Bình luận nổi bật đã bị người qua đường chiếm lĩnh:
"Tôi đích thị là tự làm mình khổ mới có đôi mắt này (con chó nhỏ ôm chân khóc)"
"Hãy gϊếŧ tôi để giúp họ."
"Không có một tên cẩu độc thân nào có thể sống sót sau khi xem video này."
"Tại sao chỉ cần thấy phần thân thể của "công" tôi đã nghĩ anh ấy là một chàng trai đẹp (con chó nhỏ ôm chân khóc)"
"Tôi cảm thấy như một chú chó ngủ bên đường bị ai đó đá một cú."
......
Tiểu Vương đã cúp máy, nhưng vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho Thịnh Minh Trĩ:
【Screenshot_video.jpg】
【Không phải lần trước anh nói chồng anh đã 80 tuổi rồi sao!】
Thịnh Minh Trĩ:【……】
Thịnh Minh Trĩ:【Anh ấy trông trẻ thế.】
Sau khi trả lời Tiểu Vương, Thịnh Minh Trĩ lướt qua mạng xã hội như không có chuyện gì.
Có lẽ đôi mắt của cậu đang trống rỗng, suy nghĩ của cậu không hề đặt ở đó, cậu lướt qua một cách máy móc trong vài giây, rồi cuối cùng không thể chịu đựng nữa, cậu thoát ra khỏi WeChat.
Sau đó chuyển sang album, Thịnh Minh Trĩ quyết định mở video ghi hình trực tiếp vừa mới lưu, cậu kéo thanh tiến trình lên xuống một cách điên cuồng, nhưng vẫn không thể hồi phục từ cú sốc.
Tại sao tên đàn ông đó lại ôm cậu ngủ như thế? Tại sao anh ấy không đánh thức cậu?
Khi cậu kéo đến lần thứ bảy, có tiếng ho ở cửa phòng ngủ.
cậu nhìn lên và thấy là Lục Gia Diên, không biết người đó xuất hiện khi nào.
Thịnh Minh Trĩ giống như bị bắt quả tang, vội vàng muốn giấu điện thoại đi.
Kết quả là càng cố gắng che giấu càng thấy căng thẳng, động tác khoa trương, điện thoại trực tiếp từ trên giường bay xuống dưới sàn, khó khăn lăn hai vòng, đúng lúc rơi xuống gần chân của Lục Gia Diên.
Lục Gia Diên một tay cầm nước nóng, tay kia nhặt điện thoại cho cậu.
Màn hình chưa kịp khóa, album hiển thị video mà Thịnh Minh Trĩ mới lưu, cùng với hình ảnh cậu vừa chụp.
......
......
Trong phòng ngủ trở nên im lặng đến mức đáng sợ.
Một lúc sau, Thịnh Minh Trĩ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi thẳng người, giọng điệu bình tĩnh: "Điện thoại của em rơi rồi, cảm ơn anh đã nhặt lên giúp em."
Lục Gia Diên liếʍ môi, cười khẽ một tiếng: "Xem người thật không đủ, còn phải chụp ảnh để lưu giữ sao."
......
Thịnh Minh Trĩ không chú ý đến lời nói của anh, tiếp tục như không có chuyện gì: "Cảm ơn anh, có thể trả lại điện thoại cho em được không?"
Nếu bỏ qua việc tai cậu đã đỏ như máu, Thịnh Minh Trĩ trông thực sự rất bình tĩnh.
Lục Gia Diên từ từ cầm điện thoại lên, ngắm nghía hình ảnh mà cậu chụp.
Nhận xét một chút: "Ảnh chụp không tốt lắm. Cần anh chụp lại cho em một tấm không, loại có mặt, để tiện cho em lưu giữ."
Thịnh Minh Trĩ như đang đi trên đống lửa.
Quả nhiên, chỉ trong giây lát, Thịnh Minh Trĩ trong trạng thái điên cuồng bật khỏi giường.
Trực tiếp lao vào Lục Gia Diên, dính vào anh như một con gấu túi, vươn tay ra để cướp điện thoại.
May mắn thay, Lục Gia Diên chưa bị cậu tấn công ngã xuống, chỉ là cơ thể hơi rung lên một chút.
Thịnh Minh Trĩ mặt đỏ như gấc, suốt quá trình không nói một lời, sau khi cướp được điện thoại, cậu tức giận xóa hết tất cả hình ảnh trong album.
Không để lại một tấm nào!
"Đừng hiểu lầm." Làm xong mọi thứ một cách gọn gàng, Thịnh Minh Trĩ mới cảm thấy tìm lại được một chút lòng tự trọng, mạnh miệng cãi lại, ngay cả khi lý lẽ không đúng thì vẫn phải kiên trì: "Điện thoại của em có chức năng tự động lưu video đã xem."
"Còn tự động chụp ảnh nữa hả?"
"Đúng vậy."
Thịnh Minh Trĩ kiên định gật đầu.
Lục Gia Diên nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng mới cười lên, tha cho Thịnh Minh Trĩ.
"Ồ. Thì ra là như vậy. Là do anh hiểu biết hạn hẹp."
"Biết vậy thì tốt." Thịnh Minh Trĩ có hơi bất an, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Anh không thể vì tuổi tác cao mà từ bỏ bản thân. Đôi khi anh cũng cần nhìn ngắm thế giới của người trẻ, thời đại này, trí tuệ nhân tạo phát triển rất nhanh."