Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 2033

Văn Thanh do dự hồi lâu, rốt cuộc chỉ thở dài một hơi: "Aiz."

Triệu Nguyên: "......"

Làm gì hả, trái tim cứ lên lên xuống xuống, cậu đều phải bị cái tên này hù chết.

Trương Kính Dương bước lên phía trước: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống biển, càng lân la, thì nỗi sợ hãi trong lòng sẽ càng mãnh liệt."

Triệu Nguyên làm sao lại không hiểu điều này, hắn vò đầu tóc mướt mồ hôi, rồi hít mấy hơi thật sâu, vốn định tự mình đi.

Nhưng đến giờ phút này, hắn không thể nữa.

"Ngưỡng ca, em đi đây."

Triệu Nguyên ở nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích nửa bước.

Trần Ngưỡng chưa kịp nói chuyện, Văn Thanh đã đẩy Triệu Nguyên: "Được rồi, Ngưỡng ca của cậu đã nghe thấy, đi đi, thật là, giáo thảo à, tôi cũng không biết nói cậu thế nào nữa, trẻ mẫu giáo đều dũng cảm hơn cậu."

Xem ra không có nguy hiểm, Trần Ngưỡng nghĩ.

Triệu Nguyên cũng ý thức được điểm này, nếu xuống biển chắc chắn chỉ có con đường chết, Văn Thanh nhiều nhất sẽ mặc kệ, tên này sẽ không nóng nảy thúc giục cậu lao vào chỗ chết như thế.

Suy cho cùng, trong mắt một game thủ như Văn Thanh, sống chết của người khác không liên quan gì đến mình, ai chết kệ ai.

Vì thế Triệu Nguyên thả lỏng thần kinh...... Mới là lạ.

Triệu Nguyên không xắn ống quần cũng không cởi giày, hắn nhắm đôi mắt chua xót lại, bước từng bước xuống biển.

Quần tây bị nước biển thấm ướt dính vào da thịt, thân thể Triệu Nguyên cứng đơ trong phút chốc, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục bước đi trong khi nổi da gà khắp người.

"Sao lại giống như thiếu nam trượt chân vậy*?" Văn Thanh hai tay đút túi quần, đôi mắt dài nheo lại, đầu lưỡi áp vào má trái.

(*trai trẻ bước nhầm đường ray, đại loại thế)

Chỉ có Văn Thanh nói một tiếng, những người khác đều không nói gì.

Trần Ngưỡng siết chặt đôi nạng của Triều Giản, tập trung chú ý đến từng cử động của Triệu Nguyên.

Triều Giản lấy nạng đi, Trần Ngưỡng vô thức nhéo lấy cánh tay hắn.

Triệu Nguyên dẫm bùn cát đi thẳng về phía trước đi, nước biển xung quanh dần dần trở nên trong xanh, mực nước bất giác đã vùi qua thắt lưng của cậu, cậu dừng lại, đứng ở trong biển duỗi ra tay chân.

Không thấy gì lạ hết, cũng không có gì bất thường.

Triệu Nguyên cảm thấy quần áo trên người còn ướt hơn cả lúc tan làm, cậu hít vào thở ra mấy lần, cúi người dưới ánh mặt trời thiêu đốt, duỗi tay xuống biển xoa xoa khắp người..

Chỉ có cát ướt và ốc xà cừ nhỏ.

"Biển vẫn là biển!"

Triệu Nguyên vừa ném một nắm cát vừa hét lên với đồng đội.