Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 366

Trần Ngưỡng sắp xếp ba thông tin chưa được giải đáp lại, bảy mảnh ghép ở phần đầu màu trắng, câu nói trên cuốn sổ nhỏ, và danh tính của bóng dáng không đầu, cái xẻng bằng thiết mà bọn họ lấy được.

Khóe mắt chợt liếc thấy gì đó, Trần Ngưỡng hét lên: "Đừng dùng cái xẻng đó!"

Trương Kính Dương đang định đào thì nghe thấy giọng nói của Trần Ngưỡng, hắn dừng động tác lại: "Loại cho trẻ em dùng không tốt bằng cái này, cái này đào nhanh, cũng hợp với lực tay của tôi."

"Phòng ngừa ra tình huống xấu, đừng dùng thì hơn."

Trần Ngưỡng mới vừa nói xong âm cuối, nhϊếp ảnh gia nằm trên cát nãy giờ bật dậy: "Nếu dùng nó thì sao?"

Nhϊếp ảnh gia là người đã phát hiện cái xẻng thiết, khi đó anh ta đã dùng nó để đào cát mà không hay biết gì.

Trần Ngưỡng đã để sót phần này.

"Tôi không biết." Trần Ngưỡng ấn cái trán đau nói ra sự thật.

Văn Thanh nói tiếp thay Trần Ngưỡng: "Tính ra cũng đã một ngày một đêm kể từ khi lấy được cái xẻng, chẳng phải đến giờ anh vẫn còn sống khỏe re đó sao."

Nhϊếp ảnh gia: "Nếu là vì còn chưa đến lượt tôi thì sao?"

"Vậy cũng hết cách." Văn Thanh thấy người đàn ông chảy nước mắt nước mũi, hắn ghét bỏ nói, "Anh vốn đã không được đẹp rồi, khóc lên thì càng xấu, nước mũi sắp chảy tới trên râu rồi kìa."

"Được rồi, đừng có khóc, dùng cái xẻng đó sẽ không chết đâu mà lo."

Nhϊếp ảnh gia ngừng tiếng khóc: "Thật sự?"

Văn Thanh nói: "Tin thì thật, không tin thì giả."

Nhϊếp ảnh gia: "......"

Nói vậy chẳng khác nào tương đương như không nói?

Nhϊếp ảnh gia lựa chọn nữa câu trước, anh ta muốn tin tưởng lời Văn Thanh nói, như vậy hắn ta mới có thể bớt bị tra tấn về mặt tinh thần.

Với lại xác thật là đã qua khá lâu rồi, hắn vẫn còn lành lặn, tác dụng của cái xẻng thiết hẳn là cái khác, hiện tại còn chưa biết là gì.

Trần Ngưỡng muốn gia nhập tiểu đội đào cát, anh mới nhúc nhích tính đứng dậy thì trên vai bỗng dưng trầm xuống.

Là đầu của thiếu niên dựa vào.

Văn Thanh cúi người gần hơn, nhìn khuôn mặt như được họa sĩ tô vẽ hoàn mĩ của Triều Giản: "Hắn giả bộ ngủ."

Dùng chính là giọng điệu của học sinh tiểu học mách lẻo với giáo viên.

Văn Thanh thuần lương nói: "Nếu không tin tôi nói, anh đẩy đầu hắn về phía tôi thử xem."

Trần Ngưỡng tất nhiên sẽ không làm vậy: "Ấu trĩ."

Văn Thanh châm ngòi không thành công, hắn trề môi: "Vậy anh cũng cho tôi mượn bờ vai dựa một chút đi."

Triều Giản lập tức "tỉnh dậy".