Ném xong lập tức hối hận.
Tại sao anh lại tức giận với một người đang phát bệnh, muốn uống thuốc nhưng lại uống không được người bệnh nên tức mới đúng.
Khi Triều Giản dùng ánh mắt hung dữ trừng anh, Trần Ngưỡng đã nín thở, trong nháy mắt anh đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp cấp cứu.
Lấy nhu thắng cương, lấy bạo chế bạo, trước chạy trốn, dù sao cậu ấy cũng đuổi không kịp mình vv.
Nhưng Trần Ngưỡng là người khổng lồ có lý tưởng, người lùn trong hành động, biện pháp nào cũng chưa dùng, chỉ ngẩng đầu nhìn Triều Giản.
Trần Ngưỡng không biết chính mình là ánh mắt gì.
Vài giây sau, không khí bạo ngược trong nhà kho xuất hiện một vết nứt.
Sau hai hoặc ba giây, vết nứt đó nứt ra trên diện rộng.
Trần Ngưỡng ngơ ngác nhìn cái túi ni lông trước mặt.
Đột nhiên cua gắt như vậy, từ chết chuyển sinh, liễu ám hoa tươi lại một thôn hướng đi......
Thiếu niên thế nhưng chủ động lùi một bước.
Trần Ngưỡng sẽ không tìm đường chết níu lấy chuyện này không buông, anh cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra yên lặng thu hồi túi nilon, hơn nữa còn nhanh chóng xếp ra một tầng bậc thang: "Tôi biết cậu không thể khống chế được cảm xúc của bản thân."
Triều Giản từ bậc thang bước xuống, trong mũi phát ra một âm tiết trầm nặng: "Ừm."
Trận xung đột này đến vội vàng, đi cũng vội vàng, hai diễn viên chính đồng thời rơi vào sự im lặng.
Sau lưng Trần Ngưỡng dính dính, là mồ hôi, anh có chút nghĩ mà sợ, thiếu niên không phải liên tục phát bệnh, cũng không thường xuyên, không thể khắc chế được nữa mới có thể bùng nổ.
Khoảnh khắc ấy, thiếu niên như thay đổi thành một người khác, nhưng lại vẫn là hắn.
Sẽ không thay đổi thành một nhân cách độc lập.
Trần Ngưỡng cho rằng đây là nguyên nhân khiến thiếu niên được điều trị trong thời gian dài, cho dù tạm thời ngừng thuốc, tình hình cũng không hoàn toàn suy sụp.
Rối loạn đa nhân cách rất phức tạp.
Trần Ngưỡng ban đầu nghĩ rằng đó là một dạng rối loạn tâm thần, nhưng sau đó tìm hiểu trên mạng, anh phát hiện ra không phải vậy, chính xác mà nói thì không phải hoàn toàn.
Nó không hoàn toàn là bệnh tâm thần, cũng không phải là một vấn đề tâm lý.
Ánh mắt Trần Ngưỡng rơi vào ngón tay trắng nhợt của thiếu niên, anh không phải bác sĩ, cũng không nghiên cứu sâu kiến
thức liên quan nên ý kiến
rất hạn chế.
"Có muốn uống chút nước không?" Trần Ngưỡng nói.
Triều Giản khẽ lắc đầu.
"Tôi uống, tôi sắp chết khát rồi." Trần Ngưỡng nói, "Cậu giúp tôi vặn nắp."
Triều Giản nâng mí mắt lên, đáy mắt vẫn còn đỏ, nhưng đã không hung dữ, nghi ngờ, tối tăm, phẫn nộ, những cảm xúc ngắn ngủi kia đã chìm trở về biển sâu.