Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 576

Nhϊếp ảnh gia lập tức ngừng nói.

Trần Ngưỡng dùng cát đắp lên cái xác của Thanh Phong, anh nhìn mặt biển lấp lánh ánh vàng, nhấc chân bước về hướng đó, tay không quên nắm lấy cộng sự của mình.

Triều Giản mặc kệ anh kéo lấy mình, không nói một lời.

Vị mặn trong gió rất nặng và đắng, Triệu Nguyên cảm thấy mũi có chút ngứa, cậu hắt hơi một cái: "Hay là ta đi xuống biển một chuyến, xem thử coi có tìm được gì không."

Văn Thanh phán một câu: "Thuận tiện thử coi cậu có thể chết hay không?"

Triệu Nguyên kẹt lại.

"Vậy thì chúng ta phải làm sao đây?" Cậu nhìn nhϊếp ảnh gia đang ở kia giả chết, Trương Kính Dương vẻ mặt nghiêm túc, luôn trầm mặc ít lời Phùng Sơ, "Việc này dù sao cũng phải có người đi làm, cho dù kết quả thế nào, chúng ta đều có tiến lên một bước, nếu không nhiệm vụ sẽ đình trệ không có chút tiến triển."

Văn Thanh làm ra vẻ trầm ngâm: "Tôi có một cách rất hay có thể giải quyết chuyện xem ai là người xuống biển."

Nhϊếp ảnh gia tranh trước Triệu Nguyên hỏi: "Cách gì?"

"Rút thăm."

Văn Thanh cứ như nhà ảo thuật, chậm rãi lấy một nắm giấy nhỏ từ trong túi quần tây ra.

Vừa đúng bảy miếng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái.

Nhϊếp ảnh gia cảnh giác nhìn Văn Thanh: "Tại sao ngươi lại chuẩn bị thứ này từ trước?"

"Tại vì nhàm chán chứ sao." Văn Thanh cong môi, "Trong phòng thay quần áo chả có ai cả, vì thế tôi chỉ có thể tự mình chơi rút thăm thôi."

"Nếu thế thì tại sao lại vừa khớp với số người chúng ta hiện tại?"

Nhϊếp ảnh gia trừng mắt nhìn hắn: "Đừng có nói là trùng hợp, thằng ngốc cũng sẽ không tin."

"Vậy thì nhất định không phải là trùng hợp." Văn Thanh cười nói, "Là tôi thiết kế kỹ càng."

"Lúc đầu tôi chơi, tổng cộng là 11 mảnh giấy, sau đó cứ bớt đi một người, tôi sẽ bỏ bớt một mảnh giấy đi, bây giờ chỉ còn lại bảy mảnh thôi."

Nhϊếp ảnh gia và ba người còn lại đều im lặng, biểu cảm của họ cũng khác nhau.

Một số sợ hãi, một số không nói nên lời.

"Bên trong bảy tờ giấy này, chỉ có một tờ bị tôi dùng bút vẽ một nét, còn lại đều để trống..... Chắc tôi không cần phải nói ra quy tắc rồi nhỉ."

Văn Thanh giơ cái tay rảnh còn lại lên, linh hoạt ở giữa không trung gõ vài cái như đang chơi đàn piano: "Tôi rút trước cho."

Nhϊếp ảnh gia lập tức khó ở, nói: "Tụi này còn chưa xem qua mấy tờ giấy nữa, bộ ngươi nói cái gì chính là cái đó hả? Lỡ như ngươi gian lận thì sao?"