Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 1840

Nhϊếp ảnh gia ở trên bờ bị vả bôm bốp vào mặt, thần sắc càng thêm kém, nghĩ đến lời thề son sắt của mình, hắn ta xấu hổ không thể xuống đài, cả kinh nói: "Làm sao có thể? Không thể nào, tất cả thông tin đều chỉ......"

"Khẳng định là đi chưa đủ xa, tiếp tục đi về phía trước."

Nhϊếp ảnh gia dùng âm lượng càng lớn rống lên với Triệu Nguyên: "Đi sâu hơn nữa! Tiến xa hơn nữa sẽ có manh mối!"

"Không an toàn." Trương Kính Dương không tán thành nói, "Khoảng cách này đã đủ làm thử nghiệm, thể lực của cậu ta không đầy đủ, tiếp tục đi sâu xuống, khả năng sẽ không bơi lên được, hiện tại xem ra, suy đoán đường ra ở trong biển là sai lầm."

"Ngu xuẩn!"

Nhϊếp ảnh gia không muốn Triệu Nguyên lên bờ, đây là người thử nghiệm rút thăm mới có được, kết quả vẫn chưa ra, nếu người quay lại thì sẽ không ai nguyện ý đi xuống biển một lần nữa hết.

Hắn ta tức giận mắng Trương Kính Dương: "Ngươi là một tên ngu xuẩn, tứ chi phát triển nhưng đầu óc thì đơn giản, uổng có một thân sức mạnh, chả được cái tích sự gì hết, vũ phu vô dụng!"

Mặt Trương Kính Dương tối sầm xuống, hắn quả thật tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, không am hiểu khâu giải đố giải đề.

Nhưng hắn không thích người khác dùng điểm này tới để nhục nhã mình.

Trương Kính Dương không nói một câu thô tục đáp trả nào, trực tiếp dùng nắm đấm thụi vào đối phương, nhϊếp ảnh gia bị đánh một cú té ngửa, anh ta cũng không chịu thua nắm lên một nắm cát ném vào mặt đối thủ.

Hai người cứ thế lao vào đánh nhau.

Văn Thanh "wow wow wow" thò lại gần xem náo nhiệt.

Trần Ngưỡng không hề chuyển hướng chú ý, anh vẫn không chớp mắt quan sát động tĩnh trong biển.

"Bảo cậu ấy quay về bờ đi, rất nguy hiểm."

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau bên phải, cuốn vào gió biển, có chút mơ hồ.

Trần Ngưỡng hơi quay đầu lại, dư quang bắt gặp ánh mắt lo lắng của Phùng Sơ, anh nhấp nhấp miệng: "Phỏng đoán của nhϊếp ảnh gia còn chưa được kiểm chứng, cậu nghĩ thế nào?"

Phùng Sơ nhẹ giọng nói: "Tôi không biết."

Cậu gạt mớ tóc rối bù ra khỏi gò má nhợt nhạt: "Trần tiên sinh, còn anh thì sao?"

Trần Ngưỡng nhìn cậu trai trước mặt, nói: "Tôi cũng không biết."

Giây tiếp theo anh quay về phía Triệu Nguyên đang ở trong biển hét lên: "Trở về!"

"Không thể bảo nó trở về...... A --"

Nhϊếp ảnh gia bị Trương Kính Dương đá xuống biển, hắn ta kêu thảm thiết bò lên trên bờ, lúc sắp bò lên tới, lại ngã xuống bãi cạn.