Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 1040

Mang đến sức sống vô hạn.

Đặc biệt là ngay lúc đang thiếu mất một đội viên.

Nhưng biểu cảm của Trần Ngưỡng lại không phù hợp với thông tin quan trọng này, anh nói xong thì lâm vào trạng thái trầm mặc.

Bọn Triệu Nguyên cùng Trương Kính Dương bị niềm vui bất ngờ ập đến đập cho ngơ ngác, không có ai phát hiện Trần Ngưỡng kì lạ.

"Ái chà."

Văn Thanh sờ sờ môi: "Soái ca, vẻ mặt này của anh không đúng nha."

Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều ý thức được có điều dị thường.

Trong lòng Triệu Nguyên run lên, lo sợ kêu: "Ngưỡng ca?"

Chương 65(2)

Văn Thanh giành trước Trần Ngưỡng nói: "Ngưỡng ca của cậu dùng sự trầm mặc là vì muốn biểu đạt một câu."

"Câu gì?"

Văn Thanh hắng giọng nói, bày ra vẻ trịnh trọng, tư thái rất có nghi thức: "Tôi có một tin tốt, và một tin xấu, các người muốn nghe cái nào trước."

Trần Ngưỡng liếc mắt nhìn Văn Thanh, tên này căn bản vẫn luôn ở trong phòng thay quần áo, không cùng mọi người, nhưng hắn không hề lạc lõng, đầu óc linh hoạt cực.

"Đúng thật là có tin tức xấu." Trần Ngưỡng nói xong đưa tay về phía Triều Giản.

Triều Giản lấy các mảnh ghép từ trong túi quần ra, rồi đặt từng mảnh ghép vào tay Trần Ngưỡng.

Hắn không phải tùy tiện đặt, mà là xếp chồng lên nhau.

Trần Ngưỡng đặt các mảnh ghép nhỏ được xếp như một tầng lầu xuống mặt cát.

"Cái đ*u!" Triệu Nguyên trợn to mắt.

Trương Kính Dương và Phùng Sơ đều thay đổi sắc mặt.

Nhϊếp ảnh gia có phản ứng lớn nhất, trạng thái tinh thần của hắn ta kém nhất trong bảy người, mười phút trước còn đang mừng như điên, giờ khắc này đã ngã thẳng xuống vực sâu.

Dưới hai loại cảm xúc cực đoan như vậy, phòng tuyến tâm lý của nhϊếp ảnh gia ầm ầm sụp đổ, anh ta quỳ xuống chộp lấy mảnh ghép, tay thì run rẩy không kìm chế được.

Trắng .......

Tất cả đều là màu trắng.

Bảy mảnh ghép, tất cả đều là màu trắng tinh!

Nhϊếp ảnh gia đột nhiên nhặt các mảnh ghép ném ra xa: "Không phải cái này, những mảnh ghép chúng ta thiếu không phải thế này."

Hắn một mực chắc chắn, tròng mắt loạn chuyển: "Mảnh ghép của bức hình là toàn bộ bãi tắm, sao có thể có gì đó thuần sắc trắng, bảy mảnh ghép chúng ta cần khẳng định còn ở đâu đó."

Phùng Sơ nhặt bảy mảnh ghép nhỏ trở về, ghép chúng lại với nhau.

"Ghép được......" Phùng Sơ lầm bầm một câu, cậu ta ngẩng đầu nhìn Trần Ngưỡng, "Tôi nhớ rõ chỗ trống trên bức hình ghép là như vậy."

Chỉ vào các mảnh ghép, cậu ta nói: "Mấy mảnh ghép này vừa vặn với phần của cái đầu còn thiếu, chỉ cần xếp nó vào là có thể hoàn thành bức tranh ghép hình."