Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 1190

Trần Ngưỡng còn chưa phản kích, tay phải đã bị nắm lấy, ba ngón tay quấn băng gạc có chút run rẩy: "Cậu làm gì vậy?"

Triều Giản nhìn ngón trỏ của anh: "Bên trong dính cát."

Hơi thở ấm áp phất qua đầu ngón tay, làm lông tơ sau lưng Trần Ngưỡng dựng đứng cả lên, anh không được tự nhiên nói: "Đừng, không cần, tôi tự mình có thể xử lý được."

Triều Giản hình như có cười khẽ một tiếng, lại làm như không cười nói: "Tôi không phải là em trai của anh à, giúp ca ca thổi thổi có gì lạ hả?"

Trần Ngưỡng: "......"

"Hết rồi." Triều Giản rút ngón tay đang siết chặt cổ tay Trần Ngưỡng, buông tay anh xuống, chống nạng đi về phía trước.

Trần Ngưỡng nhúc nhích ngón tay kia, ánh mắt quét qua bóng lưng thiếu niên vài lần.

Lúc không uống thuốc, cảm xúc từng tấc từng tấc một bọc lộ ra bên ngoài, chân thật là chân thật đó, nhưng mà chân thật đến có chút......

Ngạo kiều? Kiều khí? Tính trẻ con? Tìm không ra một từ hình dung chính xác.

Nói tóm lại là muốn được dỗ dành

Trần Ngưỡng đi đến hố cát, nói ra việc mình thấy bóng người không đầu.

Nguyên nhân này khiến mọi người trở tay không kịp, cả đám luống cuống tay chân bò ra khỏi hố.

Không dám đào nữa.

Trần Ngưỡng không có thời gian để tư vấn tâm lý cho bọn họ, anh nhảy vào hố cát đã được đào lớn hơn một chút, tay trái nắm lấy cái xẻng bất đầu đào.

Triều Giản lấy gậy chọc vào anh: "Tránh ra một chút."

"Cậu đừng xuống." Trần Ngưỡng không tránh ra, anh vừa đào vừa nói, "Đứng ở bên cạnh hố nhìn là được."

Hai cây nạng chống bị quăng xuống hố cát, Triều Giản cũng đi theo nhảy xuống.

Trần Ngưỡng vội vàng đi đỡ Triều Giản, kết quả lại quên chú ý đến vết thương trên ngón tay, mấy đầu ngón tay đồng thời bị đúng trúng, anh đau đến mức mặt mũi tái nhợt.

Sáu người phía trên nhìn hai người có thương tật dưới hố, vẻ mặt đều rất phức tạp.

Triệu Nguyên mặt mày đau khổ trượt xuống hố cát, lúc sau là Phùng Sơ, Thanh Phong, Trương Kính Dương, nhϊếp ảnh gia.

Hà Tường Duệ còn đứng ở trên hố, anh ta vuốt chiếc quần thể thao ướt sũng bám sát vào chân, nói: "Nhân lực coi bộ đủ rồi ha, vậy tôi không cần đi xuống nữa, ở yên đây canh chừng cho mọi người."

Triệu Nguyên nói: "Vậy anh cứ ở trển canh chừng đi, một hồi nếu có quỷ thò lại đây, anh nhớ hú chúng tôi một tiếng nhé."

Mới vừa nói xong Hà Tường Duệ đã lăn xuống.

Muốn chết thì cùng chết.

Trần Ngưỡng lo lắng sau khi hoàng hôn xuống hoặc bình minh lên, những thứ trong hố cát sẽ không còn nữa, vì vậy anh đào một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn sắc trời.