Thân thể Thịnh Minh Trĩ cứng đờ trong một cái chớp mắt.
Lục Gia Diên cách cậu chỉ còn một cái đường cái, không biết sao cậu lại có chút chột dạ, theo bản năng liếc mắt về phía sau, còn may Hoắc Vũ Triết đã rời đi.
Từ từ.
Hoắc Vũ Triết không rời đi thì sao? Cậu và Hoắc Vũ Triết lại không có quan hệ gì.
Hơn nữa, cho dù có quan hệ, chỉ bằng thân phận chồng plastic của Lục Gia Diên, anh quản được cậu sao?
Thịnh Minh Trĩ nháy mắt lấy lại khí thế lên, hai ba bước vượt qua đường cái, hơi hơi nâng cằm: “Sao anh lại ở chỗ này?”
Lục Gia Diên không có biểu tình gì, vẫn là bộ dáng kia, lười nhác trả lời: “Tôi quấy rầy nhị vị rồi?”
……
……
Hắn quả nhiên thấy được.
“Tôi và anh ấy là đồng nghiệp……” Thịnh Minh Trĩ mở miệng, nhưng giải thích được một nửa, lại cảm thấy không thể hiểu được: Không đúng, mình giải thích với anh ta làm gì?
Với cái tình chồng chồng plastic này của bọn họ, không có lý do gì phải giải thích cả!
Vì thế, Thịnh Minh Trĩ lập tức dừng đề tài, cao giọng: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao anh lại ở chỗ này?”
Rõ ràng là chuyện cậu đã làm sai, nhưng nghe giọng điệu, ngược lại là đang chất vấn Lục Gia Diên.
Lục Gia Diên giương mắt, thanh âm nhàn nhạt: “Tản bộ.”
Thịnh Minh Trĩ:……
Cậu nuốt câu “Ngài có bệnh?” đã đến bên miệng xuống, Tâm bình khí hòa nói: “Anh từ Vân Kinh Đông chạy đến Vân Kinh Tây vượt qua 24 km chỉ muốn đến đây tản bộ? Nói ra ai tin? Anh lừa chó con à?”
“Đúng vậy.”
Thịnh Minh Trĩ sửng sốt.
Ngay sau đó phát hiện mình là người Lục Gia Diên nhắc, cậu đang muốn tức muốn hộc máu phản bác, liền nghe thấy Lục Gia Diên kéo dài giọng mà mở miệng, biết rõ còn cố hỏi nói: “Dù sao không có khả năng là tới đón cậu tan tầm, đúng không.”
Nam nhân thối, không cãi nhau sẽ không nói sao.
Thịnh Minh Trĩ chửi bới một câu ở trong lòng, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn: Thật đúng là tới đón cậu tan làm.
Nếu là đón cậu, vậy thì nói chuyện đàng hoàng đi, một hai phải âm dương quái khí như vậy làm gì.
Nhưng mà cậu không nghĩ tới người cuồng công việc như Lục Gia Diên cũng có một ngày cũng có thể buông công việc tới đón mình, tâm tình tức khắc tốt lên một ít.
Tạm thời tha thứ cho đối phương âm dương quái khí.
Cậu kéo cửa xe ra, chuẩn bị lên xe trước, bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới một vấn đề rất quan trọng: “Anh đã tới bao lâu?”
Vừa rồi hẳn là…… Không nghe được đối thoại giữa cậu và Hoắc Vũ Triết chứ.
Tuy rằng cũng không phải nói bậy gì.
Nhưng Thịnh Minh Trĩ không hiểu sao có chút chột dạ.
Chính lỗ tai anh không tốt, vì thế suy bụng ta ra bụng người, cho rằng tất cả mọi người cũng bị điếc part time như anh.
Kết quả giây tiếp theo kỳ vọng của Thịnh Minh Trĩ liền thất bại, chỉ nghe thấy tiếng Lục Gia Diên cười, sao mà lạnh buốt đến thế, hơn nữa không có ý tốt: “Rất lâu. Nếu tôi tới chậm một chút, còn không biết mình đã có một đứa con lớn đến như này.”
Biểu tình Thịnh Minh Trĩ liền cứng lại, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập một tia xấu hổ nhàn nhạt.
Cậu yên lặng nhìn thoáng qua Lục Gia Diên: “Vừa rồi anh nghe hết rồi à?”
Biểu tình còn rất ấm ức.
Rốt cuộc là ai nên ấm ức? Lục Gia Diên cũng bị cậu làm cho tức đến bật cười.
“Hửm?” Cặp mắt đào hoa kia của Lục Gia Diên nhìn qua, đuôi mắt kéo dài, tự mang một ít ôn nhuận, giọng điệu khắc nghiệt muốn mạng: “Nghe được cái gì? Thích chó sói hung dữ, hay là thích tuổi còn nhỏ? Dù sao cũng là tìm người yêu, chứ không phải tìm một người ba cho mình?”
……
Đây không phải tất cả đều nghe được sao!
Thịnh Minh Trĩ trầm mặc trong chốc lát.
Lục Gia Diên nhướng mày nhìn cậu, sau đó tiểu tổ tông này bỗng nhiên mở miệng: “Thì đó. Tôi cũng không có cố ý nói như vậy.”
Thịnh Minh Trĩ giương mắt nhìn anh, ý giải thích vô cùng rõ ràng, nhìn qua có vài phần vô tội.
Nhưng lời cậu nói ra hoàn toàn không liên quan đến biểu tình, đúng lý hợp tình nói: “Anh cũng không cần cảm thấy lời nói của tôi khó nghe.”
Cậu dừng một chút, kiên định mở miệng: “Rốt cuộc lời nói thật đều khó nghe như vậy.”
Lục Gia Diên:……
Vừa rồi là anh sinh ra ảo giác từ đâu nhỉ?
Cảm thấy tiểu tổ tông này đang muốn xin lỗi anh?