Lưỡng Thế Hoa

Chương 5: Nơi chốn quẩn quanh

Chương 5: Nơi chốn quẩn quanh(Nguyên văn: Đồng thành mạch lộ: cùng thành khác nẻo, tựa trên do bạn https://bethewind.wordpress.com đặt, xin phép mượn của bạn 4)

Tôi ở lại Ngô một thời gian ngắn.

Mỗi ngày chỉ cùng Như dạy lũ trẻ đọc sách, hoặc tìm Lục Mạo nói chuyện phiếm. Giang Nam bấy giờ đã vào mùa mưa, sắc trời thường âm u ảm đạm. Mặc dù trời đầy mây, nhưng tôi lại say mê cái phong cảnh sương mờ này. Tôi thường một mình bung dù đi đến bờ sông, ngắm nhìn mặt sông xám lạnh, bầu trời xám trắng, bóng mây xám nhạt chậm rãi lướt trên mặt đất. Gió sông mang theo hơi nước phớt nhẹ qua gò má, khi đó tôi nghĩ, nếu cứ sống thế này cả đời, cũng thật tốt.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, nơi này là nhà của họ, cũng không phải của tôi.

Trước khi quay về Vũ Xương, Tôn Quyền có liên lạc với tôi. Trong thư hắn nói, vừa đúng lúc muốn đưa gia quyến từ Kiến Nghiệp đến Vũ Xương, muốn tôi đến Kiến Nghiệp đi cùng với họ. Tôi thích đi một mình trở về hơn, nhưng lại không dám trái ý Tôn Quyền. Thế là đành từ biệt Như, lên đường đến Kiến Nghiệp.

.

Sau khi Tôn Quyền lên làm Ngô vương, hậu cung lại được bổ sung thêm, lại cộng thêm con cái của vài vị phu nhân trước, thành ra đoàn xe đến Vũ Xương lại nhân số chiếm phần đông đảo, thanh thế vì thế cũng thật lớn. Song bởi vì nước sông dâng cao (mùa mưa nước sông cao), đi thuyền rất nguy hiểm, mọi người đành phải đi đường bộ xuôi theo hướng tây. Mỗi ngày đi được không đến trăm dặm.

Nhân số đông đảo, đặc biệt là nữ nhân ở đủ loại địa phương, lúc nào lại không ngừng tranh cãi. Không phải là vì ai ngáng đường ai, chỉ là ai cũng tự cho là mình bị bạc đãi. Thân ở trong đó, tôi chỉ là một nữ nhân “bất nhập tông miếu”, chịu đựng những cái lườm nguýt xem thường, hiển nhiên là không đếm xuể. Tôi cũng không có ý định tranh giành thứ gì, chỉ đơn giản tròng vào bộ nam trang, nhập chung với đoàn thị vệ, cưỡi Tuyết Lạc mà đi. Tránh xa các nàng một chút, ngược lại vui vẻ thanh tịnh hơn.

Trong đám nữ quyến, có một vị Vương phu nhân vừa mới được tuyển vào, hiện đang mang thai. Đáng nhẽ phụ nữ có thai thì không thích hợp lặn lội đường xa. Nhưng hình như Tôn Quyền hoàn toàn không cân nhắc đến điểm này, chỉ hạ lệnh cho nàng cũng phải theo về cùng. Có lẽ vì nguyên nhân đó, mà trong lòng nàng ta vẫn luôn chất chứa oán hận. Cũng may quản sự coi như cũng có chiếu cố, an bài cho nàng ta chiếc xe ngựa thoải mái nhất.

Đúng là chiếc xe ngựa thoải mái nhất, nhưng lại không phải là lớn nhất. Cỗ xe ngựa lớn nhất được an bài cho Bộ phu nhân và hai đứa con gái của nàng ta. Sắp xếp như vậy, cũng không tính là không hợp lý. Song, dọc trên đường đi, Vương phu nhân lại oán giận không ngừng. Từ đầu vẫn chỉ là vô tình hữu ý mà xỉa xói, càng về sau, dứt khoát liền ‘chỉ cây dâu mắng cây hòe’.

Một ngày nọ khi đi ngang qua sông Cửu Giang, lúc này chỉ còn cách Vũ Xương không còn bao xa. Tất cả mọi người đều cố gắng gấp rút lên đường, hy vọng nhanh chóng về đến nơi. Nhưng Vương phu nhân lại lệnh cho xe của nàng dừng lại, sống chết không chịu đi tiếp.

Tất cả mọi người đi khuyên nàng, nàng ta lại hoàn toàn không thèm đếm xỉa, đứng ở đầu xe lớn tiếng nói: “Cứ để cho ta chết ở đây cho thanh tịnh. Bằng không cũng chết ngạt trong xe mất thôi.”

Có người hảo tâm khuyên nhủ: “Phu nhân đang mang thai. Vẫn nên nhanh chóng về đến Vũ Xương để nghỉ ngơi đi.”

“May mà các ngươi còn nhớ rõ là ta đang bụng mang dạ chửa đấy.” Nàng cười khẩy một tiếng, đoạn bắn tầm mắt về phía xe ngựa của Bộ phu nhân, chua ngoa nói: “Đúng a, có người khẳng định là còn nhớ ta đang mang thai đấy. Lại có người tự bản thân mình không sinh được con trai, cả ngày chỉ biết nghĩ cách hại chết ngạt người khác, khỏi phải sinh con.”

Những chuyện này, tôi vốn chưa từng để ý tới. Nhưng vì mấy ngày liên tục gấp rút lên đường, trong lòng khó chịu cực kỳ, thầm muốn nhanh nhanh về đến Vũ Xương. Bèn bước đến chỗ nàng, có lòng tốt nói: “Phu nhân vẫn nên lên đường đi thôi, có ủy khuất gì, đến Vũ Xương bệ hạ sẽ phân xử cho ngài.”

“Ô, ai đang nói chuyện với ta đây?” Nàng nhướn mày nhìn tôi, cười khẩy nói: “Ngoài miệng nói đến là dễ nghe, chỉ sợ trong lòng đang suy tính, làm sao cho ta không thể gặp lại bệ hạ kìa.”

Tôi trở nên bực bội, nhưng vẫn cố nén giận, cố gắng hòa nhã nói với nàng: “Chỉ còn một quãng ngắn nữa, phu nhân hãy cố chịu ủy khuất thêm một chút.”

“Ta thì chịu ủy khuất cũng được, nhưng đứa trẻ trong bụng có thể chịu nổi sao?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” tôi lạnh lùng hỏi.

“Đổi xe lớn hơn cho ta.”

“Xe của mấy phu nhân khác, đều nhỏ hơn xe của ngươi.”

“Phải không?” Nàng nhướn mày, nhìn sang xe ngựa của Bộ phu nhân, “Chỉ sợ là không phải đâu.”

“Họ có ba người, không chen nổi vào xe này.” tôi tận lực hảo tâm giải thích.

“Vậy thì ta đáng phải bị ngạt chết sao?” Nàng la lên, “Ta nói thứ chỉ biết đẻ mỗi con gái muốn hại chết ta, ấy thế mà quên mất nơi này còn có thứ ngay cả con gái còn không đẻ được nữa đấy.”

Tôi không thể nhịn được nữa.

“Lên đường,” tôi chuyển hướng đến phu xe của nàng ta, ra lệnh. Nhưng phu xe kia chỉ cấp cho tôi một nụ cười bất đắc dĩ, không có bất kỳ động tác nào.

“Vô dụng thôi. Các người không đổi xe cho ta, ta liền không đi!” nàng ta dương dương tự đắc.

Tôi đã sớm biết kết quả như vậy, cũng không thèm nói lời nào, chỉ nhún người nhảy lên xe.

Nàng ta kinh hãi nhảy dựng, lùi về sau vài bước, lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Tôi mặc kệ nàng ta, đoạt lấy roi ngựa trong tay phu xe, quất lên mông ngựa rồi kéo cương.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh tiến về phía trước.

“Ngươi muốn làm gì?” nàng hét lớn.

“Tóm lại xe này đã đi. Ngươi muốn nhảy xuống? Xin cứ tự nhiên. Ta thế nào cũng không dừng xe, cũng sẽ không vì sợ ngươi nhảy xuống mà quay đầu lại nhặt ngươi lên. Cũng mời đừng có ý đồ ngăn ta. Ta không quen đánh xe, sợ lỡ tay một cái làm lật xe. Nhưng nếu ngươi và đứa bé trong bụng có gì tổn thất, ta sẽ tự mình chịu tội trước bệ hạ.” Tôi đánh xe, không thèm quay đầu lại mà nói với nàng.

Lúc này đến phiên nàng ta lâm vào bực bội. Tôi cảm giác được ánh mắt phẫn nộ của nàng đang dừng trên lưng mình hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải vén rèm vào trong.

Tôi ném roi ngựa cho gã xa phu, hắn nhìn tôi thè lưỡi. Quay đầu nhìn những người xung quanh, vậy mà họ đều cười tán thưởng nhìn tôi.

Sau đó, tôi trở lại lưng Tuyết Lạc, chậm rãi theo sau đoàn xe. Khi đi ngang qua xe ngựa của Bộ phu nhân, nàng đột nhiên xốc rèm, bảo tôi: “Ảnh phu nhân đã cực khổ rồi, không bằng lên xe cùng ngồi với bọn ta đi.”

Tôi chưa từng thấy qua nét mặt thân thiện này của nàng.

“Không cần đâu, ta vẫn thích cưỡi ngựa hơn,” tôi lịch sự từ chối.

“Vậy sao, thế thì thôi vậy,” nàng vẫn ôn hòa cười.

Tôi nhàn nhạt cười một cái, lại phóng ngựa lên phía trước đội ngũ.

Chỉ hy vọng lộ trình này nhanh nhanh kết thúc. Tôi thật tình đã mệt mỏi chịu không thấu.

.

Trở lại Vũ Xương, tôi cảm giác như thể cá về lại nước.

Chưa bao giờ vui mừng vì tình cảnh của mình, nhưng trải qua chặng đường này, bị tra tấn tinh thần và thể lực cạn kiệt, phát hiện cho dù mỗi ngày ngồi yên trong nhà không gặp bất kỳ ai, còn hơn là đối mặt với đám nữ nhân hiếu thắng này.

Thi thoảng tôi ra ngoài đón tiếp sứ Thục, hoặc thi thoảng giải quyết vài việc vặt giúp Tôn Quyền. Thời gian còn lại, tôi cái gì cũng không làm, chỉ đóng cửa ở yên trong phòng, bình thản như lão già trăm tuổi chờ ngày xuống huyệt.

Cũng không phải là lúc nào cũng có thể hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Làm khó dễ cũng có, lung lạc cũng có, cách dăm ba bữa vẫn luôn không thể tránh được mà phát sinh ở bên cạnh tôi. Tôi giống như người không có nửa điểm kiên cường, hết trốn rồi lại trốn, lúc thật sự không trốn được nữa thì chấp nhận cho nó trôi qua. Tôi lúc nào cũng tự an ủi mình: ít ra, mình vẫn còn một thế giới khác.

Thế giới đó là của nam nhân, cũng không phải là không có những âm mưu và thị phi đồn đãi. Nhưng thân ở trong đó, trực diện đối mặt hết thảy, tôi cảm nhận được sự bình thản mà không cần cố kỵ. Vì người bước vào thế giới này, đều sẽ biết rõ bản thân sẽ đạt được gì cũng như sẽ mất đi những gì. Từ đường đường quân vương đến tiểu lại hèn mọn, bọn họ đều hiểu rõ được quy luật sinh tồn “khôn sống mống chết”. Vì sinh tồn, bọn họ chỉ có thể cùng sinh mệnh đổ một canh bạc lớn.

Nữ nhân thì lại khác, bọn họ có thể hoàn toàn bình an vô sự mà sinh tồn. Nhưng bởi vì cô đơn tịch mịch, mà có âm mưu, có phân tranh. Các nàng bởi vì tịch mịch mà làm hết thảy, lại chưa từng nghĩ tới hậu quả phải nhận. Cho nên tôi không muốn tranh đấu với họ, tôi tình nguyện trốn tránh.

.

Thời gian cứ trôi đi một cách vô tình. Trong ký ức của tôi, đó là hai năm bình tĩnh mà an tường. Mối quan hệ với Thục đang dần ổn định và phát triển tốt hơn. Hai bên đều y hệt như hai đứa bé chưa từng trải sự đời, qua một trận vật lộn, đánh cho bể đầu chảy máu, mới phát hiện ra cuối cùng vẫn nên đoàn kết lại. Hoặc giả hai bên từ tận trong xương tủy đối với nhau đều chưa từng có cái thứ gọi là ‘cảm tình’, song ông trời cũng không hậu đãi Thục lại cũng chẳng thiên vị Ngô, nên cũng không thể làm gì khác hơn mà cùng cầu sinh tồn.

Từng có một lần, Ngô suýt xảy ra chiến tranh với Ngụy. Lần đó, Tào Phi nam chinh, đoàn quân người ngựa đi tới bờ bắc Trường Giang, tạm thời dựng trại bên bờ bắc. Phóng tầm mắt nhìn lại, lều trại nối thẳng một hàng, kéo dài đến tận chân trời, ba quân nghiêm chỉnh, tinh kỳ san sát. Tôn Quyền không dám chậm trễ, cùng lúc ở bờ nam điều binh khiển tướng, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Nghe người ta nói, Tào Phi ở bờ Bắc nhìn về phía Nam hồi lâu, rốt cuộc thở dài: “Bên kia có người tài, chẳng thể mưu tính vậy.”

Sau đó hắn dẫn binh quay về. Không lâu sau, truyền đến tin hắn bệnh liệt giường.

Kể ra thì, đó là một trong những lần xuất chinh hiếm hoi trong đời hắn. Tôi biết trước kết quả, nhưng không biết là điều gì đã khiến hắn bỏ đi ý niệm tấn công. Càng không biết khi đứng ở bờ Bắc nhìn sang bờ Nam, nơi hắn chưa từng một lần đặt chân đến, trong lòng đã nghĩ gì? Có lẽ có liên quan đến thân thể hắn, tính cách của hắn, hay có lẽ có liên quan đến ánh nhìn u oán mà mỹ lệ sau bức rèm che kia, hoặc có lẽ cái gì cũng không phải, chỉ là suy đoán vô căn cứ của tôi mà thôi.

Quan binh lâm giang thủy, thủy lưu hà thang thang.* (Nhìn binh bên mặt nước, sóng nước cuồn cuộn trôi). Mọi người có thể thấy được dòng sông xuôi về đâu, nhưng lại có mấy ai biết được số phận mình mai sau.

Vận mệnh không thể thay đổi, mà ước nguyện ban đầu thật dễ dàng bị lãng quên.

(* Quan binh lâm giang thủy, thủy lưu hà thang thang: câu thơ đầu trong bài thơ “Quảng Lăng quan binh” của Tào Phi. Bài thơ này miêu tả hình ảnh duyệt binh của quân Ngụy. Duyệt binh, vốn là để phô trương vũ lực. Mà lần duyệt binh này lại đang cách quân Đông Ngô một con sông, lẽ dĩ nhiên là cấp cho Tôn Quyền xem. Câu thơ đầu chưa dàn binh mã, mà miêu tả khung cảnh xung quanh, Tào Phi mượn hình ảnh núi non trùng điệp, thế nước cuồn cuộn mạnh mẽ, để làm nổi bật lên khí thế hùng tráng của binh sĩ, theo baike)

.

Mặt trời lặn rồi lại lên, bất tri bất giác đã hai năm trôi qua, tôi vẫn ở tại Vũ Xương.

Lục Tốn cũng vẫn luôn ở tại Vũ Xương.

Nhưng tôi và chàng thủy chung vẫn không gặp mặt nhau. Tôi rất ít khi ra khỏi cửa, cho dù bất đắc dĩ có việc phải ra ngoài, cùng sẽ hỏi rõ nơi đó không có chàng rồi mới đi.

Tôi thường hình dung ra tình cảnh chúng tôi gặp lại nhau, liệu sẽ có hoa bay rợp trời, hay liệu trời sẽ đổ tuyết trắng mịt mùng, hay là sẽ nhìn nhau không nói. Mấy năm qua, bộ dáng chàng có gì thay đổi, ánh mắt chàng có còn nét ôn nhu như ngày xưa? Tôi mỗi giờ mỗi khắc đều mường tượng ra như vậy, lâu đến nỗi tôi cảm thấy tưởng tượng mới là thứ chân thật, bản thân cũng nương theo những ảo tưởng đó mà sống tiếp. Không cần hiện thực, bởi vì tôi sợ hiện thực, gặp nhau rồi, sao sáng sẽ rơi xuống, nước biển sẽ khô cạn, sự kiên cường và bình thản mà tôi khổ tâm dựng nên, trong nháy mắt sẽ trở thành đống hoang tàn đổ nát.

Cái thế giới này là thế, lại rộng lớn là thế, chúng tôi cùng sinh hoạt cùng sống trong một tòa thành, cùng ở dưới một vòm trời, hàng ngày cùng hít thở chung một bầu không khí. Mỗi phiến đá trên đường dưới chân tôi, có thể còn lưu lại dấu chân chàng một canh giờ trước. Trong phòng khách trên bàn kia, chén trà còn vương hơi ấm, có thể là chén trà chàng đã dùng qua. Trong chiếc xe ngựa chạy ngang qua, có thể ngồi trong xe chính là chàng. Trong cuộc sống, nơi nơi đều là dấu vết của chàng, nhưng lòng đã kiên quyết không gặp, thì ắt sẽ không gặp.

Chỉ có một lần, đó là vào một buổi sớm trời đổ mưa, trong đất trời nổi lên làn sương mờ bàng bạc, tôi che dù, chậm rãi bước dọc tường thành. Khí trời ẩm ướt se lạnh, mọi người đều ở trong nhà tránh mưa, cả thế giới dường như chỉ còn mỗi mình tôi.

Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy có người nào đó đang nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu, xa xa trên cổng tường thành, có một thân ảnh chập chờn không rõ.

Trái tim tôi bỗng chốc đập kịch liệt, tôi biết chàng đang ở chỗ này. Tôi còn biết, chàng cũng biết là tôi cũng đang ở đây. Sau đó tôi xoay đầu, vội vàng dọc theo con đường lúc đến mà trở về, như đang chạy trốn khỏi một vực sâu đen ngòm muốn nuốt chửng lấy mình.

.

Duy nhất có thể giúp chúng tôi liên hệ với nhau chính là Lạc Thống. Hắn thường đến thăm tôi, hay cùng tôi ngồi một chút, sau đó trong lúc tán gẫu, sẽ vờ như tình cờ mà kể cho tôi một ít tin tức của Lục Tốn.

Từ một viên quan truyền tin nho nhỏ yếu ớt hay ngượng ngùng ngày xưa, nay hắn đã trở thành một nam tử cao quý được phong hầu bái tướng. Lúc đi đường, cũng có thể hấp dẫn không ít ánh mắt nóng bỏng của những cô gái xinh đẹp.

Nhưng vậy mà vẫn chưa từng lấy vợ. Cho dù hắn đối với nữ tử không yêu thích, nhưng cũng không nghe nói hắn có thân mật cùng nam nhân. Đồng tính ở thời đại này cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Đàn ông trường kỳ sinh hoạt trong quân ngũ, chiến đấu ăn ngủ cạnh nhau, cho dù có chút thân mật cũng không tính là lạ. Nhưng hắn mấy năm nay chỉ biết vùi đầu vào việc quân, từng bước một bộc lộ tài năng, mà chưa từng có bất kỳ lời đồn thổi nào về phương diện này.

Cho nên có đôi khi tôi sẽ có chút cảm giác mơ hồ, thậm chí hoài nghi: so với tôi, có lẽ hắn còn yêu chàng hơn.

Hắn chấp nhận hết thảy về Lục Tốn một cách như thể ‘đó là lẽ đương nhiên’, cuộc sống quạnh quẽ và huy hoàng của chàng, quá khứ và hiện tại của chàng, hỉ nộ ái ố của chàng, thậm chí cả tình yêu của chàng và một người khác.

Hắn biết tôi muốn gặp hắn, nên cách dăm ba bữa, hắn liền tới thăm tôi. Một chén trà nóng, vài câu hàn huyên, rồi lại vờ như hữu ý vô tình nhắc đến tình hình gần đây của chàng. Mỗi lúc chuẩn bị rời đi, hắn đều khuyên tôi phải tự chăm sóc mình. Giọng điệu ôn nhu mà ân cần như thế, luôn làm cho tôi cảm giác, tựa như những lời ấy đều từ miệng của một người khác.

Ở một loại sinh hoạt đã định trước nào đó, con người rất dễ hình thành thói quen, rồi lại không hề muốn thay đổi nữa. Dần dà, tôi đã hình thành nên một loại ảo giác: phảng phất như cuộc sống của tôi chỉ có mỗi một việc, chờ Lạc Thống mang đến chút ít tin tức liên quan đến chàng, sau đó tiễn hắn đi, rồi lại chờ hắn đến thăm.

Có một ngày, hắn hỏi tôi: “Chẳng lẽ thật sự không hề gặp lại hay sao?”

Tôi ngẩn người, bất đắc dĩ mà cười chua xót: “Một đời còn rất dài, không có khả năng sẽ không bao giờ gặp. Nhưng ta hiện tại vẫn chưa có dũng khí gặp chàng.”

Hắn chăm chú nhìn tôi thật lâu, sau đó thở dài nói: “Kỳ thật, đã yêu một người thì không cần dũng khí. Chỉ đơn giản làm những việc vì người ấy là được rồi.”

Tôi nói, đó là đạo lý của ngươi, không phải của ta.