Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 1729

Đặt chiếc nạng đã nâng lên trở lại, Triều Giản nghiêng đầu hỏi: "Điểm này rất quan trọng?"

Trần Ngưỡng nói: "Không quan trọng, tôi chỉ thuận miệng nói một......"

Chưa kịp nói xong, thiếu niên đã nâng bước rời đi.

Trần Ngưỡng ngẩn người, một màn này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi anh thể không nhớ rõ nữa.

Tính tình của cộng sự thật sự là không ổn định, tâm trạng cũng thất thường.

...........

Sau khi trời tối, bãi tắm không thấy một bóng người, chỉ có mười một cái lều trại.

Triệu Nguyên đang cố gắng hết sức đóng vai xác chết, hắn đã làm như vậy trong hai đêm đầu tiên, khi nhập vai, thời gian trôi qua rất nhanh và sẽ không quá gian nan.

Đêm nay hắn đóng vai không tốt, cách một hồi đã mở to mắt ra.

Có thể là một phương pháp dùng quá nhiều lần, hết tác dụng rồi đi, cứ như cảm mạo đi mà đi treo nước biển ấy, đầu óc cùng tinh thần của hắn đều sinh ra kháng thể.

Thực ra trong lều rất lạnh, nhưng Triệu Nguyên lại giống như bị nướng trên đống lửa, đổ mồ hôi rất nhiều, giống như đang ở trong phòng xông hơi, ban ngày phơi nắng dưới ánh mặt trời cũng không đến nổi như vậy.

Tại sao còn chưa đến giờ mặt trời mọc nữa? Trời sáng nhanh lên đi, cậu muốn đi ra ngoài đào xác.

Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi chết chóc này.

Đúng lúc này, bên ngoài lều trại có tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng hét: "Triệu Nguyên."

Triệu Nguyên trợn to hai mắt, là Trần Ngưỡng!

Không đúng, giả, đó không phải là Trần Ngưỡng.

Đó là quỷ, không thể phát ra âm thanh.

"Triệu Nguyên đâu?" Chủ nhân của giọng nói trở nên lo lắng, "Triệu Nguyên sao còn chưa đi ra?"

Chương 66(2)

Lúc này lại có một giọng nói khác, chậm rãi, mang đậm đặc điểm cá nhân: "Hôm qua cậu ta ở bên trái tôi, sao giờ lại biến mất rồi? À há, vị trí lều trại lại thay đổi."

Trần Ngưỡng phát hiện điều gì đó: "Không đúng......"

Văn Thanh tò mò hỏi: "Cái gì không đúng?"

"Số lượng."

Giọng nói của Trần Ngưỡng căng thẳng: "Mười một cái lều trại, bây giờ chỉ có mười cái, thiếu một cái. "

Anh lầm bầm: "Lều của Triệu Nguyên là màu gì?"

"Màu xanh da cam." Văn Thanh đáp.

"Không có." Hắn thở dài, "Không có màu sắc như vậy."

Sau đó là sự im lặng chết chóc.

Đó là một sự nặng nề không thể nào diễn tả được.

Triệu Nguyên cảm nhận được, nhịp tim bắt đầu gia tốc, huyết mạch trong huyết quản cũng không ngừng khuấy động.

Những thay đổi trong chức năng cơ thể ảnh hưởng đến cảm xúc và lý trí của cậu, Triệu Nguyên không thể nhắm mắt được nữa, nhìn chằm chằm vào căn lều trong bóng tối, đôi mắt có chút lo lắng đảo quanh.