Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 538

Tiền xu đã giúp hắn chọn phòng thay đồ nam.

Văn Thanh thích ở nơi mát mẻ, ngoài việc sợ buồn chán, hắn còn sợ nóng và ánh mặt trời nữa.

Triệu Nguyên chứng kiến Văn Thanh cứ thế nằm xuống ghế dài trong phòng thay đồ nam, cậu chàng đứng ngẩn người một lúc rồi mới rời đi.

Trong thế giới nhiệm vụ, trừ khi là quy tắc chiến đấu sinh tử liên quan đến gϊếŧ người, nếu không thì vũ lực không mấy hữu dụng.

Chủ yếu là dựa vào trí não, sau đó mới là thể lực.

Dị loại giống như Văn Thanh, người bình thường sẽ không tranh luận với anh ta.

Anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, kệ anh ta đi.

Chỉ cần không hầm(ám hại) đoàn đội là được.

Nhưng lỡ anh ta muốn hầm thật, có thể phát hiện ra rồi ngăn cản anh ta cũng không có mấy người đi.

Triệu Nguyên nhìn đồng đội trên bãi biển, hắn vừa phơi nắng vừa nghĩ, vũ lực thật sự vô dụng, giống như Trương Kính Dương nếu là không có một thân quyền cước, không có đối thủ.

Hà Tường Duệ cũng vậy.

Hai người có vóc dáng cường tráng như vậy, cơ bụng và cơ ngực đều rất cứng rắn, nhưng lại chỉ có thể trở thành hai người đứng đầu về xuất lao động nhờ đào cát đó thôi.

Về phần nhϊếp ảnh gia, thể chất và tinh thần đều ở tầm người thường, Phùng Sơ được coi là người sáng giá nhất trong số những người mới vào nghề.

Cậu ta là người đầu tiên tìm ra manh mối của câu đố và lắp ghép các mảnh ghép lại với nhau, hơn phân nửa đều là công lao của cậu ta.

Mặc dù Phùng Sơ vẫn như cũ có điểm đáng ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta đã kéo hai lần thanh tiến trình của nhiệm vụ này.

Triệu Nguyên siết chặt nắm đấm, hắn cũng được xem như là tiền bối rồi, phải tìm cách nâng cao thể lực và tinh thần, nhất định phải phấn đấu tranh đua mới được.

Phải phấn đấu tranh đua!

"Phanh"

Triệu Nguyên té ra tư thế chó gặm bùn.

Trần Ngưỡng đang nói chuyện với Triều Giản, anh nghe thấy động tĩnh ngẩng mặt lên: "...... Triệu Nguyên, cậu bị làm sao vậy?"

Triệu Nguyên đỏ mặt tía tai: "Không có gì!"

"Sao mặt cậu lại đỏ thế." Trần Ngưỡng dứt lời, anh quay mặt về phía Triều Giản, "Vừa rồi cậu nói đến đâu rồi nhỉ?"

Triều Giản: "Tôi nói anh phiền."

"Đừng nháo (náo loạn)......" Trần Ngưỡng ngửi thấy hơi thở xao động từ người thiếu niên, anh lập tức thay đổi lời nói, "Được rồi, cậu nháo đi."

Tôi nói lời của tôi là được.

Trần Ngưỡng tự nhủ thêm ở trong lòng, rồi anh bắt đầu lẩm bẩm: "Nước và tóc trong tủ rốt cuộc tượng trưng cho điều gì?"