Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 1846

Vẻ mặt xanh lè cực độ dữ tợn.

Nhưng mà Phùng Sơ thoạt nhìn không hề dùng nhiều sức, nhưng nhϊếp ảnh gia làm sao cũng tránh không thoát.

Bãi tắm trở thành một đại dương bao la rộng lớn.

Cả Phùng Sơ và nhϊếp ảnh gia đều bị nước biển nhấn chìm, như chưa từng xuất hiện.

"Phùng Sơ là quỷ......" Triệu Nguyên lẩm bẩm.

Trương Kính Dương không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, hắn từng nghi ngờ rồi đề phòng Phùng Sơ, lúc cho rằng đối phương là quỷ, đã thử thăm dò rồi lại phát hiện đối phương là người sống.

Sau đó nhϊếp ảnh gia lại nói Phùng Sơ đã chết, miệng vết thương đều đã thối rữa, Trương Kính Dương cảm thấy hắn ta bệnh tâm thần.

Khi đó ai nói gì nhϊếp ảnh gia đều không nghe, anh ta nổi điên mắng chửi, kiên định nói Phùng Sơ chính là người chết, kết quả vừa thử lại biết được ý nghĩ của hắn ta là sai, người thối rữa chính là Hà Tường Duệ.

Hiện tại......

Phùng Sơ lại thực sự là quỷ.

Đảo ngược một lần nữa.

Đầu óc Trương Kính Dương vốn đã không đủ dùng trực tiếp đình công, hắn nhìn biểu tình của những người khác, xem ra hắn là người duy nhất chịu một đòn nặng nề về mặt tinh thần.

Triệu Nguyên xem như là người bình thường trong nhóm khác loại, cậu vỗ vỗ bả vai của Trương Kính Dương, nói ra kết luận của bản thân mình: "Tất cả mọi thứ trong bãi tắm đều là rối loạn, nước uống hết hạn ba năm uống vào cũng không có việc gì, thiết bị điện đều có thể dùng, người chết ở nơi đó giống như người sống."

"Tôi chỉ không hiểu tại sao cậu ấy không để nhϊếp ảnh gia đi."

Trương Kính Dương cảm thấy mình có thể trả lời câu hỏi này: "Có thể là do nhϊếp ảnh gia xé túi ni lông bọc ngoài vết thương của cậu ta, còn đẩy một cú thật mạnh làm cậu ta bị đau."

Hơn nữa cũng không kịp thời xin lỗi.

Cuối cùng nhϊếp ảnh gia chỉ miễn cưỡng xin lỗi, lúc đó Phùng Sơ nói không sao cả, khóe miệng vẫn cong lên.

Bây giờ nhớ lại, thật con mẹ nó kinh khủng.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây?" Trương Kính Dương hỏi Trần Ngưỡng, đều đến bây giờ, hắn mà còn không biết ai là trụ cột của đội nữa thì tự tử chết quách cho rồi.

Trần Ngưỡng nhìn xung quanh, thấy nước biển vô biên trong tầm mắt của mình, anh nói: "Đi sâu vào trong biển."

"Văn Thanh, nhớ nâng túi cao lên."

Trần Ngưỡng đột nhiên nhớ tới, vội vàng nói: "Không gian hiện tại thay đổi, cuốn sách nhỏ cùng mảnh ghép cũng không nhất định phải bảo vệ khỏi......"