Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 258

Triệu Nguyên giống như một đứa nhỏ tội nghiệp muốn được cha sờ soạng ôm lấy, nhưng sợ bị cha giận, cứ lập lại động tác điều chỉnh khoảng cách mấy lần, cát dưới chân đều bị giẫm đến loạn xạ.

"Hà Tường Duệ......" Triệu Nguyên đứng đối diện Trần Ngưỡng, cách ba năm bước xa, hắn chậm rãi thở ra, dùng âm lượng không cao không thấp nói, "Tối hôm qua lúc Hà Tường Duệ đi ngủ đã nhét giấy vào lỗ tai, chính là hai cục giấy trên cát."

Ánh mắt Trần Ngưỡng rơi vào hai cục giấy dính đầy thịt thối, thi trùng đang bu vào đó gặm hăng say, anh vô cùng may mắn bản thân mình chỉ sợ quỷ, không sợ thi thể.

Là tử vong một cách bình thường, hay máu tanh khẩu vị nặng, anh đều có thể đối mặt.

Nhiều lắm chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm mà thôi.

Cho dù cái xác có trông đáng sợ như thế nào đi nữa, nó cũng sẽ không làm anh muốn ngất xỉu như mỗi khi nhìn thấy quỷ.

Nếu không phải thế thì anh đã tiêu đời rồi.

Trần Ngưỡng đưa chân lên đá, cát mịn lập tức phủ lên một cục giấy, anh lại đá tiếp một lần nữa, hai cục giấy rốt cuộc bị vùi lấp hoàn toàn vào trong cát.

"Nói khi nào?" Trần Ngưỡng hỏi Triệu Nguyên.

Chuyện này anh không có chút ấn tượng nào hết.

"Buổi sáng." Triệu Nguyên nói, "Chúng ta vừa ra khỏi lều trại không lâu."

Lúc ấy nghe xong hắn rất khϊếp sợ, không nghĩ tới Hà Tường Duệ có thể nghĩ ra một diệu chiêu như vậy, hắn còn ảo não vì sao mình không sớm chút nghĩ tới chiêu này cơ chứ, đêm nay còn tính toán cũng thử xem.

Sau lại nghe Hà Tường Duệ than không có hiệu quả.

Khi đó Triệu Nguyên cũng chỉ biết một bên tiếc nuối nghĩ, chiêu này thế vậy mà không dùng được, một bên thông qua việc giảng đạo lý cho Hà Tường Duệ sẵn tiện an ủi chính mình luôn, bảo gì mà những điều ở thế giới hiện thực không thể áp dụng lên thế giới nhiệm vụ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vụ quy tắc chết tiệt này.

Đề tài lúc sau đã bị kéo ra.

Trần Ngưỡng nhớ lại trong khoảng thời gian đó, Triều Giản đang xắn tay áo cho anh, còn anh thì đang nhìn đối phương cuốn, không chú ý lắm.

"Hà Tường Duệ chỉ nói cho một mình cậu nghe?"

"Âm lượng không quá lớn......" Môi Triệu Nguyên run rẩy, "Không chỉ em, còn có Văn Thanh nữa, Văn Thanh cũng ở bên cạnh, anh ta khẳng định nghe thấy."

"Đầu óc của anh ta không giống em, chắc chắn anh ta biết được không thể làm như vậy?! Em đi tìm anh ta!"

Triệu Nguyên vừa xoay người đã tự động ngừng lại, làm gì chứ, lúc ấy Hà Tường Duệ đã xúc phạm cấm kỵ, Văn Thanh biết thì cũng không làm được gì hết.