Chương 49: Động trong động
Trong thiên hạ, thắng cảnh được xưng động Ngàn Phật nhiều vô kể, nhưng Vô Tâm ở Trực Lệ lăn lộn mấy chục năm, chưa từng nghe nói trong núi Thanh Vân cũng có động Ngàn Phật. Trong ấn tượng của hắn, núi Thanh Vân chỉ là một ngọn núi hoang, bây giờ trên núi ngoài Thanh Vân quan ra, cũng không có những kiến trúc khác. Nơi đây núi non trùng điệp, phần lớn cũng không hiểm trở, cũng chưa nói tới phong phú, thổ sản chỉ có rau dại quả dại và nấm, không thể hấp dẫn người đến an cư.
Xe hơi chạy băng băng trên đường, bởi vì mấy ngày liền không đổ tuyết, nên mặt đường cũng dễ chạy; chưa đến mấy tiếng đồng hồ, đoàn người đã tiến vào địa phận núi Thanh Vân. Ngoài cổng vào núi, họ xuống xe đổi qua kiệu, lúc vào đến trong quan, cũng mới là xế chiều.
Vô Tâm tiến vào tiểu viện của Xuất Trần Tử, loáng thoáng cảm thấy có cái gì đó không đúng, rất muốn hỏi tỉ mỉ tình hình trong động Ngàn Phật. Nhưng mà Xuất Trần Tử đóng cửa phòng không ra. Vô Tâm tuy không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy y đang bận rộn — trong phòng vang cót két, hiển nhiên là y đang xê dịch hòm xiểng gì đó.
Sau khi trời tối, ăn xong cơm tối mới thấy Xuất Trần Tử rốt cục rảnh rỗi, Vô Tâm tức khắc tóm ngay. Hai người ngồi trên giường La hán bằng gỗ tử đàn, Vô Tâm cầm một chén trà nóng nói: “Đạo trưởng, nếu ông đã muốn tôi đến đây, thì phải thẳng thắn với tôi. Tôi biết Lệnh tiên sư có thể nói là một vị đạo trưởng có thành tựu, tại sao phải đem bí kíp quan trọng giấu trong động Ngàn Phật? Chẳng lẽ bí kíp không phải để lại cho ông sao?”
Xuất Trần Tử vừa uống một bát canh nóng, mồ hôi rịn đầy đầu cổ. Ngẩng đầu lắc lắc mái đầu đen dài, y dùng khăn tay nhẹ lau thái dương, đồng thời liếc Vô Tâm: “Bởi vì… Tiên sư vũ hóa ở trong động Ngàn Phật.” (vũ hóa : thành tiên, chết)
Vô Tâm phát hiện Xuất Trần Tử lại bắt đầu mập mờ rồi, không khỏi mất kiên nhẫn: “Cái núi Thanh Vân to như vậy chẳng lẽ không còn nơi nào tốt? Một tên lão đạo, mà cứ nhất định chết trong động Ngàn Phật? Sao tôi chưa từng nghe trong núi Thanh Vân có động Ngàn Phật? Nếu ông sớm nói còn phải chui vào động, tôi chưa chắc đi với ông.” Đoạn vỗ bàn: “Ông ăn ngay nói thật đi, trong động Ngàn Phật rốt cuộc có cái gì? Vì sao ông không dám vào một mình, cứ khăng khăng tìm tôi nhờ giúp đỡ?”
Xuất Trần Tử nhìn hắn phát cáu, không khỏi liếc mắt xem thường: “Ta không biết! Lúc ấy tiên sư chỉ dặn, bảo ta nếu đạo hạnh chưa đủ, tuyệt đối không nên tùy tiện vào động. Cần phải có bản lĩnh thoát khỏi động an toàn, mới có thể lĩnh hội sự huyền bí của bí kíp.”
Vô Tâm quay đầu nhìn y chòng chọc: “Ông còn chưa trả lời tôi trong động có cái gì!”
Xuất Trần Tử ngày thường quen thói tôn quý, bấy giờ thấy sắc mặt Vô Tâm không tốt, bèn nhao nhao mắng: “Con mẹ nó ta làm sao mà biết? Ta chỉ ở cửa động nhòm vào trong một cái! Động Ngàn Phật động Ngàn Phật, trong động dĩ nhiên là có phật rồi!”
Vô Tâm tiếp tục nhìn y lom lom: “Không tin đồ tử đồ tôn của ông, mà đi tin tôi?”
Xuất Trần Tử tức tối nâng tay vuốt tóc mai: “Phí lời! Ta làm sao biết tiên sư vũ hóa thế nào? Sư phụ tiến vào động lại không trở ra, ngộ nhỡ có gì chẳng may, trước mặt đồ tử đồ tôn ta làm sao bảo vệ được hình tượng sư tổ của chúng?”
Vô Tâm chợt vỡ lẽ, trong lòng hiểu được. Sư phụ của Xuất Trần Tử đại để là chết không được rõ ràng lắm, ngộ nhỡ trong động có bí mật gì đó, lộ ra ngoài đối với Xuất Trần Tử và Thanh Vân quan đều không có lợi. Hơn nữa trong quan phần lớn là đồ đệ tu đạo, khổ tu khổ luyện cũng là thôi, nhỡ may nhìn thấy phương pháp tinh tiến, ngược lại dễ dàng gây ra thị phi.
“Bí kíp là dạng gì?” Vô Tâm hòa hoãn, quyết định làm hòa với Xuất Trần Tử.
Xuất Trần Tử phát giác thiện ý của hắn, thái độ cũng dịu theo. Giơ tay ướm thành một quyển sách nho nhỏ, y thấp giọng đáp: “Lần cuối ta nhìn thấy bí kíp, tiên sư còn chưa bắt đầu viết, chỉ chuẩn bị một quyển sổ.”
Vô Tâm nghĩ ngợi, lại hỏi: “Ngoài bìa bí kíp có ký hiệu gì không?”
Xuất Trần Tử giơ hai ngón tay: “Bên trên có hai chữ to.”
“Chữ gì?”
Xuất Trần Tử nghiêm nghị đáp: “Bí kíp!”
Bấy giờ Vô Tâm “Ồ” một tiếng: “Lệnh tiên sư quả là thẳng thắn.”
Xuất Trần Tử tuy nói câu được câu không, nghĩ tới nghĩ lui không thoải mái, nhưng Vô Tâm cũng hiểu được đại khái tiền căn hậu quả. Qua một đêm, hắn cùng Xuất Trần Tử rời giường từ rất sớm. Mặc áo khoác da sóc mà Cố đại nhân đào thải cho hắn, hắn không nói gì bắt đầu ăn sáng. Xuất Trần Tử cũng suy nghĩ chu đáo, đặc biệt sửa soạn một cái túi chống nước, trong túi chứa bánh kẹo, đèn bão ấm nước. Dùng một sợi ruy băng màu đen buộc tóc thành đuôi ngựa, trước mặt Vô Tâm, y lấy ra một cây súng lục từ cái rương dưới gầm giường.
Vô Tâm không uống nước, ních cơm bánh bao đầy bụng. Xuất Trần Tử hỏi hắn: “Cậu cần súng không?”
Vô Tâm lắc lắc đầu: “Tôi dùng đao.”
Xuất Trần Tử giấu cây súng trong quần áo, lại dắt bên hông một hộp pháo. Trên tường treo một thanh đoản kiếm sáng chói, y đưa tay tháo xuống. Đoản kiếm rời vỏ, hàn quang đáng sợ, dĩ nhiên không phải chỉ để trưng. Xuất Trần Tử thở dài, lấy khăn tay lau thân kiếm một phen, sau đó đứng trước bàn, vung kiếm cắt nửa cái bánh bao, cắn một miếng nhạt toẹt.
Vô Tâm thấy Xuất Trần Tử chuẩn bị đủ loại, bỗng có phần căng thẳng: “Đạo trưởng, nào đến mức đó?”
Xuất Trần Tử không thèm ăn, cắn một miếng bánh bao rồi ngừng: “Hừm, chỉ mong là ta nghĩ nhiều.”
Trời còn chưa sáng, Xuất Trần Tử đã dẫn Vô Tâm ra cửa.
Thanh Vân quan dựa vào núi Thanh Vân, chuồn ra từ cửa sau đạo quan là có thể vào thẳng núi. Nói về nhân khí, núi Thanh Vân kém xa núi Thủ Lợn, hơn nữa sáng mùa đông, càng không một bóng người, ngay cả thú vật cũng không thấy. Vô Tâm vừa đi theo Xuất Trần Tử, vừa âm thầm nhớ đường. Cuối cùng Xuất Trần Tử đột nhiên ngừng bước, Vô Tâm nương ánh sáng mờ mờ nhìn phía trước, thấy phía trước không có đường, là vách núi thẳng tắp. Hai người đi tới trước vài bước, lúc này nhìn rõ ràng hơn, vách núi vốn cũng không cao, càng chưa nói tới nguy hiểm, gần giống như một sườn núi khá là dốc vậy.
Vô Tâm không có chủ ý, cho nên hỏi Xuất Trần Tử: “Đi xuống kiểu gì đây?”
Xuất Trần Tử trầm ngâm đáp: “Năm ta đến là mùa hè, bám dây leo là có thể xuống, rất dễ. Bây giờ tuy không có dây leo, nhưng còn cây cối, hai ta cẩn thận một chút, cũng không bị cản trở đâu.”
Cây cối xác thực còn đây, cong vẹo mọc trên sườn núi, nhưng lá đã rụng hết, chạc cây chỉa ra khiến khó leo. Xuất Trần Tử dẫn đầu ngồi xổm xuống vươn chân dài, đạp lên một cành cây to. Thăm dò đạp thử vài cái, y cũng không để ý bùn tuyết, thân thể dán lên sườn đất từ từ trượt xuống. Cuối cùng y giang rộng hai chân ngồi trên một chạc cây khô. Nắm chặt túi vải bình ổn tinh thần, y vừa như con khỉ vừa như thằn lằn, nắm lấy cây trượt xuống từng chút một.
Vô Tâm bắt chước theo, lại còn linh hoạt hơn. Có nhánh cây thì tóm nhánh cây, không có thì bám cỏ khô trên sườn núi, nói tóm lại, không để bản thân trượt quá nhanh. Lăn lộn một lúc, hai người mặt xám mày tro tiếp đất, ngửa đầu nhìn sườn đất, phát hiện có thể là vì trời dần sáng, sườn đất thoạt nhìn như một mặt đất dựng thẳng, trông có phần khí thế nguy nga.
Vô Tâm xoa bùn đất trên tay, xoay người hỏi Xuất Trần Tử: “Tiếp theo đi đâu?”
Xuất Trần Tử ngẩng đầu quan sát mặt trời, sau đó vung tay với Vô Tâm. Vô Tâm vội đi theo y, hai người men theo sườn đất. Đi được một lúc, bỗng bắt gặp một cái mộ hoang nho nhỏ, chỉ là một ụ đất bên trên cắm một khúc gỗ, chữ trên đó đã mờ. May là nhờ mùa đông, nếu mùa hè có hoa cỏ che lấp, quả thực sẽ không nhìn thấy.
Xuất Trần Tử dừng bước, chỉ về phần mộ: “Chính là nơi này.”
Vô Tâm không nói gì, chờ Xuất Trần Tử giải thích. Mà Xuất Trần Tử cởi túi vải khoác trên người, từ trong lấy ra một cây xẻng nhỏ còn mới. Cây xẻng này là thợ trồng cây chuyên dùng để xới đất, trông nhỏ nhưng rắn chắc. Xuất Trần Tử ngồi xổm trước mộ phần, bắt đầu đào đất, vừa đào vừa nói: “Mộ là giả, là ký hiệu năm đó la lưu lại.”
Vô Tâm cũng ngồi xổm một bên: “Dưới mộ có cái gì?”
Xuất Trần Tử động tác vừa hiểm vừa nhanh, điên cuồng đào đất: “Bên dưới có một khe hở thiên nhiên, đủ để một người ra vào.”
Vô Tâm hỏi: “Chẳng lẽ khe hở chính lối vào động Ngàn Phật?”
Xuất Trần Tử lắc lắc đầu: “Không phải.”
Ngôi mộ nhỏ bị y đào một nửa, lộ ra một tấm cửa sắt bằng với mặt đất. Vô Tâm thấy thế, không khỏi nhớ tới động quỷ trong núi Thủ Lợn. Mà trí tuệ của Xuất Trần Tử cơ bản ngang ngửa Cố đại nhân, nghiến răng nghiến lợi vận lực đẩy cửa sắt ra, để Vô Tâm thấy được một khe hở tối tăm.
Khe hở không lớn, chỉ có thể chứa một người trưởng thành ra vào. Giữa mùa đông, mặt đất đều bị đông cứng, cỏ dại và tuyết đều ngưng tụ thành một mảnh; bùn đất cạnh khe hở cũng đen sì ẩm ướt, trông như cả mặt đất bị thương vậy. Vô Tâm duỗi tay luồn vào khe hở, phát hiện bên trong rõ ràng ấm áp ẩm ướt hơn bên ngoài nhiều.
Xuất Trần Tử chắc mẩm trong bụng, cho nên tạm thời vẫn không e ngại, khoác túi lên bèn duỗi chân vào khe hở, không ngờ Vô Tâm tóm y lại: “Đạo trưởng, tôi có chuyện muốn nói.”
Xuất Trần Tử ngẩng đầu nhìn hắn: “Cậu đổi ý?”
Vô Tâm nhìn thẳng vào mắt Xuất Trần Tử nói: “Đạo trưởng, ngộ nhỡ bên trong tôi có gì bất trắc, ông nhất định phải đem hài cốt của tôi về nhà ở Thiên Tân. Nhớ kỹ chưa?”
Xuất Trần Tử gật đầu, đồng thời cảm thấy Vô Tâm vậy mà còn bi quan hơn mình: “Không thành vấn đề.”
Vô Tâm lại chỉ vào chóp mũi Xuất Trần: “Nhớ kỹ đấy, tuyệt đối đừng quên.”
Xuất Trần Tử đáp ứng một tiếng, sau đó duỗi chân vào khe hở: “Đừng sợ, bên trong cũng dốc, xem như sườn đất vậy. Cậu theo ta đi vào động là được.”
Vô Tâm vác theo đoản kiếm mà Xuất Trần Tử cho hắn lúc xuất phát, mắt thấy Xuất Trần Tử xâm nhập vào khe hở, bèn ngồi xuống đất, cũng dò hai chân vào khe. Trong khe hở cũng không có thú hoang, nhiều nhất thì có rắn, mà hắn không sợ rắn, có độc cũng không sợ.
Khe hở tối om, Vô Tâm nằm trên sườn dốc, theo Xuất Trần Tử trườn xuống từng chút. Đoạn đầu khe hở chật hẹp, gần như ép sát thân người, nhưng càng đi xuống càng rộng mở, cuối cùng Vô Tâm ngồi dậy, dựa vào cảm giác truy tìm Xuất Trần Tử. Xuất Trần Tử không động đậy, ngay sau đó bên dưới nổi lên đốm lửa nhỏ, là Xuất Trần Tử lấy cái đèn bão ra đốt lên.
Có ánh sáng, Vô Tâm có thể sử dụng mắt. Quay đầu nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện hoàn cảnh xung quanh gần như giống hang động, chỉ là chếch xuống dưới thì tối đen như mực, sâu không lường được. Xuất Trần Tử đổi thành tư thế bốn chân chạm đất, nhấc đèn bão tiến lên trước. Vô Tâm nhịn không được mở miệng: “Đạo trưởng, chừng nào đến động Ngàn Phật?”
Xuất Trần Tử có hơi mệt, thở hổn hển đáp: “Sắp rồi.”
Y nói là sắp, kỳ thật hai người đi thêm hơn hai mươi phút, vẫn không thấy đáy. Xuất Trần Tử tay chân dài ngoằng, bò rất vất vả; Vô Tâm nhắm mắt, lại cảm thấy cực thoải mái. Mỗi cộng tóc gáy của hắn đều có thể nhận biết sự nhấp nhô của vách động xung quanh, mỗi một điểm nhấp nhô đều có thể khiến hắn dễ dàng mượn lực bò sát. Như một con Du Long (rồng nước) bò theo sát Xuất Trần Tử, hắn thình lình đυ.ng đầu cái bộp. Xuất Trần Tử quay đầu cả giận nói: “Cậu húc vào mông ta làm gì?”
Vô Tâm vội vàng lui ra sau: “Sao ngừng rồi?”
Xuất Trần Tử cuộn mình ngồi dậy, trong lòng ôm đèn bão: “Đằng trước là cái hố, chúng ta nhảy xuống!”
Trên tay cầm đèn bão buộc sợi dây nhỏ, Xuất Trần Tử thả đèn bão xuống trước tiên, sau đó nhún người nhảy xuống. Vô Tâm không hiểu nổi, ngơ ngơ cũng nhảy theo. Sau khi nhảy xuống, mới ý thức được mình đã tiến vào một cái hố.
Hố sâu tầm một người, bằng đất, kích cỡ hơn một căn phòng. Vô Tâm đứng tại chỗ dạo một vòng, đột nhiên hỏi: “Đạo trưởng, trong hố rất ấm áp, cũng đủ ẩm ướt, lại không bịt kín, tại sao không có cây cỏ mọc lên?”
Xuất Trần Tử xách đèn bão lên: “Ta không biết, cũng lười biết. Nếu không vì bí kíp, cho dù nơi đây xây bằng vàng, ta cũng không đến!”
Vô Tâm lại nói: “Chúng ta đã ở dưới lòng đất rồi, lòng đất sẽ có động Ngàn Phật chứ?”
Xuất Trần Tử nhìn hắn: “Thật ra động Ngàn Phật là tên ta bịa ra, bởi vì lúc ấy ở cửa động ta có thấy tượng Phật. Trên huyện chí của huyện Trường An cũng không có ghi chép về động Ngàn Phật, sơn dân bản xứ cũng chưa từng thấy tượng Phật trong núi. Ta hoài nghi hang động này đã được đào từ rất lâu, không biết vì sao bỏ dở nửa chừng, cho nên bị bỏ hoang từ lâu, truyền cho tới nay không ai biết đến.”
Vô Tâm phát hiện Xuất Trần Tử đúng thật là dốt đặc cán mai, đồng thời không biết tiến thủ, quả không giống truyền nhân của Nhạc Khởi La. Mà Xuất Trần Tử nhấc đèn bão chiếu dọc theo vách hố, cuối cùng dừng tại một chỗ ngồi xuống. Vô Tâm theo tới nhìn, đập vào trong mắt lại là một cái động.
Vô Tâm đặt mông ngồi xuống: “Đạo trưởng, thứ cho ta nói thẳng, đạo hạnh của Lệnh tiên sư ta không rõ, nhưng bản lĩnh đào động, xác thực giỏi hơn chuột đồng nhiều.”
Xuất Trần Tử cũng ngồi xuống, từ túi vải dầu móc ra một bọc bánh: “Đừng có nói bậy, còn dám vũ nhục tiên sư, coi chừng bổn đạo gia cho cậu ăn đòn. Ta ăn trước vài miếng, ăn no hẵng vào động. Yên tâm, cái động này cửa nhỏ lòng lớn. Năm đó bần đạo đơn thương độc mã cũng dám xông vào trong, bây giờ chúng ta là hai người, có gì mà sợ?”