Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 1488

"Người đàn ông kia, cũng chính là quỷ không đầu, hắn muốn ở trong phòng thay đồ nam quấy rối nữ nhân váy đỏ, kết quả bị phản sát(gϊếŧ ngược), bị chém đứt đầu, các bộ phận dư lại đều bị chôn ở dưới hố cát."

Triệu Nguyên đá đá cái xẻng bằng thiết: "Là dùng thứ này."

"Thi thể của quỷ không đầu không có trong hố cát, là vì hắn đã tự mình bò đi lên, còn cuốn sổ nhỏ là do lúc nữ nhân váy đỏ chôn xác làm rơi vào."

Hắn não động tự trang bị cánh quạt như vậy, người bình thường hoàn toàn theo không kịp, nhϊếp ảnh gia miễn cưỡng nghĩ nghĩ, đưa ra nghi hoặc của bản thân: "Vậy thì cô gái váy đỏ vì sao lại chết?"

"Quỷ không đầu gϊếŧ."

Triệu Nguyên nói: "Sau khi chết hắn biến thành quỷ báo thù, gϊếŧ người chặt xác, nhưng không nghĩ tới oán khí của chị gái váy đỏ quá lớn, trực tiếp biến thành lệ quỷ, sau đó toàn bộ khu tắm biển đều là thiên hạ của chị ta."

Thấy mọi người không bảo ngừng, Triệu Nguyên như nhận được một ngàn điểm ủng hộ, hắn tiếp tục nói: "Quỷ không đầu chỉ đường cho chúng ta tìm được cái xẻng, mục đích rất đơn giản, không có cái xẻng, ban đêm lệ quỷ sẽ không tiếp tục dẫn người ra khỏi lều đi đào cát nữa."

"Đám người chúng ta chết càng ít càng tốt, có lợi cho việc giúp hắn trừ khử lệ quỷ, đợi hắn tìm được đầu của chính mình, rời đi nơi này."

Nguyên một đám người, não động không được mấy cái, Thanh Phong là một trong số đó, hắn bị bệnh, nghe một hồi chỉ thấy choáng váng.

"Tôi cảm thấy không đúng."

Đôi môi chóc da của Thanh Phong đóng mở: "Dựa theo cách nói của Triệu Nguyên, vết máu là do cô gái váy đỏ khi lúc còn sống chôn xác để lại, lúc ấy cô ta còn sống, tay có da có thịt, cùng hài cốt hiện tại rất khác."

"Thế sao khúc xương này lại có thể khớp với ấn ký trên cái xẻng?"

Phùng Sơ vốn đã trở nên ít nói, nói tiếp:"Trừ khi lúc chôn, cũng không là phải người."

Trước mắt Trần Ngưỡng không hề báo trước tối sầm lại, anh kính hoàng kêu lên: "Nhanh! Mau quay về lều trại!"

Mặt trời đang lặn xuống.

Tất cả mọi người liều mạng chạy về lều của mình, giờ này bọn họ không quan tâm đến bất cứ điều gì, cũng quên đi mệt mỏi, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất vào lều trại.

Nhanh lên, phải nhanh lên.

Triệu Nguyên chạy được một đoạn rồi chợt quay đầu lại, hắn nhìn Trần Ngưỡng vẫn còn ở tại chỗ, lo lắng la lên: "Ca, chạy nhanh lên!"

"Cậu chạy trước đi."

Trần Ngưỡng nhanh chóng bỏ xương tay phải của thi thể vào trong túi xách, đặt nó cùng với các mảnh ghép hình và cái xẻng, đưa hết cho Triều Giản, bảo hắn cầm.