậm một bước, nàng vẫn nuốt được xuống một ít.

“Ngươi điên rồi sao?” Tôi liều lĩnh quát lớn, “Người trong nhà này rõ ràng chết vì ăn cháo này, ngươi còn ăn?”

“Ta đói…” Nàng chảy nước mắt nói với tôi, “Ta rất đói…”

Vị Đổng phu nhân trẻ tuổi kia cũng đã chết, nhưng lại không là chết vì ôn dịch.

Nàng không biết lấy sức lựa từ đâu ra, chạy lên con đường nhỏ lên thành lâu, lại bay qua con đường nhỏ tận cùng ở cửa hàng rào, một đường chạy lên tường thành.

Ở trên tường thành, vệ binh từ trong thành lâu chạy đến, cầm thương chỉa vào nàng, bức nàng trở lại trong thành.

Nghe tin chạy đến, chúng tôi đứng dưới tường thành, đều mở lời khuyên nàng. Nhưng nàng để ngoài tai, chỉ bất chấp tất cả, quyết liệt nói: “Ta phải đi khỏi đây, ta không muốn ở lại đây!”

Binh lính đi lên bắt lấy cánh tay nàng, nàng lui ra phía sau vài bước, quay đầu nhìn chúng ta một cái, đột nhiên tnung người hướng về phía ngoài tường thành nhảy xuống.

Một khắc kia, nhưng lại không có ai kinh hô. Bốn phía là sự yên tĩnh như chết.

Tường thành này, tuy rằng đã cũ kỹ, tuy rằng đã sứt mẻ, nhưng có cũ đến đâu, sứt mẻ đến đâu, nó cũng vẫn là bức tường thành cao ngất nguy nga đến thế. Một tảng đá ném từ trên tường thành xuống cũng sẽ rơi bể, một con chim cũng phải ra sức đập cánh mới có thể bay qua. Nhưng Đổng phi, người con gái còn trẻ tuổi, thế mà lại lựa chọn phương thức như vậy để chấm dứt sinh mệnh bản thân.

“Chết như vậy cũng tốt…” Vương thị nhẹ nhàng nói, “Còn hơn phải chết ở chỗ này…”

“Chúng ta sẽ không chết.” Tôi không kiên nhẫn nói.

“Đều sẽ chết hết… Bệ hạ đã sớm quên chúng ta rồi…”

Tôi nghiêm mặt muốn trách nàng. Nhưng ánh mắt vừa dừng trên người nàng, lòng đã đột nhiên chùng xuống.

Ở gáy nàng, tôi bắt gặp một vết lốm đốm màu xám đen với mới nổi lên.

Ngày hôm sau, nàng chết.

Lúc chết, nàng phải chịu thống khổ như thế. Vết đốm xám đen che kín khuon mặt nàng. Nàng mơ mơ màng màng mà lẩm nhẩm gọi tên Tôn Quyền, hai mắt chảy lệ mà vẫn tuyệt vọng nhìn trời.

Tôi ôm Tôn Hưu đứng ở một bên, tôi gắt gao giữ chặt Tôn Hưu, không cho nó chạy tới cầm tay mẹ mình. Cho dù nàng có thống khổ hơn nữa, có khổ sở hơn nữa, chúng tôi cũng không thể cầm tay nàng giúp nàng chia sẻ. Vì trên người nàng mang theo ôn dịch.

“Ảnh phu nhân…” Nàng chảy lệ nói, “Giúp ta chiếu cố Hưu Nhi…”

“Ta sẽ.” Tôi nghẹn ngào nói. Đột nhiên có chút hối hận, vì sao chung sống từng ấy ngày, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện ôn nhu với nàng như vậy.

“Ta chết không sao… Nhưng Hưu Nhi nó vẫn còn nhỏ… cầu xin cô… Đừng để thằng bé chết…”

“Ta sẽ không để nó chết.”

“Cám ơn cô,” khóe miệng nàng câu lên một nói chuyện trấn an, “Cô thật sự là người tốt…”

Kỳ thực, tôi chưa từng tốt như lời nàng nói. Những ngày qua, lúc nói chuyện với nàng tôi luôn lớn tiếng, luôn cứng ngắc, thậm chí đến tên nàng tôi cũng không nhớ được. Mỗi khi nửa đêm bị tiếng khóc của nàng đánh thức, tôi cũng mặt nhăn mày nhíu trở mình xoáy qua chỗ khác ngủ tiếp, chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn đi an ủi nàng.

“Hưu Nhi…” Nàng thấp giọng gọi, “Con phải ngoan ngoãn… Ảnh nương nương sẽ mang con ra ngoài… con phải ngoan, đừng chọc nương nương phiền lòng…”

Nói xong lời này, đầu nàng nghiêng về một bên, giống như tiến vào một giấc mộng yên tĩnh.

Một giấc mộng không có đói khát, không có cực khổ.

Tôi thở dài, nói với Tôn Hưu: “Mẫu thân con đã đi rồi.”

Thằng bé hoảng hốt không biết làm sao nhìn tôi, sau đó thì từng chút một khóc to lên. Nó vừa khóc vừa bổ nhào ra trước, muốn đi đến ôm lấy mẹ nó. Nhưng tôi đã kéo chặt nó lại.

“Hưu Nhi, con không thể đυ.ng vào mẫu thân con, biết không?” lần đầu tiên, tôi thấp giọng, ôn nhu nói với thằng bé, “Chúng ta đi chuyển chút cỏ đến đắp cho mẫu thân con, để nàng ở trong này nghỉ ngơi, về sau chúng ta lại đến đón nàng…”

“Chúng ta còn có thể còn sống trở về đón mẫu thân sao?” thằng bé hỏi tôi.

Tôi giật mình ngẩn ra, nhìn vào mắt nó, dùng dũng khí cùng kiên định lớn nhất nói: “Nhất định có thể.”

*

Đêm đến, tôi nắm tay Tôn Hưu, lén lút đi đến dưới thành lâu.

Cổng thành vẫn khóa chặt như cũ. Trên thành lâu đèn đóm đã tắt, lúc này đám vệ binh hẳn đã ngủ say. Chỉ có một binh lính tay cầm đuốc, còn đang qua lại tuần tra trên tường thành và con đường nhỏ ở giữa.

Tôi đi đến trước hàng rào của con đường nhỏ kia, nhẹ nhàng mà gọi binh lính kia: “Đại nhân…”

Hắn quay đầu thấy tôi, giật mình. Sau đó hắn đè thấp thanh âm lại dứt khoát kiên quyết nói với tôi:

“Nhanh trở về đi, ngươi không thể đứng ở nơi này.”

“Đại nhân, xin ngươi giúp chúng ta…” Tôi vừa cầu xin, vừa nhanh chóng tháo hết trang sức trên người xuống, cách lớp hàng rào nhét vào trong tay hắn. Hắn từ chối đẩy trả lại, tôi lại kiên quyết không chịu thu hồi, hắn cũng không chịu buông tay, chúng tôi cứ giằng co như vậy.

Giằng co một hồi, hắn rốt cục thở dài nói với tôi: “Nếu ngươi muốn chút lương thực, ta có thể nghĩ biện pháp. Nhưng ngươi muốn đi ra ngoài, không có khả năng.”

“Đại nhân a…” Tôi đau khổ cầu xin, “Trong thành có ôn dịch, có nhiều lương thực thêm cũng chỉ là sống thêm vài ngày mà thôi. Hiện tại mọi người đều ngủ cả rồi, ngài thả chúng ta ra ngoài, sẽ không ai biết đâu.”

“Điều đó không thể được.” Hắn nói như đinh đóng cột, “Ngươi trở lại Kiến Nghiệp ngày nào, đầu chúng ta rơi xuống đất ngày đó.”

“Đại nhân,” tôi kéo Tôn Hưu qua, nói với hắn, “Bệ hạ có thể đã quên chúng nữ nhân chúng ta, nhưng ngài ấy sẽ không con ruột của mình. Nếu nó cũng chết ở chỗ này, một ngày nào đó bệ hạ sẽ biết, khi đó ngươi cũng sẽ bị đầu rơi xuống đất thôi. Thậm chí còn thảm hại hơn, ngay cả thân nhân dòng họ của ngươi, một người cũng không được sống.”

Hắn chần chờ mà không nói gì.

“Các ngươi hiện tại đều cảm thấy Vương phu nhân sẽ là hoàng hậu, Tôn Hòa tương lai sẽ là hoàng đế, nhưng liệu các ngươi có từng nghĩ, hành động của bọn họ như vậy, có năng lực làm cho bọn họ tại vị trên chiếc ghế kia được bao lâu? Ngươi thử nhìn lại Hưu Nhi đi,” tôi lại chỉ vào Tôn Hưu nói, “Nó hiện tại tuy rằng còn nhỏ tuổi, giống như không có quan hệ gì đến địa vị Thái tử, nhưng dù sao trên người thằng bé cũng chảy huyết thống của Hoàng thượng. Ngươi làm sao có thể cam đoan, tương lai người làm hoàng đế nhất định sẽ không phải nó?”

Hắn vẫn là do dự mà không nói lời nào.

“Đại nhân a,” tôi đau khổ cầu xin, “Thả chúng ta ra ngoài đi. Ngươi sẽ còn sống, sẽ có vinh hoa phú quý mà ngươi không thể tưởng được chờ ngươi.”

Hắn suy nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn nói: “Tha các ngươi ra ngoài không có khả năng, cho dù Vương nương nương về sau sẽ thất thế, thì ta cũng không thể còn sống để nhìn đến ngày đó.”

Tim tôi thoáng chốc trầm xuống, lại không muốn cứ thế mà bỏ cuộc, vẫn níu lấy tay hắn, như túm lấy cái phao cứu mạng.

“Như vậy đi,” hắn thở dài nói, “Ngày mai ta phải về Kiến Nghiệp phục mệnh với nương nương. Có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp để bệ hạ biết việc này. Nhưng nói rõ trước, ta cũng chỉ có thể nhờ người truyền lời nhắn. Ta không muốn lưu lại bất kỳ nhược điểm gì có thể khiến Vương phu nhân bắt được.”

“Đại nhân, cám ơn ngài…” Tôi cảm kích nói. Nhưng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hy vọng vừa dấy lên lại ảm đạm xìu xuống.

“Nhưng đại nhân,” tôi còn nói thêm, “Nơi này đến Kiến Nghiệp đi đi về về ít nhất phải nửa tháng. Trong thành ôn dịch đang lan tràn, chúng ta hiện tại cũng không dám ăn đồ trong thành. Chỉ sợ nửa tháng sau, chúng ta đã chết từ lâu a!”

“Vậy ta cũng không còn cách nào. Điều ta có thể làm chỉ có từng ấy.” Hắn nghiêm mặt nói.

Tôi khổ sở nhìn gương mặt không biết làm sao của hắn, gần như muốn buông tay rời đi trở về. Nhưng ngay lúc này, tôi lại sực nhớ tới một việc.

“Đại nhân đi Kiến Nghiệp, có đi ngang qua Vũ Xương không?” Tôi hỏi hắn.

“Có, thì sao?”

“Như vậy,” tôi cắn răng một cái, quyết tâm nói với hắn, “Không cần mang thư cho bệ hạ, chỉ mang một bức thư đến cho Thừa tướng đại nhân. Nói với ngài ấy, tôi đang ở đây.”

“Thừa tướng đại nhân?” Hắn đầy nghi hoặc nhìn tôi, giống như thấy tôi uống nhầm thuốc vậy.

Tôi kiên cường gật đầu.

“Ngươi chắc chắn là muốn đưa cho Thừa tướng đại nhân?” Hắn hỏi lại một lần.

“Ta chắc chắn.”

“Được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cứ như vậy mà làm.” Hắn vừa cảm thấy khó tin lắc lắc đầu, vừa đem mớ trang sức kia của tôi nhét vào trong tay áo. Sau đó hắn lại đột nhiên hỏi tôi: “Nếu Thừa tướng đại nhân không tin thì sao?”

Tôi ngẫm nghĩ, rồi nói: “Ta viết phong thư cho ngài ấy.”

“Không thể được,” hắn chắc như đinh đóng cột lắc đầu, “Ta đã nói rồi, ta không thể để lại bất cứ sơ hở nào.”

Vậy phải làm sao mới khiến Lục Tốn tin tưởng thật sự là tôi đây? Tôi nghĩ hồi lâu. Trang sức trên người đều cho người trước mặt, cả người từ trên xuống dưới không có bất cứ thứ gì có thể làm tín vật chứng minh thân phận của mình. Tôi suy đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới một vật.

—— viên ngọc màu đỏ sậm trên cổ, chính là vật mà dựa vào nó tôi mới đến được thời đại này. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn mang nó bên mình, vẫn chưa từng đổi một cái vòng cổ khác.

Nếu Lục Tốn còn nhớ rõ đêm hôm đó ở Di Lăng, nhớ rõ chàng như thế nào từng chút từng chút một hôn từ cổ tôi xuống, như vậy chàng cũng sẽ nhớ rõ nó.

Tôi thở dài, lấy nó xuống, giao vào trong tay binh lính kia.

“Ngươi giao vật này cho Thừa tướng đại nhân, ngài ấy dĩ nhiên sẽ tin tưởng là ta,” tôi nói với hắn, “Vật này tuy không đáng giá gì, nhưng nó rất quan trọng với ta. Thỉnh đại nhân trăm ngàn lần đừng đánh mất.”

Hắn nhìn nhìn một lúc, sau đó nhận lấy miếng ngọc kia.

“Xin nhờ đại nhân.” Tôi lôi kéo Tôn Hưu, hành lễ với hắn một cái, sau đó xoay người rời đi.

“Phu nhân,” hắn lại một lần gọi tôi lại, nhìn nhìn tôi, sau đó do dự nói: “Phu nhân, đừng trách tại hạ không nhắc nhở người. Đây là cơ hội duy nhất của phu nhân, Nhưng Thừa tướng đại nhân là người bên phe Thái tử, lại nghe nói ngài ấy gần đây vẫn còn bất hòa với phu nhân, sao ngài ấy có thể đến cứu người?”

“Ngài ấy sẽ.”

Lưu lại ba chữ này, tôi nắm tay Tôn Hưu, từng bước một đi xuống con đường nhỏ, đi vào màn đêm, quay về tòa thành chết như một phần mộ vĩ đại kia.

Ba chữ này, kỳ thực không chỉ nói cho hắn nghe, cũng chính là nói cho bản thân nghe.

Lúc này, tôi chỉ có thể làm chính mình tin tưởng, chàng sẽ đến cứu tôi.