Khi ra để tiếp đón Thịnh Minh Trĩ lần nữa, người tiếp thị đã được thay thế bằng người quản lý cửa hàng, họ chu đáo đóng gói tất cả những thứ mà Thịnh Minh Trĩ mua.Kiều Ngôn không thể tin nổi nhìn Thịnh Minh Trĩ thực sự mua những món đồ đó, cậu quẹt thẻ hơn một trăm vạn mà không thèm chớp mắt, sắc mặt cậu ta dần biến đen.
Mất mặt đến như vậy, Kiều Ngôn tức giận đến mức muốn lao vào đánh Thịnh Minh Trĩ, nhưng lại bị Hoắc Vũ Triết ngăn lại.
Phải nói rằng, khi thấy Thịnh Minh Trĩ quẹt thẻ, Hoắc Vũ Triết thật sự thở phào nhẹ nhõm. Dù sao anh ta cũng thật sự không muốn phải trả thêm hơn một trăm vạn.
"Ngôn Ngôn. Thôi đi."
"Thôi đi?!" Kiều Ngôn cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mình và bùng nổ với anh ta: "Tôi là bạn trai của anh hay cậu ta là bạn trai của anh? Anh lại nói giúp cậu ta như vậy? Hoắc Vũ Triết, mắt tôi không mù!"
Sau khi nói xong, cậu ta tức giận chạy đi.
Hoắc Vũ Triết ngượng ngùng nhìn Thịnh Minh Trĩ, nhưng trong lòng anh ta lại có một tia nghi ngờ, làm sao Thịnh Minh Trĩ có nhiều tiền như vậy? Nó từ đâu đến?
Nhưng anh ta không có thời gian để suy nghĩ kỹ, Kiều Ngôn đã đi xa, anh ta không thể không đứng dậy để đuổi theo.
Nhìn Kiều Ngôn "trà xanh" kia bị cậu làm cho khóc lóc rồi chạy đi, Thịnh Minh Trĩ cảm thấy hết sức hài lòng.
Nhưng tới tối, cậu cũng hơi hối tiếc vì đã mua những món đồ đó.
Không phải vì cậu tiếc tiền — dù sao cậu cũng đang sử dụng thẻ của Lục Gia Diên, không tiếc chút nào.
Nhưng thẩm mỹ của Kiều Ngôn thực sự quá tệ, ngoại trừ chiếc cà vạt kia, cậu thật sự không thể chọn ra một món nào đẹp nữa.
Khi cậu đang ngồi trong phòng khách và đau đầu với vấn đề này, cổng biệt thự Tây Sơn số 1 bị mở ra, tiếng động cơ truyền đến từ ngoài sân. Thịnh Minh Trĩ ngơ ngác một chút, bất ngờ nhớ ra hôm nay là ngày Lục Gia Diên công tác về.
Thật là trùng hợp!
Cậu chưa kịp dọn dẹp những túi hàng xa xỉ trên bàn, Lục Gia Diên đã đi lên từ tầng hầm bằng thang máy.
Không gặp mấy ngày, Thịnh Minh Trĩ thấy anh không quen lắm.
Người kia nhìn cả phòng bừa bộn, chân bước hụt một nhịp, sau đó nhướng mày.
Mặc dù Thịnh Minh Trĩ tiêu tiền (của Lục Gia Diên) như nước không hề khiêm tốn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu bị phát hiện.
Cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy có lỗi, mở miệng để phá vỡ sự im lặng trong phòng khách, giải thích rằng: "Trước tiên, hãy nói rõ. Những thứ này không phải tôi mua cho mình."
Lục Gia Diên cởϊ áσ khoác vest của mình một cách lười biếng, để lộ chiếc áo sơ mi trắng. Anh có thân hình cân đối giống như một người đàn ông bước ra từ truyện tranh, từng bước đi vòng quanh ghế sofa, tạo ra một cảm giác áp lực nhỏ cho Thịnh Minh Trĩ.
Thịnh Minh Trĩ lặp lại và nhấn mạnh một lần nữa: "Tất cả những thứ này đều được mua cho anh."
Lục Gia Diên nghi ngờ: "Mua cho tôi?"
Cậu gật đầu, càng nghĩ càng tự tin, mình mua quà tặng anh thì cớ gì phải cảm thấy có lỗi? Người đàn ông này nên biết ơn mình mới phải!
Thịnh Húc chưa bao giờ nhận được món quà mà cậu mua nữa ấy chứ!
"Đúng vậy. Anh không phải đã bảo tôi chịu trách nhiệm với hai sợi tóc của anh sao."
Thịnh Minh Trĩ đẩy những món hàng xa xỉ trước mặt về phía Lục Gia Diên, mở miệng giống như đang tặng báu vật: "Đây là lòng thành của tôi."
Cử chỉ đó, giống như muốn xoá bỏ mọi bất hòa đêm đó với anh.
Lục Gia Diên không hề động đậy, nhìn cậu với ánh mắt cười như không cười.
Như thể đang nói, tổ tông này cũng biết mua đồ để làm vui lòng đàn ông à?
Nhưng cảm giác ngạc nhiên mà anh có chỉ kéo dài được một lát.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Lục Gia Diên lấy ra nhìn, đúng lúc là tin nhắn từ ngân hàng.
【Kính gửi khách hàng ngân hàng xx, tài khoản kết thúc bằng số 3215 của quý khách đã hoàn tất giao dịch 1.432.000 tệ tại cửa hàng xx của tòa nhà Vân Đình...】
......
......
Thịnh Minh Trĩ: …
Phòng khách đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ.
Màn hình rất sáng.
Cả hai người đều nhìn thấy rõ ràng, cũng có thể nhìn thấy rõ LOGO của tòa nhà Vân Đình in trên túi mua sắm trên bàn cà phê.
Không khí trở nên yên tĩnh đến mức khó xử.
Đột nhiên, Thịnh Minh Trĩ phá vỡ sự im lặng.
"Đúng vậy." Cậu nghiêm túc, dùng lý lẽ để chiếm ưu thế, giọng điệu khô khan: "Theo lý thuyết, những thứ mua cho anh, tất nhiên phải dùng tiền của anh."
Nói có lý, thật có lý, Lục Gia Diên không thể phản bác.
Ngay lập tức, một chút cảm động trong lòng anh cũng biến mất không còn.
Lục Gia Diên bật cười, âm thanh trầm thấp sạch sẽ, cặp mắt đào hoa hiện lên vẻ khó có thể tin được: “Vậy là muốn tôi cảm ơn cậu vì đã dùng tiền của tôi để mua quà cho tôi?”
“Đúng.”
Thịnh Minh Trĩ gật đầu không biểu cảm, nhưng thật ra ngón chân đang ngượng ngùng đến nỗi co lại: "Đây là điều anh nên cảm ơn."