Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 212

Vừa mới nghe đi chích uống thuốc, Thương Thừa Tuấn sợ tới mức vội vàng mặc quần áo, chui vào ổ chăn. Mắt mở thật to nhìn chằm chằm Hoắc Văn Đình còn đang làm việc, tâm bắt đầu ngừa. Vì thế bắt đầu ở trên giường post các kiểu tư thế khêu gợi, với ý đồ câu dẫn Hoắc Văn Đình. Cuối cùng người ta cũng không chú ý, rốt cục nhịn không được nhào tới.

“Ngoan, anh hiện tại bận nhiều việc, nhanh ngủ nào!” Hoắc Văn Đình kéo Thương Thừa Tuấn trên người xuống, ấn lại vào ổ chăn. Đừng nói anh không có thời gian tưởng việc này, cho dù thật sự có thời gian, nhưng nhìn thấy em ấy mặc áo ngủ hình con gà con ngây thơ kia thì du͙© vọиɠ cũng tiêu tan.

Thương Thừa Tuấn nhìn Hoắc Văn Đình không quan tâm mình, thương tâm muốn chết , lui tới một bên, dùng chăm chùm lại.

Không nghĩ tới nhanh như vậy Đình đã chén ghét mình , trước kia không cần cậu chủ động anh đã nhào lại áp cậu. Mà hiện tại, cậu đều cởi sạch dâng lên , anh cũng không thèm liếc mắt một cái. Cậu quả nhiên không có mị lực , vậy cậu có hay không bị Đình vứt bỏ. Càng nghĩ càng thương tâm, Thương Thừa Tuấn vụиɠ ŧяộʍ ở trong ổ chăn lau nước mắt.

Hoắc Văn Đình đang xem văn kiện cảm thấy người bên cạnh không có làm phiền anh nữa, có chút hồ nghi, ngừng tay. Quay đầu, phát hiện người trong chăn run run , còn có âm thanh nức nở, kéo chăn ra, quả nhiên thấy em ấy đang khóc.“Tiểu Tuấn, em làm sao vậy, sao lại khóc?” Hoắc Văn Đình vội vàng đem người lật lại.

“Đình!” Thương Thừa Tuấn hấp hấp mũi, ôm thắt lưng Hoắc Văn Đình.“Đình! Đình! Đình!……” Kêu không ngừng.

“Anh ở! Anh ở chỗ này!” Hoắc Văn Đình ôm lấy Thương Thừa Tuấn.

“Anh không cần vứt bỏ em!” Thương Thừa Tuấn cọ cọ nước mắt cùng nước mũi.“Em biết em không tốt, lại đần, cái gì cũng không biết làm! Nhưng em thật sự rất yêu anh, Anh không cần vứt bỏ em! Ô ô ô ~~.”

Người này lại nghĩ cái gì đây! Nói với em ấy bao nhiêu lần rồi, ít xem phim truyền hình lừa gạt người đi, chính là không nghe. Kết quả xem xong đều nghĩ bậy bạ, luôn sợ mình trở thành nữ nhân vật chính số khổ kia.“Không có, anh làm sao mà không cần tiểu Tuấn chứ! Anh yêu nhất chính là tiểu Tuấn .” Cúi đầu hôn nhẹ.“Ngoan ngoãn ngủ, anh thật sự bận nhiều việc, có một dự án lớn đang cần anh hạ quyết sách đây! Chờ anh làm xong rồi, anh mang tiểu Tuấn đi công viên trò chơi chơi được không?”

“Thật sự?” Thương Thừa Tuấn trừng lớn mắt.