Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 1286

Thi thể Chung Danh được cạy lên đã biến mất, xung quanh chỉ có cát, không có gì khác.

Vậy là hố cát có vấn đề?

Tất cả mọi người ngừng ở tại chỗ, chậm chạp không tiến thêm một bước.

Đầu lưỡi Triệu Nguyên đau đớn, hắn nuốt nước bọt trộn lẫn máu tanh xuống, nắm chặt cái xẻng trong tay, nhích đôi chân run rẩy đi từng bước một về phía hố cát, đứng lại.

Thở ra một hơi ngắn ngủi, Triệu Nguyên nhắm mắt lại, chỉ lộ ra một khe hở, cẩn thận nhìn xuống hố cát.

"Không có......"

Triệu Nguyên quay đầu la lên với Trần Ngưỡng: "Ngưỡng ca, không có thứ gì ở dưới hết!"

Trần Ngưỡng ngạc nhiên, không có thứ gì ư ?

Sao lại không có, phương hướng người không đầu chỉ chính là nơi này.

Trần Ngưỡng la lớn: "Đào!"

Triệu Nguyên ngó mấy người Trương Kính Dương: "Chúng ta cùng đào đi."

Cơ ngực của Hà Tường Duệ nhấp nhô lên xuống: "Không phải nói muốn đào cánh tay trước ư, sao giờ lại phải đào ở đây, làm trễ nải thời gian đến lúc mặt trời lặn lại không đào được thứ gì thì lỗ to."

Triệu Nguyên đang muốn thay Trần Ngưỡng nói chuyện, thì nghe thấy Phùng Sơ nói: "Trần tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ bảo chúng ta làm chuyện vô ít."

"Chờ người lại đây, sẽ biết nguyên nhân."

Cánh tay phải của thi thể chôn dưới cát, Trần Ngưỡng vứt cái xẻng trong tay xuống, xoay người kéo Triều Giản:"Đừng đào nữa, chúng ta đi tới cái hố cát."

Triều Giản nương theo lực đạo của Trần Ngưỡng đứng dậy, cầm lấy đôi nạng anh đưa tới, khoác cánh tay lên.

"Tôi nhìn thấy một bóng người không đầu." Trần Ngưỡng chỉ cho Triều Giản nhìn, "Ở ngay đó."

Nơi anh đang chỉ bây giờ trống không, gió cuốn cát mịn, cuốn vào sóng biển.

Triều Giản chống nạng: "Quỷ chỉ đường."

"Ừm, nhìn bóng dáng hình như là nam giới. " Giày lặn của Trần Ngưỡng vừa bí bách vừa ướt, "Tôi không thể xác định hắn là hung thủ gϊếŧ hại nữ thi kia, hay là người làm nhiệm vụ, phải đến hố cát tìm manh mối mới có thể đưa phán đoán."

Anh nói xong thì rùng mình một cái: "Lúc vừa nhìn thấy làm tôi tôi sợ quá chừng."

"Không có đầu, cậu thử tưởng tượng xem."

Triều Giản nhíu mày: "Tại sao tôi phải tưởng tượng tới cái thứ buồn nôn đó?"

Trần Ngưỡng nghẹn họng.

Triều Giản giơ bàn tay đang bị anh nắm chặt lên: "Da đều sắp bị anh bấu rớt ra rồi kìa, ca ca."

Hai chữ cuối được nói đặc biệt chậm, rõ ràng có chút hài hước.

Bị nhắc nhở Trần Ngưỡng mới cảm giác được đầu ngón tay đau âm ỉ, anh vội vàng buông tay ra.

Triều Giản hừ nhẹ: "Vĩnh viễn không biết nhớ lâu."