Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 2005

Nhưng mà......

Cũng phải nói ra chứ.

Có phát hiện, không phải nên kể cho những người khác nghe sao?

Nếu những người khác không biết nguyên nhân cái chết của Hà Tường Duệ, và Trần Ngưỡng không phân tích kịp thời, nếu đêm nay hoặc đêm mai có người cũng làm điều tương tự thì sao đây?

Hai mắt Triệu Nguyên đỏ hoe, đường cong trên mặt tuy ngây ngô nhưng lại không mất đi vẻ cứng cỏi của người trẻ tuổi, giờ này bả vai cậu sụp xuống, tức giận vì bản thân mình không có năng lực, tên Văn Thành kia căn bản không quan tâm đến tính mạng của người khác.

"Biến mất rồi." Phùng Sơ thì thầm.

Thi thể của Hà Tường Duệ, thi trùng, mùi thối rữa trong không khí đều biến mất.

Giống như chưa từng tồn taị.

Một cơn gió biển lướt qua trước mặt cả bọn, vẫn là mùi nước biển tanh mặn.

Chuông gió trong lán bị gió lay động, lần lượt phát ra âm thanh giòn tan, âm thanh đó bao trùm mọi cảnh vật bên bờ biển, đánh vào màng nhĩ của mọi người.

Trần Ngưỡng nghi ngờ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Hà Tường Duệ không phải vì không ngủ đàng hoàng.

Mà là do cố ý dùng giấy chặn lỗ tai lại, làm vậy để cho bản thân không thể nghe thấy những động tĩnh ở bên ngoài.

Loại hành vi này của anh ta đại biểu cho việc, rõ ràng là nghe thấy được nhưng lại làm bộ như không nghe thấy.

Vì vậy mới bị quỷ gϊếŧ.

Trần Ngưỡng chia sẻ suy đoán của bản thân mình cho mọi người nghe, anh nói: "Tôi suy đoán có lẽ năm đó nữ quỷ đã cầu cứu những người trong lều, nhưng đối phương lại làm bộ như không nghe thấy, không chịu đi ra giúp."

"Phức tạp nghê." Triệu Nguyên dùng mu bàn tay cọ khóe miệng, rồi lại cảm thấy được rất đơn giản, giống như toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối tất cả đều ở trong đầu hắn, chỉ là trình tự không đúng, không thể nối lại một cách hoàn chỉnh được.

Trương Kính Dương ở bên cạnh đột nhiên hỏi: "Chơi điện thoại di động trong lều có tính là vi phạm điều cấm kỵ không?"

Triệu Nguyên nói: "Bộ cậu chơi hả?"

Trương Kính Dương vuốt mái tóc thắt bím như cỏ dại ra của mình sau: "Không có, tao chỉ hỏi thế thôi."

"Chơi điện thoại gì, làm gì có tâm trạng mà chơi, tôi ở trong lều đều không dám mở mắt." Triệu Nguyên xoay người lấy nước khoáng, súc miệng rồi phun bỏ, "Ngủ sớm dậy sớm, phải ngủ đàng hoàng, đúng không Ngưỡng ca?"

"Ừ." Trần Ngưỡng nói, "Cậu đi kêu Văn Thanh lại đây, tôi có chuyện muốn nói. "

"À được."

Nhϊếp ảnh gia đang nhìn người bên cạnh Trần Ngưỡng, cảm xúc của anh ta vừa mới chấn thương quá nặng, còn chưa kịp chữa trị, điều này khiến cho anh ta bỏ qua những điều khác.