Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 142

“Tôi đang xuống lầu, cậu cũng nhanh đi ra đi!”

“Được, gặp ở cửa!” Lí tu cúp điện thoại, mặc áo khoác, chạy xuống.

“Khi nào thì bọn họ biết?” Lí Tu chạy đến cửa nhà Hoàng Thư Hàm nhìn thấy Hoắc Văn Đình, vội vàng hỏi.

“Hôm nay buổi sáng!” Hoắc Văn Đình nhấn chuông cửa.

“…… Ai a……” Chỗ trò chuyện ở chuông cửa truyền đến âm thanh

“Hoắc Văn Đình!”

“Ha ha ~~ tôi chờ ngài thật lâu !” Hoàng Tư Hàm cười ở bên trong mở cửa.

Hoắc Văn Đình cùng Lí Tu đi vào nhà, chỉ thấy Hoàng Tư Hàm thoải mái ngồi trên sô pha ôm Chu Mạn Sâm nhìn bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu.

“Nói đi, các ngươi có yêu cầu gì!” Hoắc Văn Đình lạnh lùng mở miệng nói.

‘Ba ba’ Hoàng Tư Hàm vỗ vỗ tay, cười nói:“Hoắc tổng tài thật thẳng thắn, nhưng chúng ta không có yêu cầu gì thì làm sao đây?” Gác một chân lên.“Tôi chỉ không ngờ các vị có thể lừa gạt công chúng như vậy, ngài nói, nếu tôi đem chuyện này làm sáng tỏ thì sẽ như thế nào? Mọi người muốn nhìn thấy chân tướng sự thật, làm người trong giới truyền thông tôi có nghĩa vụ cung cấp sự thật cho mọi người biết.”

“Sự thật gì? Sự thật là các ngươi muốn có thần tượng, nên chúng ta tạo ra một người! Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu hôm nay các ngươi đưa tin này ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người thất vọng, ngươi có nghĩ tới không!” Lí Tu nắm chặt tay.“Lúc trước khi chúng tôi đưa cậu ấy lên sân khấu, liền đoán được sẽ có một ngày như vậy, chúng tôi đã có giải pháp ngăn chặn. Nhưng chúng tôi cũng không muốn Thừa Tuấn bởi vậy mà bị thương tổn.”

“Thương tổn?” Hoàng Tư Hàm nở nụ cười.“Hắn sẽ bị thương tổn cái gì, bị thương tổn phải là fans mê nhạc cùng với fans điện ảnh.” Cười đến có chút tàn nhẫn.

Hoắc Văn Đình lạnh lùng nhìn Hoàng Tư Hàm đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong lòng cười lạnh.“Uy, hảo, tôi đi xuống lấy!” Treo điện thoại, nhẹ giọng ở bên tai Lí Tu nói vài câu, sau đó mở cửa đi ra ngoài, nhưng lại có thâm ý nhìn Hoàng Tư Hàm cùng Chu Mạn Sâm một cái.

Chu Mạn Sâm bị Hoắc Văn Đình nhìn lạnh run, vụиɠ ŧяộʍ kéo Hoàng Tư Hàm bên cạnh, có chút bất an dịch qua.

“Không có việc gì!” Hoàng Tư Hàm an ủi cười cười. Hắn cũng không tin người nọ làm ra được cái gì, nhìn Lí Tu một bộ đề phòng nói:“Tôi thật sự rất là tò mò, các vị sao có thể biến tiểu bạch si thành siêu sao, mà còn lâu như vậy đều không có bị ai phát hiện?”

Giống như ngươi vậy nào có thể hiểu tâm tình muốn bảo hộ Thương Thừa Tuấn, nói cũng là nói vô ích. Trắng mắt liếc Hoàng Tư Hàm một cái, thấy Hoắc Văn Đình trở về, tiến lên.“Đây là cái gì?” Chỉ vào trong tay Hoắc Văn Đình túi hồ sơ.