Quyển 6: Hợp tan… Ánh mặt trời ló rạng, trong không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng của mùa xuân, cây cỏ dần cởi ra chiếc áo khoác khô héo của cuối mùa. Sau đó, chúng tôi tách ra, vài người đến Kiến Nghiệp, một số ở lại Vũ Xương. Tiếp theo đó, ánh huy hoàng của quốc gia này dần dần vụt tắt, dưới sự an bài của thiên mệnh, từng bước đi đến kết thúc đã định.
Chương 1: Ngõ hẹp tương phùng
Mùa thu năm ấy, Như trở về nguyên quán ở Ngô Quận để dưỡng thai. Mùa đông, Như ở Ngô Quận sinh hạ một đứa bé trai khỏe mạnh hoạt bát. Như đặt tên cho nó là Lục Kháng.
Như không có ở Vũ Xương, Lạc Thống lại thường trú ở Nhu Tu, cuộc sống của tôi lập tức trở nên trống trải. May mà Tôn Quyền đối đãi với tôi cũng không tệ, sự hiện hữu của hắn bổ khuyết vào khoảng trống trong cuộc sống của tôi.
Kể từ khi tôi tìm được đường sống trong chỗ chết từ tay quân Thục trở về Vũ Xương, cảm tình với Tôn Quyền vẫn rất tốt. Mấy năm nay, chúng tôi ở chung một cách bình lặng mà thân mật. Tôi ‘tâm vô tạp niệm’ trợ giúp hắn, mà hắn, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, là đến chỗ tôi.
Thời gian cứ từng năm từng năm trôi qua, con đường xưng đế của hắn dần dần được đưa lên nhật trình. Mà chính hắn, cũng bắt đầu cố ý vô tình chuẩn bị để xưng đế. Xưng đế chỉ còn là vấn đề thời gian, trừ bỏ một chuyện vẫn còn kéo dài chưa được giải quyết.
Đó chính là ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu.
Hắn được phong làm Ngô vương đã nhiều năm, nhưng vị trí vương hậu vẫn bỏ trống. Sau khí xưng đế, vị trí hoàng hậu vẫn bỏ trống như trước, lại không thể hiểu được. Tôn Đăng hy vọng là Từ phu nhân, đám nữ quyến hậu cung hy vọng là Bộ phu nhân, về phần bản thân Tôn Quyền…
Hắn cũng không nhắc tới chuyện này, cho dù người khác nhắc tới, hắn cũng sẽ đánh gãy sau đó lái đề tài đi. Mấy năm trước, hắn còn ngẫu nhiên hỏi tôi có muốn làm hoàng hậu của hắn hay không, nhưng mấy năm nay không còn thấy hỏi nữa.
Mỗi một đêm, chỉ cần ở lại trong phủ, hắn sẽ nghỉ ngơi ở lại chỗ tôi; chỉ cần tôi muốn thứ gì, hắn đều sai người tìm được cho tôi; chuyện gì tôi muốn làm, hắn trước nay chưa từng ngăn cản tôi. Mọi người đều âm thầm nói, nếu tiếp tục như vậy, hoàng hậu đầu tiên của Đông Ngô, chỉ sợ sẽ là tôi. Suy đoán đó, không biết đã đưa đến bao nhiêu cừu thị và nguyền rủa âm thầm phát sinh. Nhưng tôi không hề để ý, cũng không kiêng dè quan hệ giữa tôi với Tôn Quyền, vì tôi biết, người phụ nữ sẽ làm hoàng hậu kia, không có khả năng là tôi. Mặc kệ người khác có biết điều này hay không, chỉ cần trong lòng tôi và Tôn Quyền hiểu rõ là được, những người khác có nghĩ thế nào cũng không quan trọng.
Một ngày nọ, nghe nói phương bắc có quân tình khẩn cấp. Tôn Quyền vội vàng ra khỏi thành, đồng thời nói phải qua mấy ngày nữa mới có thể trở về. Chiều nhá nhem tối, tôi vẫn ra ngoài tản bộ như mọi ngày.
Đi dạo một vòng trong thành, đến hoàng hôn thì trở về. Trên đường về nhà luôn phải đi qua một con đường nhỏ, dọc hai bên đường có trồng nhiều cây ngô đồng rất đẹp. Con đường này kỳ thực là đường vòng rất xa, ngày thường cũng không có mấy người qua lại. Nhưng tôi lại thích nơi này, mỗi lần tản bộ đều đi đến đây.
Lúc này cũng thế. Chậm rãi đạp lên lá ngô đồng, tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng xe ngựa phía sau.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp một chiếc xe ngựa buông rèm chạy ở phía sau tôi, phu xe đội đấu lạp, không nhìn rõ mặt.
Tại con đường nhỏ hẻo lánh này làm sao lại có xe ngựa qua lại? Trong lòng có chút cảm giác quỷ dị, nhưng tôi vẫn đứng ở một bên, chờ nó chạy qua.
Chiếc xe ngựa chậm rãi vượt qua tôi, bất thình lình, từ trong tấm rèm buông xuống vươn ra một bàn tay.
Trước khi kịp hiểu được, tôi đã bị lôi vào trong xe ngựa. Một cánh tay giữ chặt lấy tôi, còn một tay thì bịt kín miệng tôi. Dần dần thích ứng được với ánh sáng mờ tối trong xe, tôi phát hiện trong xe có hai người đàn ông bịt mặt, dùng ánh mắt không hảo ý quan sát tôi.
Giãy giụa cũng vô ích, chạy trốn lại không có khả năng. Tôi đành để mặc cho họ ghìm chặt tôi, bên tai vang lên tiếng xe ngựa chạy như bay.
Cho dù lúc này phải chết ở trong tay họ, cũng là chuyện không còn biện pháp nào rồi. Vậy mà lòng tôi bình phẳng như dòng nước lặng. Thậm chí có chút tò mò, cuộc sống dài đằng đẵng này, rốt cuộc sẽ được chấm dứt bằng cách như thế nào.
Có điều tôi vẫn có chút không cam lòng, tôi còn muốn gặp lại chàng một lần.
Nhưng bọn họ không có ý định gϊếŧ tôi. Dừng lại trong một khu rừng hoang vắng, họ lôi tôi xuống xe, người đàn ông kia buông tôi ra, tôi nhìn ngó xung quanh, cũng không nói chuyện.
“Phu nhân bình tĩnh, thực khiến tại hạ bội phục.” một người bịt mặt trong đó nói.
Tôi cười cười, nói: “Các ngươi hiển nhiên đã dự mưu sẵn, cho dù ta không bình tĩnh, thì phải làm thế nào đây.”
Hắn cũng cười rộ lên, nói: “Người ủy thác tại hạ nói phu nhân không phải là nữ tử bình thường, quả thế.”
“Người ủy thác là ai?” Tôi tò mò hỏi.
“Thật có lỗi, không thể trả lời.”
“Cũng phải, vốn hỏi cái này cũng bằng thừa.” Tôi vẫn cười cười, “Các ngươi rốt cuộc tính như thế nào?”
Hắn nhìn tôi một cái, sau đó chậm rãi nói: “Có người muốn ta nói cho phu nhân hai chuyện. Chuyện thứ nhất, làm người phải thu liễm…”
Hắn dừng lại không nói tiếp, tôi chờ một lúc, nhịn không được hỏi: “Chuyện thứ hai thì sao?”
“Nếu để bệ hạ biết, tự gánh lấy hậu quả…”
Câu này vừa dứt, trên vai bỗng nhiên truyền đến một cơn đau nhức.
Tôi cúi đầu, thấy một thanh đoản kiếm xuyên thấu qua vai trái. Trong nháy mắt máu tuôn ra mãnh liệt.
Hắn lập tức rút đoản kiếm về, liếc nhìn tôi một cái, đoạn nói: “Đắc tội.”
Tôi ôm miệng vết thương, giãy giụa muốn đứng vững, nhưng vẫn không kiềm được mà ngồi liệt dưới đất.
“Phu nhân yên tâm, vết thương này sẽ không trí mạng, chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ. Một lát phu nhân đi theo hướng tây, chỉ chốc lát là có thể về đến nhà. Thỉnh phu nhân nhớ kỹ lời ta nói.”
Hắn lưu lại một câu này, đem một tấm áo choàng tối màu ném bên cạnh tôi, sau đó, leo lên xe ngựa nghênh ngang rời đi.
Tôi ngồi một mình trong đống lá rụng đầy đất, cơn đau đớn gần như khiến tôi điên cuồng, nhưng dần dần thích ứng với cơn đau này, máu cũng từ từ chảy ít lại.
Đợi đến khi cơn đau đã tương đối chịu được, tôi xé một góc áo, thắt chặt miệng vết thương lại. Cho dù vẫn còn màu máu lan rộng dần trên áo, nhưng chảy xuôi xuống cũng không nhìn nổi rồi.
Tấm áo choàng tối màu người nọ lưu lại nằm bên cạnh, tôi nhìn nhìn một lúc, đột nhiên hiểu rõ nó được lưu lại để làm gì.
Tôi dùng tấm áo choàng kia bao lấy cả người mình, nhìn lại bản thân, quả nhiên không nhìn ra là trên người mang theo vết thương.
Tôi cứ như vậy mà nắm chặt cổ áo, khập khễnh từng bước một trở về nhà, tôi nhanh chóng băng qua sân, không nhìn về phía hạ nhân thỉnh an, trực tiếp trở về phòng. Trở về phòng, tôi khóa trái cửa phòng lại, bất luận kẻ nào đến gõ cửa, đều đóng cửa không gặp. Tôi ở trong phòng tự mình băng bó miệng vết thương, sau đó cả ngày nằm bất động trên giường. Như một con thú bị thương, trốn trong hang ổ của mình, từng chút từng chút chờ cho vết thương khép lại.
Tôi thật sự không cho Tôn Quyền biết việc này. Từ sau chuyện đó, hắn tới tìm tôi, tôi đều đóng cửa không gặp. Vì thế hắn nghi hoặc, rồi nổi giận, cuối cùng vẫn bỏ đi. Nghe nói quân tình ở phương bắc căng thẳng, hắn không có nhiều tâm tư đi suy nghĩ sự lạnh lùng vô duyên vô cớ của tôi.
Cũng không phải là tôi sợ sự uy hϊếp của người bịt mặt kia, chính là tôi biết tính cách của Tôn Quyền, nếu hắn biết người nào làm thương tôi, chắc chắn sẽ nổi giận lật cả Vũ Xương này khiến cho gà bay chó sủa. Trước đại địch, tôi không muốn hắn phân tâm. Huống chi ngoại trừ thân thể đau đớn ra, hai tên thích khách kia cũng không làm gì tôi, hơn nữa tôi cũng mơ hồ đoán được bọn họ là do vị phu nhân nào đó trong phủ sai sử. Nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân, sau này bản thân cẩn thận một chút là được.
Nhưng lúc ở một mình trong phòng dưỡng thương, tôi vẫn không nhịn được mà phỏng đoán: kẻ sai khiến người đả thương tôi, lại muốn cho tôi vì bị thương mà bất hòa với Tôn Quyền, kết quả là ai? Tôi cảm thấy phần lớn hẳn là Vương phu nhân gây nên, nhưng trong vòng xoáy suy nghĩ nhẹ nhàng xoay chuyển, đôi khi sẽ sực nhớ tới khuôn mặt tươi cười xinh đẹp hiền lành của Bộ phu nhân, đột nhiên sẽ rùng mình. Người phụ nữ xinh đẹp kia, nếu không có sự tồn tại của tôi, nàng ta vốn sẽ được danh quy là hoàng hậu, nếu tất cả chuyện này là do nàng ta sai khiến, cũng không có gì kỳ quái lắm.
Lúc nghĩ như vậy, trong lòng tôi vậy mà không hề có một chút oán hận. Nếu tôi không đến từ thời đại kia, nếu không phải trong lòng tôi luôn có người khác, có người muốn cướp đi thứ của tôi, có lẽ tôi cũng sẽ tranh giành với họ thôi.
Một ngày vào đêm Thất tịch, Tôn Quyền vốn muốn tìm tôi cùng ra ngoài, lại ăn phải bế môn canh, liền bất mãn dẫn Bộ phu nhân đi.
Khi vừa mới lên đèn, tất cả mọi người trong phủ đã đi ăn cơm. Tôi lường trước trong sân sẽ không có nhiều người, ở trong phòng lâu đến mức sắp phát hoảng, bèn khoác áo tản bộ trong sân.
Dạo bước một mình quanh sân tường u ám, ngẩng đầu nhìn đèn đuốc rọi đến từ những gian lầu các xa xôi, nhìn lại thân thể suy yếu của bản thân, đột nhiên tôi cảm thấy thực thê lương.
Ngay lúc này, đột nhiên trên tường viện có thanh âm khẽ kêu tên tôi.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp là Lạc Thống đang ở trên đầu tường gọi tôi.
Tôi ngạc nhiên, sau đó không khỏi mỉm cười.
Tôi cười nói: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nếu bị người phát hiện, về sau ngươi cũng không cần ra ngoài nhìn người khác.”
Hắn cười khổ nói: “Tìm người thật không dễ dàng. Nếu người truyền tin có thể tìm được người, ta cần gì phải ra hạ sách này.”
“Có việc gì sao?” Tôi hỏi hắn.
“Không có việc gì,” hắn cười hì hì, “Nhớ người.”
“Hai năm không gặp, khi nào thì học được miệng lưỡi trơn tru như vậy?”
“Trước tiên đừng ba hoa nữa,” hắn nói, “Tới nhà ta ngồi đi.”
“Đi nhà ngươi làm gì?” Tôi kỳ quái nhìn hắn.
“Sinh nhật ta không có người bồi, chuẩn bị chút rượu và thức ăn, nhớ người theo giúp ta bồi chuyện.”
“Ta nhớ rõ sinh nhật ngươi là mùa xuân mà?” Tôi thấy kỳ quái.
“Chứng tỏ người không hề quan tâm ta a.” Hắn làm vẻ mặt khóc tang.
“Sinh nhật ngươi sao có thể không tìm thấy người bồi bạn? Hơn nữa không phải ngươi vẫn luôn ở tại Nhu Tu sao?”
“Một lát lại nói sau đi,” hắn cơ hồ muốn khóc, “Ta nằm phục ở đây gần một canh giờ rồi. Người đáp ứng ta trước đã.”
Trên người có thương tích, vốn không muốn đi ra ngoài. Nhưng ngữ khí của hắn khẩn thiết, lại lâu rồi không gặp hắn, quả thật có chút nhớ hắn. Vì thế tôi gật đầu.
“Người đi ra cửa, có xe ngựa của ta đang đợi.” Hắn tràn ngập phấn khởi nói, đoạn nhảy xuống tường viện.
“Không ở Nhu Tu sao? Về đây làm gì?” Đi vào cửa nhà hắn, tôi lại không nhịn được hỏi.
“Có quân tình. Bệ hạ triệu chúng ta về Vũ Xương thương nghị, ta bèn trở lại. Gần đây có đi gặp người, nhưng người lại đóng cửa không gặp. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Tôi khẽ cười, không đáp trả hắn.
Nhà của hắn ở Vũ Xương rất nhỏ, vài bước đã đi qua sân. Đến trước cửa phòng đóng im ỉm của mình, hắn dừng bước.
Tôi tưởng rằng hắn theo lễ phép nhường tôi đi trước, bèn đẩy cửa bước vào trước.
Không có bất kỳ dự cảm nào, mới đặt chân vào cửa phòng một bước, hô hấp đột nhiên đình trệ.
Trong phòng đèn sáng trưng, trên bàn bày rượu và thức ăn. Bên cạnh bàn ngồi một người, nghe thấy tiếng bước chân của tôi, người nọ liền hơi nghiêng đầu qua.
Kia biểu tình trầm tĩnh, kia ánh mắt thoáng chút cô đơn, kia nụ cười ôn hòa bên khóe miệng như có như không, là dung nhan mà tôi từng nhớ tới hàng ngàn lần trong giấc mơ.
Là tình yêu cách thế mà cả đời tôi, có chết cũng không thể buông tha.