Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão

Chương 39: Nổi tiếng

“Chắc là Hoắc Vũ Triết, chồng của Thịnh Minh Trĩ chỉ là một người bình thường, làm sao so sánh với ngôi sao?”

“Mẹ kiếp, thằng vô dụng này chắc chắn đã khai gian chiều cao của mình. Nếu nó thực sự cao 180 cm, làm sao tôi không thể nhìn thấy mặt chồng nó! Màn hình điện thoại được giữ ở vị trí thấp quá!”



Lục Gia Diên không hề biết về điều này, anh hơi ngạc nhiên, giống như thật sự không ngờ, Thịnh Minh Trĩ - cậu nhóc này thực sự rất tận tụy trong công việc.

Điều này đã phá vỡ những hiểu biết của Lục Gia Diên về anh, và khiến Lục Gia Diên nhìn lại Thịnh Minh Trĩ như một con người.

Cậu dường như không giống như Lục Gia Diên tưởng tượng.

Lục Gia Diên phát hiện ra rằng buổi phát trực tiếp vẫn đang tiếp tục khi anh cúi đầu xuống.

Ý định ban đầu của Lục Gia Diên là định đỡ Thịnh Minh Trĩ lên lầu, nhưng anh quyết định nhấc cậu lên từ phía bàn, để Thịnh Minh Trĩ tựa vào lòng mình.

Tư thế thân mật được phô bày trước mắt, không cần nói một lời, người ngoài cũng có thể hiểu rõ mối quan hệ giữa họ.

Nhẫn bạch kim trên ngón tay không tên của hai người chiếu sáng lẫn nhau, một đôi một cặp.

Lục Gia Diên lướt mắt qua xem nội dung các bình luận, thong thả hỏi: "Cậu ấy sẽ kết thúc buổi phát sóng lúc mấy giờ."

Các bình luận đều được gửi chậm hơn một lát, không biết vì sao, câu nói của Lục Gia Diên gây cho họ cảm giác muốn đáp lời.

Lời nói vừa dứt, các bình luận đều đồng loạt rằng sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ 30.

Còn nửa giờ nữa mới kết thúc.

Lục Gia Diên dường như đã quyết tâm ôm cậu như vậy, ngồi vững chãi để đỡ cho cậu trong nửa giờ, cho đến 8 giờ 30, giúp công việc phát sóng được hoàn thành.

Trong suốt thời gian đó anh không tương tác với người hâm mộ, không giao tiếp.

Chỉ có khuôn mặt của Thịnh Minh Trĩ đang ngủ say và một nửa cơ thể của Lục Gia Diên xuất hiện trên màn hình.

Còn có những bình luận được gửi đi không ngừng, chỉ gồm bốn chữ viết tắt:

“KSWL.”

*KSWL: Người ta thường dùng cụm từ đáng yêu quá đi (kēsǐwǒle) khi họ react một couple.

Lần này Thịnh Minh Trĩ có giấc ngủ đặc biệt sâu.

Khi cậu thức dậy lần nữa là do bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Thịnh Minh Trĩ mơ màng mở khóa điện thoại, thấy Tiểu Vương đã gọi cho mình bốn mươi sáu cuộc.

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, nghi ngờ mình có phải đang mơ không.

Lần trước khi cậu vô tình like một bài viết trên Weibo tự ca ngợi nhan sắc của mình vượt trội hơn so với tám ngôi sao lưu lượng, Tiểu Vương cũng chỉ gọi cho cậu mười cuộc.

Bốn mươi sáu cuộc... lẽ nào cậu đã trực tiếp nhảy thoát y trong buổi livestream tối hôm qua ?

Kí ức của Thịnh Minh Trĩ dần khôi phục, cuối cùng cậu đã phát hiện và tự hỏi: Tại sao tôi lại trên giường?

Hôm qua không phải cậu đang livestream sao, chẳng lẽ cậu lại ngủ quên trong lúc đó, rồi tự về phòng trong trạng thái ngủ?

Cậu hít hít mũi, cảm thấy mình vẫn còn bị cảm lạnh.

Thịnh Minh Trĩ vẫn cảm thấy đầu óc mình mơ hồ.

Cậu nhấn nút nghe.

Giọng nói của Tiểu Vương truyền từ điện thoại, dù cậu ấy đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút phấn khích: "Anh đã nổi tiếng."

"?"

Thịnh Minh Trĩ trong nhất thời không biết nên nói gì, ngập ngừng: "Vậy chúc mừng cậu đã được toại nguyện ?"

Tiểu Vương: ......

"Anh không hề ngạc nhiên à? Không hỏi em tại sao à? Anh biết không, tối qua anh đã nổi tiếng rồi! À đúng rồi, thân thể anh thế nào rồi? đã bớt cảm chưa?"

Thịnh Minh Trĩ hoàn toàn mù mịt: "Nổi tiếng là sao?"

Tiểu Vương: "Anh không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì sao ?"

"...Tôi đã ngủ trong lúc đang trực tiếp à?"

"Đúng vậy." Tiểu Vương: "Anh mở Weibo lên đi."

Thịnh Minh Trĩ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu cứ làm theo những gì mà Tiểu Vương nói.

Vừa đăng nhập vào Weibo, điện thoại suýt nữa bị đứng máy, số lượng bình luận và chia sẻ đều là 999+.