Pháp Sư Vô Tâm

Chương 6: Dị động cuối cùng

Chương 6: Dị động cuối cùng

Vô Tâm để toàn bộ dao găm quần áo ở miệng giếng, sau đó tay không tấc sắt mang theo cuộn dây thừng nhiễm máu, không một dấu hiệu báo trước nhảy xuống giếng. Hắn vốn không sợ bị thương, nhưng giác quan rất nhạy cảm, rất biết đau, trong lòng bàn tay vừa thêm một vết cắt, hành động không khỏi nửa nặng nửa nhẹ để tránh đau. Đây là một cái giếng chắc chắn, chẳng những thành giếng kiên cố, mà vách giếng bên dưới cũng được xây thẳng tắp trơn nhẵn, có hình trụ thông thẳng xuống. Bốn phía hơi nước mịt mùng, rêu xanh trơn trượt, Vô Tâm như một con cá nhanh chóng nhảy xuống, chớp mắt toàn thân phát lạnh, dĩ nhiên đã lặng lẽ chui vào trong nước.

Sau khi vào nước, Vô Tâm một chân đạp lên vách giếng, mượn lực xoay người đổi thành tư thế đầu trên chân dưới, bởi thân không mảnh vài, làn da bóng loáng, cho nên ở trong nước Vô Tâm hành động lưu loát, không có chút vướng víu. Ôm lấy đầu gối tiếp tục chìm xuống, hắn nhắm mắt lại chìm xuống một lúc, cảm thấy nước lạnh đến thấu xương, bốn phía tối đen, quả thực khác hẳn với thế giới bên ngoài giếng. Trong lỗ tai bốc ra một bọt khí cuối cùng, hắn mở mắt ra, như một con cá sống trong đầm sâu, tự nhiên không cần ánh sáng, vẫn có thể thấy rõ mọi thứ. Làn da có xúc cảm tê tê, hắn nhìn thấy vô số sợi tóc dài rất nhỏ như những cây rong, không gốc không rễ mà nhẹ nhàng dập dềnh khắp nơi.

Vô Tâm biết Nữ Sát nấp giữa đám tóc dài, nếu người xuống nước không phải là hắn mà là người thường, có lẽ dương khí vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị mớ tóc dài quấn chặt khống chế. Có điều, Vô Tâm không phải người cũng không phải ma, bất tử bất sinh, như một khối gỗ đá vậy, cho nên dù đã đến nơi, nhưng vẫn không dễ dàng kinh động đến Nữ Sát.

Dưới chân chạm được nền đất, Vô Tâm cố gắng đứng vững trong làn nước nhấp nhô, thản nhiên nhìn ngó chung quanh, phát hiện cái giếng này như một cái ấm có bụng phình to, bên trên nhìn bình thường, dưới giếng lại nở rộng ra bốn phía, cuối cùng lại càng nở rộng ra hơn, đủ thành một gian phòng nhỏ. Ngửa đầu lại nhìn lên, vì tóc quá nhiều lại quá dày, như mây đen che lấp đỉnh, không nhìn thấy ánh sáng. Nâng tay bắt lấy một nắm tóc, Vô Tâm không hề do dự, bắt đầu xé loạn xạ. Mà tóc dài trong nước bỗng như thành tinh vậy, bắt đầu nhảy múa, Vô Tâm vừa men theo tóc tìm kiếm Nữ Sát, vừa vung sợi dây thừng làm cây roi, quất loạn bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời trong nước hỗn loạn, hắn quả thật đã đánh cho mớ tóc dài tản ra, không thể quấn lại được nữa. Đương lúc kịch liệt, Vô Tâm chợt cảm thấy một luồng âm khí sau lưng, khí thế hung hãn. Nhảy lên một cái xoay tay lại quất về trước một roi, bên tai nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chính là dây thừng đã đột kích quất mạnh trúng Nữ Sát! Mà Vô Tâm nâng tay chỉ vào mớ tóc vô biên đang quay cuồng trước mặt, mở miệng lớn tiếng quát: “Ngươi có lợi hại cách mấy, chẳng qua chỉ là một loại Quỷ Sát. Đêm trước ta đã thủ hạ lưu tình, là muốn cho ngươi nghĩ lại mà hối cải! Chẳng ngờ ngươi không biết tốt xấu, trái lại ngày càng táo tợn tiếp tục hại người, vậy đừng trách ta không khách khí!”

Vừa dứt lời, trong mớ tóc dài truyền ra tiếng trả lời xa xăm: “Khẩu khí không nhỏ, ngươi là thứ gì?”

Vô Tâm nâng hai tay lên, chậm rãi kéo thẳng dây thừng: “Ta? Không thể nói được!”

Ngay lập tức, hắn tung thẳng người đến trước, toan mạnh mẽ trói Nữ Sát lại. Lúc này đang là thời điểm trời sáng choang, một khi Nữ Sát rời khỏi giếng ắt sẽ hồn phi phách tán, dĩ nhiên ả không thể ngồi chờ chết. Há miệng cắn lên cổ họng Vô Tâm, tuy ả nhìn ra đối phương không phải là nhân vật bình thường, chỉ tưởng hắn là một pháp sư chân chính pháp lực cao cường, dùng pháp thuật để bế trụ hô hấp. Thân thể của “Sát” được hợp thành bởi một lượng lớn oán khí, mỗi một hơi thở đều mang theo độc, huống chi dùng răng nhuốm đầy máu tươi cắn vào trong thịt hắn, cho dù chỉ xước da, cũng đủ để lấy mạng người. Vô Tâm nhịn đau không tránh, mục đích muốn dùng dây thừng trói Sát và mình lại với nhau. Sát vốn không sợ trói buộc, nhưng lúc này vừa bị sợi dây thừng chạm đến, ả lại khóc thét một tiếng, nới lỏng cái miệng đầy máu lui ra sau… cũng không phải vì trên dây thừng viết bùa chú mạnh mẽ hay là có bổ sung thêm vật có Cực dương, mà vì trên dây thừng mang theo một luồng khí quỷ dị, quỷ dị ra sao? Nói không rõ được. (cực dương: khí dương cực thịnh)

Nữ Sát trốn vào góc, thân thể hoàn toàn ẩn trong dải tóc dài dày rậm như rong rêu: “Ngươi rốt cuộc là thứ gì?”

Vô Tâm thấy ả ta có ý nao núng, là thứ chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, trong lòng càng phẫn hận. Nhớ lại nội dung có ghi lại trong huyện chí, hắn bỗng nổi lên ác ý, muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương một chút, vì thế hơi cúi đầu nở nụ cười, mở miệng dịu dàng kêu: “Nhạc Khởi La, huynh là Đoàn Tam Lang của muội đây! Đã hứa sẽ đồng sinh cộng tử, tại sao đã ước hẹn cùng huynh nhảy sông, muội lại còn muốn tiếp tục sống chứ?”

Lời vừa nói ra, hắn giơ dây thừng xông thẳng đến Nữ Sát. Mà Nữ Sát vừa nghe những lời hắn nói, lại giống như bị uy hϊếp cực lớn vậy, bất chợt như nổi điên mà giang tay chặn đòn. Đáy giếng có lớn cách mấy, cũng không thể lớn hơn mặt đất phía trên, không chịu nổi màn đấu một mất một còn của hai người bên dưới. Nữ Sát thi triển đủ loại độc thuật, liên kích đánh trúng vai và bụng của Vô Tâm. Vô Tâm người vốn để trần, tùy cho ả đánh, nhưng đến cả một cái dấu tay cũng không lưu lại được. Nữ Sát thấy thế, càng thêm tức giận như điên, vươn móng vuốt sắc bén bất ngờ phóng ra, “Phập” một tiếng móc vào trong ngực Vô Tâm, mà Vô Tâm không né không tránh, kết thành nút thắt l*иg xuống một cái, đúng ngay cổ của Nữ Sát. Chịu đựng cơn đau mà buộc chặt đầu dây, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy móng tay của Nữ Sát đã đâm vào da thịt mình, chính là chiêu thức moi tim.

Vô Tâm không sợ ả ta moi tim, nhưng sợ đau, cho nên đón đầu vươn ra hai ngón tay, đâm thẳng vào hai hốc máu trên mặt đối phương. Vừa đâm vào một cái, hắn đã chửi đổng lên: “Mẹ nó, sao hai hốc mắt tách ra rộng thế!”

Ngay sau đó, lòng bàn tay lại dùng lực đâm lên trên một lần nữa, đầu ngón tay kẹp được hốc xương mắt của đối phương, hắn đạp hai chân xuống đất, muốn lôi theo Nữ Sát bơi lên trên. Nữ Sát biết vừa lên tới trên sẽ phải hồn phi phách tán, cho nên liều mạng giãy dụa. Nút thắt trên cổ càng xiết chặt hơn, rốt cục ả nhận ra được chỗ quỷ dị của kẻ địch…. kẻ địch là “Tử”!

Không phải “Tử” của sống sống chết chết, mà là “Tử” đã tồn tại từ trước thuở khai thiên lập địa, vô thủy vô chung vô thanh vô sắc*! Người sống chết đi còn có luân hồi, ma quỷ tiêu tán rồi còn có hồn phách; nhưng đối phương lại giống như một cái bóng, dù đang tồn tại, lại không có gì cả. Nếu như thất bại thảm thiết nhất là cái chết, như vậy đối phương vĩnh viễn bất bại!

* vô thủy vô chung: không có điểm đầu, không có kết thúc/ vô thanh vô sắc: không có tiếng động, không có màu sắc…. để nguyên văn cho hay ấy mà.

Đáy giếng tối đen, tóc dài sôi trào quấn quanh. Nữ Sát tích tụ sức lực kêu lên: “Ta là con rối!”

Vô Tâm một tay nắm chặy dây thừng, một tay kẹp lấy hốc mắt, không chút biến sắc lôi Nữ Sát tiếp tục bơi về phía trước. Mắt thấy tóc trong nước dần dần thưa thớt, đỉnh đầu dần hiện ra ánh sáng, hắn đang muốn tăng nhanh tốc độ, không ngờ Nữ Sát trước người bỗng nhiên rung lên một cái, sau đó trên tay hắn nhẹ bẫng, cúi đầu nhìn, phát hiện Nữ Sát thế nhưng đã tự chặt đứt cổ, đầu còn trong tay mình, nhưng thân thể đã chìm thẳng xuống giếng.

Vô Tâm không biết ả ta làm thế có ý gì, nghĩ bụng hẳn là ả ta muốn làm một con ma “Sát” không đầu, thân tàn nhưng ý chí kiên cường tiếp tục hại người. Quăng cái đầu lao theo xuống dưới, hắn xuyên qua tầng tầng tóc dày rơi xuống đáy giếng, kết quả thấy Nữ Sát không đầu dùng cả người húc thẳng tới trước, một lần lại một lần liều mạng húc mạnh tới. Vô Tâm thấy rõ mồn một, thấy phía trước một mảnh tối đen, đơn giản chỉ là vách tường nơi đáy giếng mà thôi, nhưng Nữ Sát trải qua vài lần va đập như thế, nước giếng dần dần bị bao phủ bởi bùn đất đυ.c ngầu, Vô Tâm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy phía trước dương khí hừng hực, nhưng lại không phải là người sống.

Lúc này Nữ Sát không đầu vẫn tiếp tục húc vào tường, Vô Tâm ở trong nước cũng im lặng nghe ngóng, chợt nghe mơ hồ Nữ Sát đâm ra tiếng kim thạch. Cảm giác nước giếng đã hơi lắng trong được một chút, hắn mở mắt nhìn, phát hiện phía trước xuất hiện một bức tường đá, trên tường có khắc âm dương bát quái. Thân người Nữ Sát vặn vẹo run rẩy, dường như mỗi một lần đâm vào là một lần đau đớn khôn kể.

Vô Tâm không hiểu được, nhưng mơ hồ có dự cảm không ổn… Nữ Sát sắp sửa hồn phi phách tán, chịu nỗi đau đớn còn lớn hơn hồn phi phách tán để húc vào một vách tường được làm phép, là có ý đồ gì?

Sau vài lần húc mạnh, Nữ Sát trôi nổi trong nước không còn nhúc nhích, cả người rách rưới bấy nhầy lay động xuôi theo dòng nước. Vô Tâm bơi đến muốn bắt Nữ Sát, nào ngờ một tay cũng đã chạm đến bả vai ả rồi, Nữ Sát bỗng nhiên đem người ngửa ra, thắt lưng uốn cong về phía sau như một cây cung, ngay sau đó đem hết toàn lực, chỉ nghe “Rầm” một tiếng vang thật lớn, không biết Nữ Sát đã bất chấp nhẫn tâm bao nhiêu, thế mà tự đâm đến nát nửa người. Xương bể thịt nát rải rác trong nước, Nữ Sát lẳng lặng xiêu vẹo ở trong nước, không còn nhúc nhích.

Vô Tâm không sao hiểu được, nhưng có còn nửa người hắn cũng phải bắt. Một tay bắt lấy cánh tay Nữ Sát, hắn xoay người bơi trở lại nơi lúc nãy. Nữ Sát đại khái là đã toi rồi, tóc dài trong nước toàn bộ giống như bị dính máu chó, từng sợi từng sợi vữa ra. Cúi người nhặt đầu Nữ Sát lên, Vô Tâm cũng không dùng dây thừng, bật người bơi lên trên.

Nhưng trong khoảnh khắc sắp nổi lên, trước mắt hắn bỗng nhiên xẹt qua một chuỗi bọt khí nho nhỏ. Đáy giếng đã trở thành hang ổ của Nữ Sát, những vật sống bình thường không thể sinh sống được. Vô Tâm còn chưa nghĩ ra nơi phát ra bọt khí, trên đầu đã xuất hiện ánh sáng.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Cùng lúc đó, Cố đại nhân và Nguyệt Nha cũng nháo nhào như gà bay chó sủa bước vào cổng lớn tòa nhà.

Vô Tâm nói là ra ngoài xem xét, sau đó một đi không trở lại. Cố đại nhân lại chẳng biết chút gì về quỷ thần, nghĩ là Nữ Sát sẽ biến thành vợ bé mà đuổi theo gã khắp nơi, cho nên bên người không có Vô Tâm, trong lòng không khỏi lo sợ, đứng dưới ánh nắng chói chang mà cũng đổ mồ hôi lạnh. Mà Nguyệt Nha mắt thấy đã đến giờ cơm trưa, Vô Tâm nhẽ ra đã trở về lại không thấy đâu, đồ ăn ngon đã dọn ra lại không được ăn đến miệng, cũng không khỏi nóng ruột. Tuy Nguyệt Nha cũng sợ Quỷ Sát, nhưng tự nhận là sống mười bảy năm, chỉ có người phụ cô, không có chuyện cô phụ người, cho nên có một chút trong sáng vô tư là “mặc cho số phận”. Hai người đứng dưới nắng mà bàn bạc một phen, cuối cùng bèn quyết định là cùng đến căn nhà, xem Vô Tâm rốt cuộc đang làm gì.

Cố đại nhân hết sức cẩn thận, mặc giáp ra cửa, trước người sau lưng đều cột một con gà trống lớn, trước sau xe hơi còn dắt theo 3 con chó mực lớn. Nguyệt Nha tiếc đồ mới, không chịu ôm gà, đổi lại ôm một con cún đen lông xù.

Xe hơi thuận lợi di chuyển, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa tòa nhà. Cố đại nhân có gà trống hộ thể, dắt theo một con chó mực thật lớn đi vào. Nguyệt Nha theo sau lưng, vừa đi vài bước đã thấy máu khô đầy đất. Lính gác cổng chạy chậm đến, thấp giọng nói: “Báo cáo tư lệnh, hài cốt lão già trông nhà đã được người nhà đến nhận rồi. Không biết Đại pháp sư dùng pháp thuật gì, đem thi thể lão đốt mới bảy tám phần.”

Cố đại nhân dừng bước ngẫm nghĩ, sau đó điên cuồng xua tay: “Cút cút cút, nghe ngươi nói chuyện ta ăn không ngon!” Mắt thấy vệ binh quả thật sắp lui xuống, gã tóm đối phương giật ngược lại: “Pháp sư đâu?”

Vệ binh cong người, thấp giọng nói: “Báo cáo tư lệnh, buổi sáng em lén nhìn qua khe cửa, thấy Đại pháp sư đi đến hậu viện, mãi chưa thấy đi ra.”

Cố đại nhân trầm ngâm sờ sờ súng lục trên hông trái, hông phải giắt dao phay, sau đó cả người đeo gà ngoái ra sau, cao giọng ra lệnh: “Người đâu, đi đều bước, theo ta đến hậu viện!”

Cố đại nhân dẫn theo người của gã cùng động vật, một đường đằng đằng sát khí đánh vào hậu viện, không ngờ vừa đi vào, chỉ thấy Vô Tâm mặc một bộ quần áo đen, chân trần nhỏ nước ướt nhẹp ngồi trên thành giếng. Dưới mặt đất cạnh chân Vô Tâm bày một đống đồ, là một nắm tóc quấn lấy nửa đoạn thân thể, ở dưới ánh mặt trời đang ngọ nguậy xèo xèo. Như thể dưới đống tóc, có nước đá và than cửa cùng tồn tại vậy.

Cố đại nhân sửng sốt: “Cậu…”

Vô Tâm giương mắt nhìn gã, bỗng như có điều suy nghĩ nở nụ cười: “Tôi…”

Sau chữ “Tôi”, rồi im bặt, Vô Tâm chỉ cười cười, không chịu nói thêm gì nữa.