Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 1417

Hà Tường Duệ nháy mắt ra hiệu cho Triệu Nguyên, tại sao khi không cậu lại nhắc tới chuyện này thế hả?

Không đề cập tới, thì mầm mống của sự nghi ngờ sẽ không được rút ra, vốn dĩ ngay từ đầu đoàn đội đã không mấy gắn kết rồi, nếu lại làm như vậy, thì sẽ không thể gắn lại nữa đâu.

Triệu Nguyên nào biết anh ta nghĩ thế nào, hắn lại phi phi vài cái mới nói tiếp.

"Tôi đoán thực ra mọi chuyện là như vày, đêm đó cậu bị ma nhập.... Cho nên cậu hoàn toàn không biết chúng tôi gọi cậu, và cậu cũng không biết rằng cậu đã bước ra khỏi lều trại, giẫm lên bãi nước cạn rồi mang cát ướt vào trong lều."

Tròng mắt Hà Tường Duệ đảo quanh, buổi sáng ngày đó phản ứng đầu tiên của anh ta chính là nghĩ thế này.

Nhưng nếu sự thật đúng là như vậy, thì vẫn có một vấn đề không hợp với lẽ thường.

"Nếu thật như lời cậu nói, vậy thì tại sao nữ quỷ lại không gϊếŧ cậu ta?"

Phùng Sơ ở ngay bên cạnh, Hà Tường Duệ lại lướt qua hắn, nhìn Triệu Nguyên đặt câu hỏi.

Triệu Nguyên nói với Phùng Sơ: "Bởi vì nữ quỷ coi trọng(thích) cậu."

Hà Tường Duệ cùng với hai người nghe lén Trương Kính Dương, và nhϊếp ảnh gia: "......"

Triệu Nguyên ngó nhìn gương mặt thanh tú của Phùng Sơ, bày ra bộ đáng nói có sách mách có chứng: "Nữ quỷ là nhan khống, thích loại hình như cậu."

Phùng Sơ tặng cho hắn một ánh mắt của sự cạn lời.

Từ khi xác định Phùng Sơ còn sống, Triệu Nguyên đã nảy ra dòng suy nghĩ này, trong lòng hắn có một niềm tin tuyệt đối.

Nếu không hắn lại phải rối rắm.

Cái xẻng dính trên cát của nhϊếp ảnh gia dừng lại, đầu mũi chảy đầy mồ hôi nhễ nhải của anh ta giật giật, ngửi thấy mùi gì đó là lạ.

Giống như mùi thịt mua về bị lấy ra khỏi túi, để ở bên ngoài quá lâu nên hỏng rồi.

Nhϊếp ảnh gia nghiêng cái xẻng đào lên một cái xẻng cát, giây tiếp theo, anh ta đột nhiên ném cái xẻng, lảo đảo đứng dậy, tránh ra khỏi hố cát, chỉ tay về phía Phùng Sơ đang ngồi bên cạnh.

"Cậu ta là quỷ!"

Tay cầm xẻng nhựa của Hà Tường Duệ run lên, lại vung một xẻng cát vào mặt Triệu Nguyên, cũng không rảnh đi lo sắc mặt của đối phương, lắp bắp nói: "Không, không phải đi?"

"Trương Kính Dương, Trương Kính Dương cậu, cậu......"

Hà Tường Duệ nhìn về phía tự Trương Kính Dương đã tự mình kiểm tra qua.

"Tôi không phải đứa thiểu năng trí tuệ."

Đôi mày rậm của Trương Kính Dương nhíu chặt lại, hắn buông cái xẻng xuống, tầm mắt hắn nhìn về phía nhϊếp ảnh gia và Phùng Sơ: "Ông anh, tôi không hiểu nổi anh đang ở phát điên phát khùng gì."